Chương 2: CUỘC SỐNG CỦA MỖI NGƯỜI (2)
Chương 2: Cuộc Sống Của Mỗi Người (2) - Yuzu Harazuki
===================
Lạnh quá!!!.........
Trên mặt đất ẩm ướt trong một khu rừng, có một cô gái khuôn mặt lấm lem đang nằm đó. Cả người cô ướt sũng. Có lẽ cô gái đã bất tỉnh dưới cơn mưa rào cả đêm qua.
Đau quá!!!..........
Mặc dù đang mê man, cô gái vẫn cố tỉnh lại vì cái lạnh giá và cơn đau khắp cơ thể.
Gắng mở ra mí mắt nặng trĩu, Yuzu liền bị ánh sáng mặt trời rọi vào mắt. Nheo nheo đôi mắt màu xám khói, cô cố chống tay ngồi dậy. Ngay lập tức, cơn đau ập đến. Yuzu không rõ mình bị thương ở đâu, vì cả người cô đều chìm trong cơn đau nhức.
Không thể cử động, Yuzu chỉ có thể run rẩy nằm im trên đất. Vì quá đau và lạnh, cô thở hổn hển, cả người run lên từng đợt. Xung quanh cô, cây cối xanh tươi vì vừa trải qua cơn mưa đầu mùa, thỉnh thoảng có vài chú chim bay đến làm cho tán cây động, những giọt mưa còn sót lại rơi xuống. Bầu trời trong xanh, ánh nắng dịu nhẹ. Cô còn nghe thấy xa xa là tiếng nước chảy, có lẽ có một con suối gần đây.
Nhưng Yuzu không có tâm trạng để thưởng thức cảnh đẹp.
Rốt cuộc thì đây là đâu? Tại sao cô lại ở đây?
Tại sao trên người cô lại có những vết thương này?
Yuzu nhắm hờ đôi mắt, cố nhớ lại những việc xảy ra ngày hôm qua.
.........ngày hôm trước.......
Sau 1 trận đòn roi đau rát, Yuzu lê bước ra khỏi nhà thờ. Hôm nay, vì không kiếm đủ số tiền bán hàng, cô, lại một lần nữa bị các xơ trong nhà thờ trừng phạt. Cô không có cha mẹ, từ nhỏ đã sống ở trong nhà thờ cùng với bao đứa trẻ mồ côi khác.
Có người nói cha mẹ cô đã chết.
Có người nói cha mẹ cô nhờ các xơ trong nhà thờ nuôi hộ.
Lại có tin rằng cô là được nhặt từ bãi rác thải về.....
Còn vô số lời đồn đại khác nữa.
Cô cũng chẳng bận tâm, cứ thế lớn lên trong sự ghét bỏ cả các xơ và sự xa lánh của chúng bạn. Mọi người ghét cô. Lý do chính là do đôi mắt đặc biệt của cô. Mắt của Yuzu màu xám khói, khác hẳn với màu mắt của người khác. Họ ghen tị với sự đặc biệt của cô. Vậy nên, bọn trẻ đồng trang lứa trong nhà thờ luôn gây sự, bắt lỗi, đổ oan cho cô. Các xơ thì luôn tìm cách đánh đập, hành hạ cô. Cứ mỗi lần như vậy, Yuzu đều cắn răng chịu đựng, cô chưa từng rơi bất kỳ giọt nước mắt nào trước mặt họ.
Tài sản duy nhất của Yuzu chính là 1 cuốn sổ tay nhỏ. Cuốn sổ này đã ở cạnh cô từ khi lúc cô còn bé, có thể nói, đây là thứ duy nhất mà cha mẹ để lại cho cô. 1 cuốn sổ bìa cứng màu nâu đen, bên trong giấy đã ngả màu, trống trơn. Bên ngoài có khắc tên của cô: Yuzu Harazuki, còn co tên của 1 người nữa, nhưng nét khắc đã bị mờ, chỉ nhìn thấy phần họ: Harazuki. Có lẽ người này có quan hệ huyết thống với cô. Cô nghĩ thế.
Trở lại với Yuzu, sau khi bị các xơ trong nhà thờ trừng phạt, cô không thể chịu đựng hơn được nữa. Cầm lấy cuốn sổ tay - tài sản duy nhất của mình, cô quyết tâm rời khỏi nhà thờ. Dù gì cô cũng đã 17 tuổi, cô có thể tự nuôi sống bản thân, cô không cần phụ thuộc vào cái nơi làm tổn hại thanh danh của chúa trời như vậy nữa.
Buổi tối, nhiệt độ hạ thấp, hoàn toàn trái ngược với cái nắng gay gắt ban ngày. Yuzu mang trên người đầy thương tích, mặc bộ quần áo cũ nát mỏng manh, chịu đựng cái rét căm căm thấu xương thấu thịt. Hơn thế nữa, cô đã 2 ngày nay chưa ăn gì. Lê bước đi trên phố, cô cố gắng xin việc làm tại các nhà hàng ít ỏi còn mở cửa. Nhưng khi nhìn thấy bộ dạng rách rưới của cô, họ đều coi như vi khuẩn, xua đuổi cô ra khỏi quán của họ, thậm chí có người còn dùng đến bạo lực.
Lang thang trên phố, Yuzu thầm cười nhạo cái thế giới này. Liệu trên thế gian này còn tồn tại cái gọi là tình người? Tình bạn? Tình thân? Tình yêu?
Nhưng cô không biết rằng, đó chưa phải là bất hạnh. Đi được 1 đoạn, trước mặt cô xuất hiện 1 đám côn đồ. Nhìn thấy sự dâm tà trong ánh mắt chúng, cô mới thật sự biết rằng, thật ra, con người chỉ là 1 loài động vật, luôn tự xưng mình có đầu óc, nhưng thực chất lại không bằng loài cầm thú.
Cô cứ chạy, cố chạy, không dám quay đầu lại nhìn, liều mình để thoát khỏi móng vuốt của những tên lưu manh, thoát khỏi cái tiếng cười khả ố dâm đãng ở phía sau mình. Chạy đến khi không còn sức lực nữa, cô mới phát hiện mình đang ở trước 1 khu rừng. Có lẽ những tên kia đã bỏ cuộc, không còn đuổi theo cô nữa. Yuzu mệt mỏi, tựa vào 1 thân cây gần đó để nghỉ ngơi.
Xoạt!!!
Một tiếng động gần đó vang lên. Cô cảnh giác đứng thẳng người, đưa đôi mắt liếc nhìn xung quanh. Từ trong bụi cây, 1 con sói bước ra. Dưới ánh trăng, Yuzu như nhìn thấy toàn thân con sói tỏa ra ánh sáng màu bạc, đôi mắt nó đỏ rực đang nhìn chằm chằm vào cô.
Cô nhếch môi tự giễu bản thân mình. Yuzu à Yuzu! Liệu mày còn có thể thảm hại hơn được không??? Sau đó, cô khụy xuống, mất đi ý thức.
=================
Trở về với hiện tại, Yuzu đang cố gắng chống tay ngồi dậy, tựa lưng vào thân cây gần đó. Cô thắc mắc, tại sao cô vẫn chưa chết? Đáng lẽ ra cô phải làm mồi cho con sói đó mới đúng chứ! Không lẽ con sói đó chê cô bẩn, không xứng làm thức ăn của nó?
Vừa nghĩ đến đó, con sói liền xuất hiện. Con sói bạc từ trong rừng sâu đi ra. Yuzu tái mặt. Giờ thì hay rồi, cô sắp làm thức ăn cho sói thật rồi. Con sói tiến dần đến chỗ cô, lúc này cô mới thực sự phát hiện, con sói đó nó to biết chừng nào. Trước ánh mắt đỏ rực, Yuzu run rẩy, nhắm chặt mắt lại, chờ đợi cái chết.
.....
1 lúc sau, cô vẫn chưa cảm thấy gì, xung quanh yên tĩnh kì lạ, cũng không có cơn đau nào. Bỗng dưng, cô thấy buồn buồn ở khuỷu tay. He hé mắt ra, Yuzu thật sự kinh ngạc. Con sói bạc đang liếm vết thương trên tay cô, trông nó khống có tý biểu hiện gì của việc sắp ăn thịt cô cả.
Cảm nhận được ánh mắt của Yuzu, con sói nằm xuống bên cạnh, dụi dụi đầu vào bàn tay cô. Yuzu ngập ngừng sợ hãi, đưa tay chạm nhẹ lên đầu nó. Con sói thoải mái, phát ra tiếng hừ hừ nhẹ. Yuzu bỗng nhiên hết sợ hãi, vui vẻ vuốt ve nó. Hóa ra, tối qua, con sói này không làm hại cô, chính nó đã cứu cô, đưa cô đến đây.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip