Chương 3. Nàng Là Hoài Thương

Vẫn như thường lệ, Thương cầm trên tay ba bốn con cá lóc ú bự đi ra ngoài chợ đặng đổi cá lấy gạo, nàng cũng tính ra đây để kiếm chị Nhạn cùng với anh Hiên để xem coi trưa nay hai người đó có ra chỗ cây cầu kia hay không, nàng tung tăng đi vào chợ làng. Dáng vẻ thiếu nữ mười sáu tuổi phổng phao của nàng đã thu hút không ít ánh mắt của những anh trai làng gần đó, họ thấy nàng sao mà dễ thương dễ mến lung quá. Nhưng mấy anh chẳng dám lén phén lại gần, đợt nghe đâu có cậu trai nhà nào đó tới xin bắt chuyện mần quen liền bị nàng bỏ lại một xanh rờn rồi từ đó không thấy cậu ta bén mảng lại gần nàng lần nào nữa, họ nghe cậu trai kia kể rằng nếu cậu mà còn đi theo sẽ bị nàng cắt bỏ thứ quý giá của người đờn ông, cả đám nghe mà mặt mài tái mét, nên mỗi khi thấy nàng họ chỉ dám đứng từ xa nhìn chớ chả dám lại gần nàng.

Nhưng có vẻ như vẫn còn một vài người để ngoài tai những lời đe dọa đó của nàng.

"Nè, em gái ơi! Anh đây trai lớn chưa vợ còn em gái xinh chưa chồng, hông biết em có bằng lòng làm vợ anh không đa?"

Một cậu thanh niên ăn mặc khá gọn gàng đứng trước mặt nàng mỉm cười tươi rói, trên tay còn cầm theo một đóa hoa hồng khẽ nháy mắt tán tỉnh. Nàng nhếch môi lười biến đáp.

"Tôi dị ứng với hoa."

Cậu trai nọ bị xịt keo cứng đờ cả người, cậu gãi đầu cười gượng gạo rồi vứt cây hoa đó đi, cậu lấy từ trong túi quần tây ra một sợi dây chuyền rồi đưa tới trước mặt nàng, vẻ mặt cậu ta chân thành lại nói.

"Nhà anh tuy không giàu có như ai nhưng vẫn có thể lo cho em ngày ăn ba bữa không sợ đói, quần áo không sợ thiếu, miễn thứ em muốn anh có thể mua, anh điều mua cho em."

Những anh trai làng đứng từ xa nhìn phản ứng của nàng cũng biết sắp có thêm một người bị nàng lạnh lùng cự tuyệt rồi, họ còn thi nhau cá xem cậu trai kia có chịu nổi hay không nữa. Tiếng sì sầm của mấy anh tất nhiên nàng điều nghe thấy, lại nhìn cậu trai trước mặt, nàng âm thầm thở dài một hơi. Trời bây giờ cũng đã có nắng, cá vẫn chưa đem bán được làm nàng bắt đầu mất kiên nhẫn, cậu trai vẫn luyên thuyên nói sẽ không để nàng thíu thốn này kia, nàng thở hắt ra một hơi, giọng nàng trở nên đầy cợt nhả.

"Cậu nói cậu không giàu nhưng sẽ mua cho tôi những thứ tôi muốn?"

Cậu trai đôi mắt sáng quắt gật đầu lia lịa.

Nàng nhếch môi không lạnh không nhạt nói.

"Bản nãy tôi nói còn thiếu, ngoài dị ứng với hoa ra tôi còn dị ứng với đờn ông, cậu mà còn xớ rớ một hồi là coi chừng tôi cắt cái của quý của cậu đó đa."

Nói xong nàng liền bước đi không thèm để ý tới cậu ta nữa, đi được ba bước đằng sau liền nghe tiếng cậu trai kia gào thét rồi chạy đi mất, trong mặt mũi cũng xanh lè xanh lét hết trơn rồi, mấy anh trai làng được phen cười nứt nẻ không thể dừng. Nàng lắc đầu đi nhanh vào chợ rồi đổi cá lấy gạo, trên đường quay về nàng bắt gặp chị Nhạn cùng anh Hiên, nhưng nhìn cảnh trước mắt nàng thấy có gì đó sai sai.

"Nhạn! Tui thương Nhạn."

Hoài Thương che miệng tròn mắt nhìn, nàng nhanh chóng nhảy vào cái bụi lùm gầm đó hóng hớt. Chị Nhạn đứng xoay lưng lại với Thương nên nàng không thể nhìn thấy được biểu cảm trên mặt chị ấy là gì, một lúc lâu sau mới nghe giọng chị Nhạn cất lên.

"Xin lỗi anh Hiên, tui...tui hong có thương anh."

Nàng thấy mặt anh Hiên đờ đẫn, chòng mắt hơi đỏ lên.

"Bộ Nhạn có có người thương rồi hả đa?"

Nhạn lắc đầu, chị không có thương ai hết, chị chỉ thích sống một mình vậy thôi.

"Nhạn có thể cho tui một cơ hội có được không? Tui thương Nhạn lung lắm."

"Xin lỗi..."

Mặt anh Hiên buồn so.

"Thôi tui hiểu rồi, tui dìa, mong Nhạn sau này sẽ hạnh phúc."

Nhạn không trả lời chỉ nhìn anh rồi quay người rời đi. Từ lâu Nhạn đã biết anh Hiên có tình ý với mình nhưng chị không nói, chị chỉ muốn làm bạn chớ không muốn tiến xa hơn, chị là trẻ mồ côi không cha không má, nhà cửa cũng xập xệ, chị cảm thấy mình chẳng xứng được với ai hết.

"Đặng Hoài Thương, em ra đây cho chị!"

Nàng bị chị gọi cả họ lẫn tên liền rùng mình một cái, nàng từ trong bụi lùm bò ra cười hề hề rồi chạy tới chỗ Nhạn, ngay ngô nói.

"Ủa chị Nhạn, trùng...trùng hợp quá hen."

Nhạn cóc đầu nàng trách rằng.

"Đánh trống lảng hay quá ha? đừng tưởng chị đây không biết em núp ở sau bụi lùm nghe lén chị với anh Hiên nói chuyện."

Nàng trề môi, đưa tay lên xoa xoa cái trán vừa bị chị cóc vào.

"Tui thương Nhạn đồ...ì nổi da gà da vịt hết rồi nè."

Chị Nhạn trợn mắt bậm môi.

"Dám chọc chị hả!"

Chị đưa tay lên nhéo lổ tai nàng. Bị đau Thương liền la lên oai oái, mặt nhăn mài nhó vội vàng xin tha.

"Chị chị, em biết lỗi rồi, em xin lỗi. Chị tha em đi chị ơi!"

"Hừ, đáng đời."

"Ui da, chị dữ quá à."

"Á à, còn dám nói chị dữ hả đa, em chán sống rồi hả Hoài Thương."

Nàng thấy điềm không lành nên liền ba chân bốn cẳng chạy đi, Nhạn trân trối nhìn bóng lưng nàng chạy đi, cặp mắt mở to há hốc mồm. Mần chi mà chạy lẹ dữ thần, chị còn chưa kịp quánh nàng luôn á.

...

- Bọn Việt Công dạo này có tình hình gì về chúng nó không?

Gã quan Tây gõ gõ tay lên mặt bàn bình lặng nhìn người đang kép nép đứng trước mặt rằng giọng.

- Mày không có miệng à.

Hắn thoáng run rẩy, mồ hôi trên trán túa ra như bán đứng hắn.

- Có tin...nhưng không nhiều ạ.

Mặt gã kia tối sầm lại nhìn hắn lom lom.

Cạch!

Cánh cửa phòng mở ra, không ngờ trong một khu toàn là những tên lính tây lại bỗng nhiên xuất hiện một cô gái với nhan sắc đẹp điên đảo bước vào phòng, nàng ta diện trên người là bộ đầm tây đắc đỏ, nhìn cách những tên lính kia cúi chào cũng cho thấy rằng thân phận của nàng có thể còn cao hơn tên quan tây ban nãy.

- Ô, là tiểu thư Kim Ni à

Nàng cười nhạt trước thái độ nịnh bợ của hắn ta, bước chân tiếng về phía bàn làm việc rồi rất tự nhiên ngồi vào cái ghế đó, gã quan tây tuy có chút khóc chịu vì hành động ngạo mạn ấy nhưng cũng chả dám lên tiếng can ngăn. Vì sao à? Tất nhiên là vì người con gái này là con gái của Thống Đốc Xứ rồi, là người nắm vị trí cao hơn hắn gắp trăm lần vì thế hắn làm sao dám đắc tội với con gái của Đốc Xứ cho được.

-Cha tôi đã đánh thơ qua cho ông rồi đúng không?

Nàng hỏi hắn bằng tiếng pháp. Hắn thế nghe liền gật đầu. Nàng cầm cây bút trên tay đùa nghịch một chút rồi nói tiếp.

-Tôi chỉ là về đây chơi một thời gian cho khuây khỏa thôi, nên ông cũng không cần cử người theo tôi làm gì.

-Nhưng tiểu thư-

-Tôi không thích bị người khác ngắt lời. Những gì tôi nói ông cứ thế mà làm, tôi không thích có người dám sát.

Nàng liếc nhẹ gã một cái làm gã sợ tái mặt.

-Vâng...tôi hiểu rồi.

Nàng nghe thế thì hài lòng rồi đứng dậy rời đi, gã quan tây thấy bóng nàng đã khuất thì tức tối đạp ngã cái ghế. Ỷ là con của Đốc Xứ nên ra oai với gã đây mà, ranh con láo toét.

Kim Ni thong thả bước lên chiếc xe huê kì mới chác của mình rồi rời đi, ngã lưng dựa vào ghế, nàng chống cầm nhìn ra nơi sài thành tấp nập ngoài kia, nàng thầm nghĩ ngơi đây vốn không tệ như lời mấy tên quan tây kia miêu tả chút nào, nàng thích thú nhìn ngắm khóe môi đỏ mọng hơi cong lên đẹp đẽ.

"Nên đi đâu trước tiên nhỉ? Gia Hân nói nhà em ấy ở dưới Kiên Giang đúng không ta? Thôi thì xuống dưới chơi cũng được."

Bên nhà họ Phạm lúc này, Ngọc Lý vác cái thân vừa bị chị hai đánh te tua hôm qua đi ra sau bếp. Vì hôm qua gặp nhiều chuyện quá nên nàng mệt đến độ ngủ đến gần trưa mới chịu dậy, nàng vừa dậy bụng đã đói meo mà gọi mãi không thấy chị hai yêu quý của nàng của ở đâu nên là nàng đành tự thân mò mẫm đi ra sau bếp đặng kiếm gì ăn lót dạ.

"Cô ba!"

Nàng giật mình mém chút là la làng lên rồi, nàng vuốt vuốt lòng ngực cho bình tĩnh rồi quay qua quay lại tìm kiếm nơi phát ra giọng nói đó.

"Là em hả Mùi?"

Con Mùi nghe nàng hỏi liền đi tới cạnh lên tiếng.

"Dạ..."

"Em làm tui hết hồn."

"Em xin lỗi, mà cô ba tính đi đâu hả?"

Nàng vươn tay ra quơ qua quơ lại, con nhỏ hiểu ý bèn với tay càm lấy tay nàng đặt lên vai mình.

"Sớm giờ em có thấy cô hai đâu hông?"

"Dạ, cô hai sáng nay đi ra xưởng gạo sớm để kiểm kê danh sách á cô ba."

Nàng gật gù rồi bảo nó dẫn nàng ra sau bếp, nó nghe lời liền dắt nàng đi. Đến ngưỡng cửa nó ân cần nhắc nàng hay bước chân cao một chút nếu không sẽ vị vấp, nàng bước qua ngạch của liền được nó dẫn tới bộ bán ngựa gần đó ngồi xuống. Con Mùi bảo nàng hãy đợi nó xíu để nó hăm lại đồ ăn rồi sẽ bưng qua cho nàng, nàng cũng gật đầu chờ đợi, trong lúc đợi Mùi đẩy đĩa bánh tây qua cho nàng ăn lót dạ chớ không thì chắc chưa đợi cơm nóng canh nóng bưng ra là nàng đã xĩu cái ạch vì đói mất rồi.

"Cô ba ăn bánh đợi con xíu nghen."

"Em cứ làm đi."

"Dạ."

Ngồi ăn bánh một lát bên tai nàng lại nghe tấy tiếng guốc gỗ lộc cộc vang lên ngay sau lưng, kèm theo đó là giọng nói dịu dàng của Gia Hân.

"Lý dậy rồi hả em? Đói bụng không?"

Bên vai bỗng có hơi âm âm vì nàng biết là tay chị hai đang đặt lên vài mình nên nàng liền quay lại gạt gật đầu, nàng đáp.

"Em đương đợi Mùi hăm nóng đồ ăn rồi ăn, chị hai ăn gì chưa? Hay là hai ăn chung với em đi."

Cô nhéo nhéo má nàng rồi bảo mùi lát dọn thêm chén vì cô cũng muốn ăn, nó gật đầu rồi nhanh chống thổi lửa để đồ ăn nhanh nóng. Ngọc Lý cầm bánh tay cho vào miệng nhai nhai rồi nuốt xuống, nàng mò mẫm kiếm lý nước ban nãy nàng kêu con Mùi rót đặng uống vì nàng thấy bánh hơi khô.

"Đây, nước của em này, cầm lấy."

Ngọc Lý không nói gì khẽ nâng ly nước uống một ngụm, xong xuôi thì nàng mới đánh tiếng hỏi.

"Chị hai đi ra xưởng sớm vậy, hồi sáng em tưởng hai ở nhà mà em kêu mãi cũng không thấy hai đâu."

Cô khựng người rồi vươn tay xoa xoa đầu nàng đầy cưng chiều. Cái chất giọng ngọt ngào như làm nũng của nàng lúc nào cũng là thứ khiến cô hai Gia Hân đây phải mềm lòng hết vậy đó.

"Chị xin lỗi nghen, hồi sớm mấy đứa hầu nó chạy qua báo xưởng đêm hôm qua có người tới trộm gạo nên chị đành phải chạy qua đặng xem có thất thoát nhiều không thôi."

"Cực cho chị qua, mà chị hai có mần chi cũng phải biết lo cho sức khuya của mình nghen. Em thấy dạo này hai thức khuya dậy sớm miết hà."

"Nay cô ba còn biết lo cho tui nữa hả?"

Ngọc Lý bĩu môi, cô làm như nàng vô tâm lắm không bằng. Nhìn vậy thôi chứ nàng thương chị hai của nàng nhất nhà mà.

"Lo chứ, trên đời này em còn có mỗi mình chị à..."

Bất chợt lòng nàng buồn mang mác, cô hai nghe em mình giọng điệu buồn nã thì xót lắm, cô vòng tay ôm nàng vào lòng vuốt ve sống lưng nàng. Chính cô cũng buồn như nàng thôi, nhưng giờ nếu cô cũng gục ngã thì ai lo cho Ngọc Lý đây, cô không muốn em mình phải chịu thêm bất kì tổn thương nào nữa, cô chỉ còn mỗi đứa em quý báu này thôi.

"Ngoan đừng có xụ mặt nữa đa."

Lúc này con Mùi cũng hăm xong đồ ăn nên liền dọn chén, cơm, thịt bò xào với cá kho và một tô canh đu đủ ra bàn, nó đi lại lễ phép cúi đầu mời cô hai cô ba nhà nó qua ăn dùng cơm.

"Dạ, cơm canh đã xong cô hai, cô ba qua dùng cho nóng ạ."

"Ừ."

Gia Hân phất tay, con Mùi biết ý nên đi ra ngoài mần tiếp công việc của nó, trong bếp lúc này chỉ còn lại Ngọc Lý cùng cô hai. Cô đỡ nàng đi lại bàn ngồi rồi ân cầm giúp nàng xới cơm, cầm chén cơm nóng hổi nàng cười rộ lên. Nàng thích ăn cơm lung lắm, cô hai thấy nàng cười cũng vui vẻ dẽ một miếng cá kho bỏ vào chén cho nàng, nàng ngửi thấy mùi cá kho tiêu thơm nứt mũi nên cũng nhanh chóng bắt đầu ăn, cô hai thấy nàng ăn có vẻ ngon miệng nên bản thân cũng gắp thêm có nàng rồi bản thân cũng tự ăn phần của mình.

"Nè em ăn thêm thịt bò đi, ăn canh hong chị lấy cho nghen?"

"Dạ chị hai cứ để từ từ em ăn, chị cứ ăn cơm đi."

"Ừm."

Chừng lát sau cả hai đã ăn xong, cô hai gọi với ra ngoài kêu Mùi xuống dọn chén dĩa ra sàn nước để rửa rồi thì dẫn Ngọc Lý lên nhà trước ngồi uống trà cho tiêu cơm.

"Liên, mau đi hãm cho cô bình trà mới đi."

Con Liên nghe cô hai kêu nên vội bỏ cái thùng nước đang tưới cây xuống chạy nhanh vào trong bưng ấm trà xuống bếp pha lại bình mới rồi mang lên cho cô. Trời dạo này nắng không qua gắt nữa mà thay vào đó là hơi mang mác còn co gió nhè nhẹ nên cũng chẳng nóng lắm, Ngọc Lý ngồi đó hướng mắt ra xa xăm, cảnh vật bên ngoài dù có đẹp thì nàng vĩnh viễn cũng chẳng còn cơ hội để ngắm nữa, đáng buồn thay ngay cả căn nhà nàng sống từ nhỏ đến lớn giờ trong mắt màng chỉ là một mảng đen thui không có lấy một điểm sáng. Nàng không kìm được mà khe khẽ thở dài.

"Em đang suy nghĩ chuyện chi?"

Nàng cắn cắn môi cúi đầu vò vò vạt áo.

"Từ lúc mắt em không thấy đường đến giờ em chỉ toàn gây rắc rối cho chị thôi, còn phải để mấy đứa hầu trông chừng từng li từng tí làm em thấy không quen chút nào."

Cô hai không hiểu được trong lòng nàng đang nghĩ gì, cô chỉ biết rằng em mình vẫn chưa chấp nhận được việc bản thân bị mù, mà cũng phải thôi. Nếu đó là cô thì cô chắc chắn sẽ phát điên luôn chứ không bình tĩnh được như nàng đâu.

"Chị không thấy phiền khi phải chăm sóc em đâu, em gái của chị thì vẫn nên dựa dẫm vào chị nhiều hơn mới phải chớ."

Nàng khẽ quay qua cô khóe môi cong lên một nụ cười chua chát, giọng nàng có chút nghẹn ngào nói.

"Sau này chị hai rồi cũng sẽ lấy chồng, em màn sao dám bát chị hai vừa coi chừng em vừa chăm lo cho bên nhà chồng được hả hai?"

Cô bạt cười, càm bình trà lên rút vào ly rồi cô khẽ nhấp một ngụm, vị trà đánh nhẹ khi nuốt xuống còn pha chút hơn thơm của sen, xen lẫn vào đó là vị ngọt thanh dịu nhẹ làm tâm tình cô thả lỏng đi ít nhiều. Giọng cô đều đều cất lên.

"Chị không lấy chồng."

Hết chương 3.

_________

Tui ngâm truyện hơi lâu ròi he. Chúc mn buổi tối vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip