Thiên Sứ
Izana Kurokawa – nỗi ám ảnh đẫm máu của Tokyo.
Tên sát nhân tàn độc, kẻ mà chỉ cần nghe tên cũng đủ khiến cả thành phố rúng động. Chính hắn, với đôi tay nhuốm máu, đã cướp đi sinh mạng của hàng trăm người.
Nhưng rồi ác quỷ cũng có lúc sa chân.
.
.
.
.
.
.
.
Nhưng cái chết chẳng phải luôn là kết thúc.
Izana mở mắt, không phải trong lửa địa ngục như hắn tưởng… mà là giữa một vùng sáng trắng, thanh khiết đến khó tin. Trước mặt hắn, một thiên sứ với đôi mắt hiền hòa xuất hiện, mỉm cười như thể đã chờ sẵn từ lâu.
"Chào mừng đến Thiên Đàng, Izana Kurokawa."
"Cái quái gì?" Hắn gằn giọng: "Ý là, tên tao và hai chữ thiên đàng đứng cùng nhau trong một câu nghe không hợp lý, mày hiểu không? Nhầm lẫn gì à?"
Thiên sứ vẫn điềm tĩnh: "Không nhầm đâu. Chúng tôi có việc cần anh làm."
Izana nheo mắt. "Chết rồi còn bóc lột?"
"Nếu anh giúp một cậu bé tên Sano Manjirou vượt qua bóng tối của trầm cảm, anh sẽ được tha thứ. Và được đầu thai. Một cuộc đời mới."
Cả không gian bỗng tĩnh lặng. Izana sững người.
Một cơ hội để bắt đầu lại?
Hắn cười khẩy, lắc đầu: "Mày đa cấp à?"
Sau một hồi giằng co bằng con chữ, cuối cùng hắn cũng gật đầu.
Ác quỷ thì cũng phải biết khi nào nên nắm lấy cơ hội đổi đời.
Một ánh sáng lóe lên. Cảnh vật thay đổi trong chớp mắt.
Izana giật mình khi thấy mình đang đứng giữa một nơi tồi tàn, đầy mùi ẩm mốc và khói thuốc. Hắn quen sống đầu đường xó chợ rồi, nhưng mà chỗ này hôi kinh, còn có cả mùi tinh trùng. Tường nứt, đèn mờ, nền dính rượu và máu khô. Nơi này chẳng khác gì hang ổ của lũ súc vật đội lốt người.
"Chào mừng đến với thực tại" Thiên sứ nói, giọng nhẹ như gió thoảng.
Trong góc phòng, một cậu bé nhỏ con đang đi giữa đám đàn ông bặm trợn, bưng khay rượu với vẻ mặt vô cảm. Dưới lớp đèn mờ nhạt, em khoác trên người chiếc áo sơ mi đen mỏng tang, cài hờ vài khuy, để lộ xương quai xanh rõ rệt và làn da trắng nổi bật. Quần bó sát, ngắn trên đầu gối, như cố tình phơi bày thân thể non trẻ giữa ổ sói. Em chỉ mới học cấp ba, rõ ràng còn quá trẻ để ở trong một chốn như thế này.
"Sano Manjirou là người tóc vàng kia." Thiên sứ chỉ.
Một gã khách sàm sỡ kéo tay em lại, trượt bàn tay dơ bẩn lên eo em. Nhưng còn chưa kịp cười nham nhở, đã bị em quay sáng cho một đấm vào mặt.
Âm thanh giòn tan. Mạnh và dứt khoát.
"Đụng lần nữa tao đâm đấy" Manjirou lạnh lùng buông lời, ánh mắt chẳng chút sợ hãi.
Izana tròn mắt.
"Manjirou gì đó ấy hả?"
"Đúng vậy."
"Mày có nhầm không? Mày bảo tao là trầm cảm gì ấy mà. Nhìn nó có chút nào trầm cảm không?"
Hắn quay sang thiên sứ, đầy nghi hoặc.
Thiên sứ chỉ cười nhè nhẹ: "Bệnh đâu phải chỉ có ở vẻ bề ngoài."
"Nói nhiều kinh. Giờ tao làm gì?"
"Với thời hạn là 1 năm, hãy thay đổi cuộc đời cậu ấy. Anh thất bại thì sẽ bị đày xuống địa ngục. Anh thành công thì sẽ được đầu thai." Thiên sứ bình tĩnh đáp. Rồi nó búng tay, thứ ánh sáng kia lại hiện lên.
Izana chớp mắt.
Không còn thiên sứ, không còn ánh sáng trắng, chỉ còn làn gió lạnh và tiếng nhạc xập xình vọng ra từ quán bar cũ kỹ phía trước. Hắn cúi xuống nhìn lại bản thân – giờ đây mang hình dạng của một gã đàn ông trẻ, khuôn mặt xa lạ, nhưng cơ thể rắn chắc, khỏe mạnh.
Hắn lầm bầm chửi thề, vặn cổ cho đỡ cứng.
Trước mắt hắn là cái ổ rắn mà thiên sứ đã chỉ, nơi Manjirou vẫn đang làm việc. Từ xa, Izana thấy cậu bé lách người qua những bàn rượu, tay bưng khay, môi mím chặt, mắt vô hồn.
Hắn nhét tay vào túi áo khoác mới, đứng dựa vào cột điện. Quan sát.
Đứng một hồi muỗi chích chết mẹ vẫn đéo biết làm gì. Hắn không vào đâu, hắn chẳng phải thánh sống. Nó bị sàm sỡ là chuyện của nó. Với lại hắn biết bản thân mình là người như thế nào, lỡ hắn vào thấy toàn gái đẹp xong quên luôn chuyện cứu thằng bé kia thì lại chết dở. Thôi thì chắc đợi nó xong việc.
Vậy nên hắn đi chơi. Ăn uống, lang thang, hưởng thụ cơ thể mới được ban tặng. Đêm xuống, Tokyo rực rỡ ánh đèn, nhưng lòng hắn lại cồn cào không hiểu vì sao.
Thứ gì đó cứ cào vào ngực.
Hắn quay lại, định đón Manjirou.
Tầm này đã rất tối, quán bar cũng bớt đi phần nhộn nhịp.
Rồi hắn mở cánh cửa.
"Bú đàng hoàng hơn xem nào, bé chưa ăn tối à? Thương thế."
Manjirou đang co rúm giữa nền gạch bẩn thỉu, quần áo xộc xệch, máu loang đỏ cả đùi. Mắt em mở to, nhưng trống rỗng đến đáng sợ. Xung quanh là mấy gã đàn ông khoả thân đang cười khoái chí, mồm vẫn còn văng tục.
Miệng em đang bị buộc phải ngậm một con hàng già. Nhìn mắt em thì biết là muốn cắn cho đứt lắm đấy, nhưng làm vậy lại bị chúng nó đánh chết, nên thôi.
Izana đứng đóng băng trong hai giây.
Rồi cứ thế, hắn lao vào như một con thú bị chọc điên, đấm vỡ mồm từng thằng, gãy tay, gãy răng, máu văng lên cả trần nhà. Không ai trong số chúng đủ sức phản kháng. Hắn còn giúp em vớ được con dao, chặt đứt mẹ con cu của thằng vừa ép em BJ. Đám chúng nó, đứa thì bỏ chạy, đứa thì bất tỉnh. Bấy giờ Izana mới khụy xuống bên cạnh Manjirou.
Trông thằng bé thảm quá. Đám kia gu nặng đô, cầm dao rạch hết người. Lạ nhỉ, nhìn kinh thế mà vẫn nứng được.
Manjirou không trả lời. Em vẫn nhìn trân trân vào khoảng không như thể hồn vía đã lìa khỏi xác. Em còn chẳng để ý hắn.
Izana bế em lên. Không phải bế cô dâu công chúa gì cho cam, bế như mấy thằng sát nhân trong phim nắm đầu nắm cổ nạn nhân ấy.
Nhưng Izana sợ thật.
Sợ rằng em sẽ không quay lại nữa.
Rồi lỡ chúng nó đày hắn xuống địa ngục?
___
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip