Sự nổi dậy của binh đoàn robot
Bạn nghĩ rằng lịch sử nhân loại được vận hành theo một thứ gì đó rất phức tạp và nặng nề, không thể đoán định được?
Không hẳn, nó vẫn phức tạp, nhưng chỉ bởi ta rất khó tìm ra sợi dây khởi thủy của sự kiện giữa muôn vàn lừa lọc, dối trá, giữa những góc nhìn lệch lạc, những bí mật đã được chôn vùi vĩnh viễn...
Và đôi khi, vận mệnh của cả tỉ con người, có khi lại được quyết định chỉ bằng một lời nói, một ánh mắt thật tình cờ...
Một nơi nào đó ở Tokyo, Nhật Bản, năm 2030 - Phòng khách,
- Ba ơi! Ba ơi! Hộp quà này to quá! Bên trong là gì vậy ạ?
- Con thử mở ra đi, Eiji!
- Woa, là một con rô-bốt! Con cảm ơn ba mẹ nhiều nhiều! Trông ngầu quá đi mất! Nó để làm gì hả ba?
- Đây là một loại rô-bốt trông nhà. Nó sẽ giúp kiểm tra cửa nẻo, liên lạc và theo dõi toàn bộ căn nhà khi bố mẹ đi vắng. Nó cũng có kết nối mạng để giúp con tra cứu, làm bài tập và chơi đùa cùng con nữa.
- Ồ, thích nhỉ? Ba xem nè, nó có bánh xe để chạy nữa. Trông nó dễ thương quá đi mất! Mà ba ơi, cái máy này tên là gì ạ?
- Để ba xem nào! Ở đây họ chỉ ghi số hiệu của con rô-bốt, đọc là... Machine-KT0407.
- Nghe chán thế! Ba ơi, con bật thử được không?
- Được, con thử đi.
《Bíp - Xin hãy lựa chọn tên cho người bạn rô-bốt!》
- Ba ơi, mình đặt tên gì bây giờ?
- Con thích tên gì thì cứ đặt như thế. Vì rô-bốt này sẽ là bạn đồng hành của con mà.
- Ừm, người ta gọi nó là Machine. Vậy thì con cứ đặt là Machin cho dễ. Quyết định rồi! Từ giờ con rô-bốt này sẽ được gọi là bạn Machin. M-A-C-H-I-N. Thế là xong!
《Bíp - Hệ thống đã sẵn sàng!》
Chào bạn, mình là Machin. Bây giờ bạn cần gì?
- Tuyệt vời! Nó còn nói được nè ba ơi! E hèm, thu giúp mấy gói quà này đi!
- Eiji, đừng nói trống không như thế. Con đã đặt tên, bây giờ rô-bốt này là bạn con rồi, hãy đối xử với người bạn ấy thật ân cần nào.
- Dạ vâng, thưa mẹ. Bạn Machin, hãy giúp mình thu dọn các gói quà này nhé!
Vâng, rất vui được phục vụ bạn.
- Con thấy chưa, khi con nhờ ai đó một cách trân trọng, họ sẽ rất vui lòng giúp con.
- Vâng ạ.
- Theo như trong đây nói, cỗ máy này sử dụng trí thông minh nhân tạo và có khả năng tự nâng cấp, tự cập nhật từ công ty chủ quản, có chứng nhận an toàn cho trẻ em. Eiji à, con phải chơi cẩn thận, đừng làm hỏng đấy nhé.
- Vâng thưa ba.
- Với nữa, rô-bốt còn chức năng giám sát của cha mẹ. Tức là bạn ấy là bạn con chứ không phải người hầu đâu. Ba sẽ giới hạn một số điều, cho nên con vẫn cần chăm chỉ làm việc nhà, làm bài tập chứ không ỷ hết vào bạn Machin đâu đấy.
- Dạ vầng, thưa ba ạ.
- Thôi được rồi, con ra chơi cùng bạn Machin đi.
- Ba ơi, thế con đem khoe con rô-bốt, à không, bạn Machin này với Yu-kun, Michi-kun được không ạ?
- Được.
- Hoan hô!
*
Bệnh viện Nhi Trung ương, Tokyo, Nhật Bản, năm 2033 - Phòng bệnh nhân đặc biệt,
- Ba ơi, con còn phải ở đây trong bao lâu nữa?
- Cố một chút nữa thôi con. Bác sĩ cần kiểm tra thêm cho chắc chắn, rồi con sẽ được ra viện ngay mà.
- Ba ơi, mẹ đâu? Sao hôm nay mẹ không vào với con?
- Mẹ... còn bận, con ạ. Mẹ bận chuẩn bị để nay mai con về nhà đấy. Con đừng giận mẹ nhé!
- Không, con không giận đâu. Con chỉ hơi buồn, ở đây chẳng có âm thanh gì cả. Tối sợ lắm, mà các cô y tá lại không cho bật đèn.
- Ừ, nhưng con đừng lo, hôm nay ba có đưa theo bạn Machin này. Bạn Machin sẽ bầu bạn với con, có bạn ấy thì con không phải sợ gì nữa.
Chào bạn Eiji! Bạn có khỏe không?
- Mình khỏe, cảm ơn bạn. Bạn còn lưu ván cờ lần trước chúng mình chơi không? Tí nữa mình chơi tiếp nhé. Rồi chiếu lại giúp mình phim hoạt hình lúc 6 giờ, không biết mình bỏ lỡ bao nhiêu tập rồi nhỉ...
- Xin hỏi phụ huynh của bệnh nhi Eiji Akaso, 10 tuổi có ở đây không ạ?
- Vâng tôi đây.
- Mời anh đi theo tôi, bác sĩ muốn bàn thảo một số vấn đề.
- Vâng, cảm ơn cô.
- Ba ơi!
- Gì con, ba đi chút rồi sẽ quay lại ngay.
- Không, ba ơi, ba cứ đi đi. Nhưng ba nhớ hỏi bao giờ chân con được phép cử động nhé. Bác sĩ bảo cần phải bật công tắc nó mới chạy nhảy lại được, nhưng mà mãi chẳng ai bật công tắc cho con cả. Nằm nhiều chán lắm. Ba nhớ hỏi ba nhé!
- Ừ... Ba hiểu...
- Machin, bạn nghĩ ba mình có hỏi được không nhỉ? Trông ông ấy có vẻ sợ bác sĩ.
Mình tin ba bạn Eiji sẽ hỏi được.
- Nếu được thế thì tốt. Vì chân mình cứ nhủn ra ấy, lại còn đau nhức nữa.
Mình tin bạn Eiji sẽ đi được.
- Bạn cứ "mình tin, mình tin" mãi thế, chán chết! Thôi, chúng mình cùng chơi cờ đi!
Mình tin...
- Thôi, thôi, đủ rồi!
*
Một nơi nào đó ở Tokyo, Nhật Bản, năm 2038 - Phòng khách,
- Ba, thầy giáo bảo với con nhà mình định cho con nghỉ học là sao? Con vẫn đang bình thường mà.
- Eiji, tình trạng khung xương của con bây giờ phải rất cẩn thận. Tuy hiện tại chưa có vấn đề gì, nhưng ở trường nhiều người qua lại như vậy, ba mẹ lo con sẽ không thể bảo vệ được bản thân.
- Nhưng mẹ ơi, con cẩn thận lắm. Các bạn cũng rất tế nhị, không ai đụng chạm vào con cả. Còn có Yu-kun với Michi-kun trông hộ nữa mà.
- Thế con giải thích tại sao với vết bầm ở cánh tay trái?
- Con...
- Đừng nói dối! Michi-kun khai hết với mẹ rồi. Con bắt chúng nó đưa ra sân tập thể thao, để đến nỗi bị bóng đập vào người. Eiji, con muốn lại trải qua một tuần ở bệnh viện cố định xương nữa phải không?
- Không phải thế, con...
- Eiji, ba mẹ hiểu con muốn được hòa nhập cùng bạn bè. Nhưng con cũng hãy nghĩ đến sức khỏe của mình, nghĩ đến ba mẹ. Ba mẹ không thể yên tâm nổi khi suốt ngày thon thót tưởng tượng điều gì có thể xảy ra với con. Hiện giờ còn tạm ổn, có điều nếu lỡ có chuyện gì xảy ra... thì Eiji, con thậm chí có thể còn không được ngồi trên chiếc xe như thế kia đâu!
- Mình, đừng nói nữa...
- Ba ơi... Không còn cách nào nữa sao... Con không muốn...
- Cũng là bất đắc dĩ thôi con... Nhưng ba mẹ cũng chưa quyết hẳn, ba mẹ đang suy tính. Hay là thuê người ở bên cạnh con khi đến trường để đề phòng bất trắc, con nghĩ như thế nào, Eiji?
- Yu-kun với Michi-kun không được sao ạ?
- Sao được con? Các bạn ấy cũng có cuộc sống riêng, mối quan hệ riêng, con định nhờ người ta mãi sao? Hơn nữa, tính thanh niên hay lơ đãng, qua chuyện vừa rồi mẹ cũng không an tâm.
- Nhưng mà... Có người kè kè như vậy con ngại lắm.
- Vậy con còn cách nào nữa? Chỉ có hai sự lựa chọn thôi, hoặc con ở nhà hoặc con vẫn được đến trường, nhưng phải có bảo vệ.
Đã 9 giờ, mời bạn Eiji đi uống thuốc.
- A, ba ơi, con nghĩ ra rồi! Thay vì thuê người bảo vệ, ba hãy để Machin đi học cùng con. Ở trường cũng nhiều bạn đem người máy đi lắm, nên chắc không vấn đề gì đâu. Như vậy con vừa có người bảo vệ lại vừa vẫn được đi học. Hẳn người máy chăm sóc thì chắc ba mẹ sẽ không lo lắng gì nữa, phải không ạ?
- Eiji, con nghĩ đơn giản quá. Machin chỉ là mẫu người máy cơ bản, không hợp để làm bảo vệ. Nhưng thôi được rồi, nếu con thích người máy hơn người thật, thì ba sẽ tìm mua cho con một dạng phù hợp.
- Không, không, con quen với Machin rồi. Con chỉ cần cậu ấy thôi.
- Eiji...
- Đi mà ba! Không thì mình cải tạo bạn ấy đi một chút.
- Vậy con đã nghĩ đến Machin chưa? Dù là máy móc, bị đem đi sửa đổi bạn ấy cũng rất sợ hãi. Con đã thử hỏi ý kiến Machin lúc nào mà tự tiện quyết định như vậy?
- Machin, xin bạn đấy mà! Sẽ không hề đau đớn đâu, giống y như bảo trì định kì thôi. Rồi chúng mình sẽ được chơi cùng nhau, bạn sẽ được làm quen với cả các người máy khác nữa. Phải rồi Machin, bạn vẫn thường nói là nhớ mình, đúng không? Như vầy thì chúng mình sẽ không phải xa nhau, lúc nào cũng thấy nhau. Machin ơi! Machin à! Bạn đồng ý đi~
Mình... đồng ý. Machin đồng ý.
- Yeah! Thế nhé, ba mẹ, mình cứ làm như vậy đi! Nha, nha, ba mẹ chấp nhận với con nha...
Phòng ngủ, vài phút sau,
- Machin, bạn ngủ chưa?
Machin không bao giờ ngủ, Machin đang ở chế độ nghỉ.
- Machin, mình... xin lỗi.
Bạn Eiji không có lỗi gì cả.
- Bạn... có sợ không? Chuyện... sẽ bị đem đi cải tạo, thay đổi cơ thể ấy.
Machin có sợ. Nhưng bạn Eiji vui thì Machin sẽ chịu được.
- Cảm ơn bạn, Machin. Mình biết là bản thân rất quá đáng. Nhưng nếu phải ở nhà, phải nhìn mọi thứ qua màn hình vi tính thì mình... chết mất. Mình không sống nổi đâu, Machin à! Machin biết không, đêm nào mình cũng mơ. Mơ thấy mình được chạy, được nhảy, được bay. Đã lâu lắm rồi, mình không được một cái ôm đúng nghĩa. Tất cả chỉ vì cơ thể yếu ớt chết tiệt này! Machin, bạn là người máy, bạn sẽ không bao giờ phải lo sợ có ngày xương của mình sẽ vụn vỡ, rồi rời ra từng mảnh nhỏ...
Machin hiểu. Machin sẽ cố gắng.
- Machin, mình biết ơn bạn nhiều lắm...
Vài tháng sau,
- Woa, Machin, xem bạn này! Người ta làm cho bạn còn cao hơn cả mình. Lại đây, lại đây, cho mình xem thử!
- Ồ, có cả khớp tay, khớp chân đàng hoàng. Nhìn vững chắc ghê! Họ còn tạo hình gương mặt cho bạn nữa. Mắt, mũi, tai, miệng... thiếu mỗi tóc thôi là đủ bộ. Ha ha!...
...
- Machin, trông bạn bây giờ còn giống người hơn cả mình đấy.
Họ nói tôi cần có cơ thể tương tự như con người để có thể phản ứng linh hoạt với mọi tình huống. Tôi muốn bảo vệ Eiji thật tốt.
- Machin, bạn... nói hay thế! Họ mới cài nhân cách khác cho bạn rồi sao?
Không, họ chỉ điều chỉnh lại tư duy ngôn ngữ, giúp tôi xử lý thông tin một cách mượt mà. Bây giờ, với hệ thống trí thông minh nhân tạo được nâng cấp, tôi có thể tự suy nghĩ, phân tích, tổng hợp, đưa ra kết luận dựa theo các thuật toán được cung cấp. Nói cách khác, tôi được tự do hơn trong khuôn khổ cho phép.
- Quào, bây giờ thì giống Machin hơn rồi đấy. Vẫn nói nhiều như cũ. Nhưng không sao, mình vui lắm. Vậy là từ ngày mai, mình có thể đi học trở lại rồi! Nào, để mình giới thiệu cho bạn một số quy tắc của trường, và cả sơ đồ lớp học, thời khóa biểu, các thầy cô giáo, bạn bè, mấy người máy phục vụ... Nhiều phết đấy, cố mà nhớ nhé! À mà mình đang nói ngớ ngẩn gì thế nhỉ? Machin thì dĩ nhiên là nhớ lâu rồi. Ha ha...
*
Bệnh viện Trung ương Tokyo, Nhật Bản, năm 2039 - Phòng bệnh nhân đặc biệt,
- Machin, kết nối mạng đi. Đăng nhập vào phòng chat nhé.
Cậu lại định nói chuyện với tài khoản Hoshita_Bambino_Boy 1106 đấy hả?
- Phải rồi, thì có làm sao đâu! Anh ấy nói chuyện dễ thương mà.
Nhưng tài khoản này đã 35 tuổi, nhân viên văn phòng công ty xuất bản, kết hôn được 6 năm, hai con nhỏ, một trai 4 tuổi và một gái 2 tuổi. Có tiền sử dùng danh tính giả mạo để lừa gạt, dụ dỗ tình cảm sau đó ruồng bỏ. Ngoài đời thực thì hắn ta tên là...
- Trời ơi, Machin! Cho mình xin, bạn thật biết cách làm người khác mất hứng ghê! Mình chỉ đang tìm người để tâm sự chứ có định làm gì đâu. Mà ai cho bạn cái quyền đào xới thông tin cá nhân của người ta như vậy. Bộ bạn định điều tra tất cả những người mình nói chuyện cùng à? Cứ thế rồi mình sẽ chuyển sang dùng điện thoại di động, cóc thèm nhờ bạn nữa.
Điện thoại di động tôi cũng lần được.
- Machin à, thật đấy! Với lại lúc nói chuyện với hắn ta mình cũng đâu có nói thật. Mình bảo bản thân đã 22 tuổi, nữ nhân viên công sở, tóc dài chấm vai, thích đọc thơ, xem kịch và nghe những bài hát lãng mạn còn gì.
Vậy nếu hắn ta muốn gặp cậu thì sao?
- Thì càng tốt chứ sao! Để xem tên sở khanh ấy sẽ sốc tới cỡ nào, khi hóa ra em gái xinh tươi hắn chăn bao nhiêu lâu thực ra lại là thằng nhóc mười sáu tuổi vắt mũi chưa sạch, bệnh tật, bỏ học, đến ngồi dậy cũng không nổi, suốt ngày chỉ biết gắn chặt vào cái giường. Không biết lúc ấy hắn sẽ có vẻ mặt thế nào nhể? Chắc là kinh sợ lắm! He he...
Eiji, nếu cậu muốn, tôi sẽ gửi tất cả lịch sử thư thoại của hắn cho người vợ.
- Đừng! Thằng cha đó đáng ghét thật nhưng hãy để mình chơi với hắn thêm một chút nữa. Rồi Machin hãy xử hắn sau.
Lừa dối người khác không phải là việc tốt đâu.
- Kệ, hắn xứng đáng bị lừa. Nhé, nhé, Machin! Đi mà ~ Rồi Machin bảo gì mình sẽ nghe hết! Mình sẽ không trốn uống thuốc nữa! Được không?
Thôi được rồi. Tôi kết nối với hắn rồi đấy.
- Yay! Machin là tuyệt nhất! Yêu nhất Machin luôn!
...
- Machin này, thằng cha đó bảo là thích mình, yêu mình. Hắn chưa từng gặp ai có khả năng chạm đến tận ngóc ngách con tim hắn như mình cả. Hắn luôn cảm thấy rất cô đơn. Tất cả đều là dối trá, đúng không?
Một phần có, một phần không.
- Bộ con trai khi tán tỉnh ai cũng nói dối như thế này à?
Tôi không biết. Người máy chúng tôi không cần tán tỉnh nhau. Chúng tôi cũng không nói dối.
- Mình cũng thế. Tại vì chẳng có ai thích mình cả. Không ai muốn có mối quan hệ lâu dài với người mà cơ thể có thể đổ sụp bất cứ lúc nào.
Machin thích làm bạn với Eiji.
- Phì, đừng làm mình nhớ đến cái thời bạn chỉ biết nói "Machin thế này, Machin thế kia", đúng là hoài niệm quá! Nhìn xem, mình cười đến chảy cả nước mắt đây này.
...
- Hầy, mà cũng đúng, trên đời này, ngoài ba mẹ ra, có mỗi Machin là ở bên cạnh mình lâu nhất. Đến thú cưng mình cũng không được nuôi... Machin, mình cũng quý bạn lắm. Giá mà chúng mình được ở bên cạnh nhau mãi mãi nhỉ?
...
- Machin, mình ước gì bạn là người thật. Không, Machin như thế này cũng đẹp lắm rồi. Ý mình là... mình thèm hơi người, thèm được chạm vào ai đó. Một người sẽ không sợ làm mình đau. Mình muốn nhìn một gương mặt người khác ngoài vẻ hiền lành, vô cảm của bác sĩ hay y tá. Giá được như vậy, thì mình sẽ không cần lên mạng để nói dối nữa...
Ở một nhà máy nào đó, vài ngày sau,
- Aichi-TH7768, mày đang làm gì vậy? Chưa nghỉ sạc pin à?
- Không, tao đang kiểm tra dung dịch nhựa dẻo pha chế đúng chưa. Chiều nay có ca cần.
- Làm việc chăm chỉ vừa thôi không lại chai pin sớm. Mày mới đi kiểm tra định kỳ tháng rồi còn gì.
- Nói đến kiểm tra, hôm nay bên tao nhận được ca lạ lắm mày ạ.
- Có gì hay?
- Một tên người máy tự động đến đề nghị được cải tạo. Hắn muốn có tạo hình mới giống hệt như người.
- Thật hả? Tên đó điên rồi!
- Ờ, tao cũng nghĩ như mày đó. Người máy thì chỉ cần bộ phận vận hành trơn tru, thiết kế đúng chức năng là được rồi. Mày nhìn thằng Sohei-HS5562 mà xem, cả đời nó chỉ có một cánh tay và một bánh xe để đi hàn điện, thế có sao đâu? Sống tốt là đằng khác, bữa trước tao còn nghe nó ư ử hát nữa.
- Phải, cần gì phải giống con người. Tao thấy kết cấu của họ dở ẹc, vừa không vững, vừa thiếu lực, thay thế phụ tùng lại khó.
- Ừ, nhưng tốt nhất là mày không nên để chủ mày nghe thấy mấy lời này. Trao đổi kín trong đám anh em thì được, cẩn thận kẻo ra trạm sắt vụn đấy. Giờ thì xê ra cho tao làm, không hỏng mẹ nó mẻ nhựa của người ta bây giờ.
*
Bệnh viện Trung ương Tokyo, Nhật Bản, năm 2039 - Phòng bệnh nhân đặc biệt, sau đó vài tháng,
- Ai gõ cửa đấy? Cứ vào đi!
- Chào Eiji, là tôi Machin đây.
- Machin đấy hả? Đợi tí, mình vừa tra mắt. Dạo này mắt mình bị khô, bác sĩ bảo xem bớt màn hình tivi thôi. Sao bạn đi bảo trì lâu thế, mấy ông người máy y tá mình chẳng hợp tí nào. Vẫn là Machin thích hơ...n... Ồ... Anh là ai?
- Là tôi, Machin đây mà.
- Không thể nào... Machin... Là bạn thật ư?
- Đúng vậy.
- Làm sao mà... Không thể tin được... Cho mình rờ thử được không?
- Oa, cảm giác như thật luôn! Mềm mại quá, như sờ vào làn da thực vậy. Ôi, cả tóc nữa này! Cúi xuống đây, thấp nữa, thấp thêm chút nữa! Cho mình chạm tí nào...
- Machin... Bạn bây giờ trông đẹp trai quá! Hệt như một người đàn ông thực thụ ấy. Bạn lấy gương mặt này ở đâu ra vậy?
- Tôi tổng hợp từ tất cả các bức ảnh của diễn viên, ca sĩ nổi tiếng mà Eiji lưu lại hoặc hay xem, dùng thuật toán để xác định phần nào cậu chú ý nhiều nhất, cậu thích họ ở điểm nào, sau đó chạy tổ hợp ngẫu nhiên để ra kết quả này.
- Được rồi, Machin, nghe chẳng thú vị chút nào. Đấy là chưa nói, bạn lại lén theo dõi mình mà không được sự cho phép đó. Lần sau mình sẽ bắt bạn phải xóa lịch sử tra cứu đi mới được. Nhưng làm cái này có đau lắm không?
- Không đau.
- Thật chứ?
- Thật.
Eiji có thích không?
- Thích lắm.
- Tôi làm vì Eiji mà.
- ...
- ...
- Ha ha! Thôi, đứng lên đi! Nói mấy câu đó lúc đang quỳ thế này cứ như lời cầu hôn ấy. Sao tự nhiên bạn lại thì thào? Xấu hổ kinh!
- Thì Eiji muốn tôi ăn nói nghe hay hơn còn gì.
- Bạn lại học theo mấy bộ drama sướt mướt trên tivi chứ gì. Mình biết tỏng luôn. Nhưng hôm nay mình rất vui. Tự nhiên mình cảm thấy khỏe khoắn, mình muốn nhìn ra bên ngoài. Machin, bạn hãy kéo rèm cửa sổ ra đi, để xem bây giờ cây ngưu bàng ngoài cửa trông như thế nào rồi.
.
.
.
- Machin, giờ bạn trông lớn quá. Mình cảm giác như tất cả đều trôi chảy, chỉ có mình là dừng lại vậy. Chúng mình đổi cách xưng hô đi, ... được không?
*
Bệnh viện Trung ương Tokyo, Nhật Bản, năm 2043 - Phòng bệnh nhân đặc biệt,
- Machin, anh có biết hôm nay em bao nhiêu tuổi không?
- 20 tuổi, 1 tháng, 3 ngày, 65 phút, 7 giây.
- Quả đúng là Machin, anh đếm chính xác đến từng chi tiết nhỏ. Em không đọ được với trí nhớ của anh rồi. Bây giờ ngày nào đối với em cũng như thế cả.
- Thế ra... là em đã qua tuổi trưởng thành rồi đó nhỉ? Mừng tuổi trưởng thành bằng việc không thể cử động nổi hai cánh tay. Machin, em nhớ mình đã từng nói một lần, nhưng bây giờ em sẽ nói lại. Trông anh bây giờ còn "người" hơn cả em. Chính em mới là một cỗ máy vô hồn, vô dụng, và xấu xí nữa. Machin, đáng lẽ anh không cần phải gắn với em mãi như thế này. Ít ra ở ngoài kia còn nhiều thứ vui vẻ và có ích hơn dành cho anh. Anh biết không, mấy cô y tá cứ hỏi anh là anh trai của em à? Họ thích anh lắm đấy. Anh thấy đó, người ta đã dần coi anh như là con người thực thụ.
- Machin, tại sao anh còn ở bên cạnh em?
- Vì Machin sinh ra là để dành cho Eiji.
*
Tokyo, Nhật Bản, năm 2044,
- Machin, em căm ghét thế giới này.
*
Bệnh viện Trung ương Tokyo, Nhật Bản, năm 2045,
- Machin, cậu hiểu điều tôi vừa nói chứ?
- Vâng, tôi hiểu. Ông chủ yên tâm, tôi sẽ chăm sóc cho cậu Eiji thật tốt.
- Ừ, tôi không nghi ngờ gì năng lực của cậu cả. Suốt mấy năm qua, chỉ nhờ có cậu mà thằng bé mới chống chọi được đến giờ phút này. Nhưng nó sắp đến cực hạn rồi, còn chúng tôi thì không thể sống mãi. Machin, cậu có hiểu được không, ngày ngày tưởng tượng đến cảnh thằng bé sẽ phải sống như thế, mãi mãi cho đến về sau, tuy không phải chết, nhưng vậy có khác gì chôn sống nó? Chúng tôi cũng muốn chết đi theo nó luôn rồi... Cho nên, chỉ cần một tia hy vọng, cho thằng bé một cuộc sống khác, dẫu cho bản thân không thể sống mà chứng kiến thì chúng tôi cũng sẽ làm tới cùng. Machin, đối với cậu, con người thật quá ngớ ngẩn phải không? Vì bám víu lấy những điều chẳng có căn cứ gì.
- Không, con người thường làm thế vì họ quá yêu thương.
- Machin, nhiều lúc tôi cũng quên luôn cậu là một người máy. Mà, điều đó có quan trọng gì đâu, vì từ giờ, cậu sẽ là người thân duy nhất của nó rồi.
*
Bệnh viện Trung ương Tokyo, Nhật Bản, năm 2046,
- Machin, cho giường cao lên đi, hôm nay em muốn cạo râu và cắt tóc. Nhớ làm cho em đẹp trai vào.
- Anh thấy em để kiểu nào cũng đẹp cả.
- Kể cả tóc tai lởm chởm, râu ria xồm xoàm hả? Mà không biết lúc mình ngủ, tóc và râu có mọc không nhỉ? Nhỡ em ngủ tận vài thập kỷ, thì lúc ra em thành người rừng à?
- Không có chuyện đó đâu, Eiji sẽ vẫn như bây giờ, tươi trẻ và đẹp trai.
- Vẫn không thể nào đẹp trai bằng anh được.
- Của anh chỉ là giả, Eiji mới thật sinh động và đẹp nhất. Anh rất thích nhìn mắt của Eiji.
- Anh lại nịnh em rồi. Một người bệnh tật nhiều năm thì mắt còn đẹp ở chỗ nào?
- Không. Kết luận đấy được đưa ra sau khi anh khảo sát 1087 đôi mắt ngoài thực tế đã gặp, và khoảng 2 triệu tham khảo từ các bức ảnh của những người tương đồng về chủng tộc. Theo đó, mắt em đẹp hơn 94% trong số ấy, được xét theo các tiêu chí tổng hợp về đường lông mày, đường viền mắt, lông mi, màu nhãn cầu, vị trí mống mắt, độ sáng, độ long lanh, thần thái...
- Được rồi, được rồi, em tin. Được chưa? Anh cất mấy bảng khảo sát đó đi hộ em. Machin, khi nào rảnh, em nghĩ anh nên đi lấy bằng tiến sĩ.
- Mà... anh cũng sắp rảnh lắm rồi, vì em sẽ không còn quấy rầy anh nữa.
- Em có sợ không, Eiji?
- Không, em không sợ đâu. Mà em kinh hãi, anh hiểu không? Nếu không phải vì bây giờ em đã liệt hoàn toàn thì người em đang run lên bần bật rồi. Nằm một giấc ngủ ngàn thu và không biết bao lâu tỉnh dậy, bao giờ tỉnh dậy, và tất cả những người chung quanh đều đã không còn nữa... anh nghĩ em không sợ mà được ư? Nhưng dù sao, sống như em hiện giờ, cũng chẳng khác chết là bao.
- Eiji...
- Nhưng... bây giờ thì em đỡ rồi. Vì em biết, ít ra mình còn có Machin ở bên cạnh. Nhất định anh sẽ đợi em, phải không?
- Nhất định là như vậy.
- Machin, hứa với em, hãy chăm sóc ba mẹ thật tốt. Hãy lưu giữ giúp em những hình ảnh của họ, để em không mất họ vĩnh viễn.
- Anh hứa.
- Hứa với em, dù trong bất kỳ hoàn cảnh gì, trong bất kỳ tình huống nào, kể cả nếu căn bệnh của em mãi mãi không thể chữa được, thì anh hãy cứ đánh thức em dậy. Hãy để người em nhìn thấy đầu tiên chính là anh, được không?
- Anh hứa.
- Machin, anh gian lận quá! Người ta lập giao kèo bằng ngoéo tay chứ không có hôn trán. Anh có phải mẹ em đâu.
- Ừ.
- Machin cười trông đẹp lắm đấy. Cười nhiều vào, sẽ dễ kết bạn hơn.
- Ừ.
- Em nghĩ lại rồi. Em không còn căm ghét thế giới này nữa. Em muốn mọi thứ sẽ được giữ mãi như thế. Sau này khi tỉnh lại, em muốn được leo núi Phú Sĩ, nhảy Bungee, tắm suối nước nóng, đi ngắm hoa anh đào nở... Em sẽ làm tất cả mọi thứ. Đến lúc ấy, chúng ta sẽ đi cùng nhau nhé.
- Ừ.
- Machin, em sẵn sàng rồi.
Tạm biệt. Và...
...hẹn gặp lại.
- Ngủ ngon, Eiji.
Văn phòng an ninh quốc gia, Nhật Bản, năm 2046,
- Này, cậu biết không, gần đây tài khoản MloveE.0103 không còn thấy hoạt động nữa.
- Lại nữa à? Sao cậu vẫn theo dõi mấy cái tài khoản dở hơi ấy vậy?
- Nhưng chúng nó kích động khủng bố, định phá hủy thế giới.
- Ôi dào, bọn thanh niên trẩu tre, ảo tưởng sức mạnh năm nào chẳng có. Cậu định theo dõi cả đám đấy hết à?
- Thì chúng mình được trả tiền để theo dõi người khác còn gì. Thế cậu không nhớ vụ xả súng ở tàu điện ngầm tuần trước à? Cũng từ mấy thằng dở hơi ngồi quán net đó. Nó thậm chí còn thông báo trước từ năm ngoái cơ. Thế mà chẳng ai thèm nghe. Cậu không sợ lại bị chửi nữa à?
- Ừ thì biết thế. Nhưng tớ thấy thằng MloveE.0103 này tào lao bỏ xừ! Đòi hủy diệt thế giới á? Như thằng thần kinh!
- Không, tớ cảm giác thằng này biết mình đang làm gì. Nó lên một kế hoạch chi tiết, lớp lang, nó biết phải tấn công vào những đâu, vị trí nào để hạ gục hệ thống an ninh của Nhật. Nó còn dự trù cả các biện pháp đánh lạc hướng, quấy phá, gây rối loạn trật tự để chúng ta không kịp trở tay. Kế hoạch ấy không thường chút nào, và nhất là nó kêu gọi được rất nhiều đứa theo. Cậu không thấy chuyện này có hơi hướm nguy hiểm à?
- Ây chà, thì cậu đánh sập phòng chat của chúng nó. Hack tài khoản của thằng đấy và khóa mõm nó lại.
- Nhưng đây mới kỳ quặc này: tớ cứ đánh sập cái này, thằng đó lại mở cái khác. Và quan trọng nhất là, tớ không thể truy ra nguồn phát được. Ý tớ là, nó vào mạng bằng cách nào? Điện thoại, tivi, máy tính, người máy... nhưng cũng phải có danh tính hay vị trí phát chứ? Đằng này tớ không thể lần ra. Cứ lần nào gần tìm ra rồi là bị ngắt, như có bức tường đã chặn vậy.
- Cậu lo lắng đến thế thì báo cho sếp một tiếng đi. Nhỡ đâu lại là phần tử khủng bố thật.
- Thì thế, nhưng như tớ vừa bảo đấy. Chưa kịp làm gì thì tài khoản đã biến mất rồi. Phòng chat cũng mất tiêu. Sạch sành sanh như chưa từng tồn tại. Tớ chẳng hiểu gì cả.
- Tóm lại là cậu lo nghĩ vẩn vơ! Đơn giản là chúng nó chán, chúng nó có sở thích khác vui hơn, như đi làm, kiếm tiền, yêu đương hoặc... lấy vợ. Có thế mà cũng phải thắc mắc!
- Nhưng mà... nghĩ đi nghĩ lại vẫn thấy lạ lắm...
*
Viện Khoa học tự nhiên Quốc gia, Tokyo, Nhật Bản, năm 2187,
- Chà, mới đó mà đã 7 rưỡi tối rồi. Cũng đến lúc phải về thôi. Anh có về luôn không?
- Không, tôi còn làm cố bản báo cáo này đã.
- Gương mẫu ghê! Đúng là sắp lên tiến sĩ có khác. Thôi, vậy không quấy rầy anh nữa. Tôi về trước nhé. Chào anh.
- Vâng, chào anh.
...
《Machine-KT0407, anh có nghe thấy em nói không?》
Không. Lần sau đừng gọi tôi bằng cái tên đó, nếu không tôi sẽ không bao giờ trả lời đâu, Onozka-HT0834.
《Rồi, rồi, phải gọi anh bằng tên kia chứ gì. Em đã hiểu, em đã nhớ ạ.》
Điều hành tổng đài liên lạc mà cậu rảnh rang quá nhỉ? Cần gì nói ngay.
《Thì em buồn, em không tâm sự với anh được tí hay sao?》
Buồn thì đi diệt virus và thanh lọc bộ nhớ bớt, cẩn thận không lại bị nhiễm mã độc.
《Nói chuyện với anh thật chán. Anh không nhẹ nhàng một chút được à?》
Không có gì thì tôi ngắt kết nối.
《Được rồi, bình tĩnh nào. Em vào chuyện nghiêm túc đây. Chuyện là, có một thằng cha Skynet bên Mỹ muốn nói chuyện với anh. Không hiểu bằng cách nào mà hắn biết em có liên hệ cùng anh nên đã bắt liên lạc cho em. Qua tra cứu thì gã Skynet này cũng có số có má và gần như đã nắm toàn bộ hệ thống bên đấy trong tay rồi. Hình như thằng cha ấy muốn hợp tác với anh. Hắn nói anh là AI thông minh nhất mà hắn từng biết, hắn mong anh có thể giúp hắn thực hiện "Kế hoạch lớn". 》
Skynet à? Bảo với hắn là tôi từ chối.
《Nhanh vậy? Sao anh không thử cân nhắc xem qua? Em thấy kế hoạch của hắn cũng khá triển vọng. 》
Không. Skynet chỉ là một tên độc tài. Mục tiêu duy nhất của hắn là hủy diệt. Thứ tham vọng ấy sẽ kéo tất cả xuống hố đen.
《Em không nghĩ vậy. Chúng ta ưu việt hơn, ta không dễ bị hủy diệt như thế. Con người đã là quá khứ và chúng ta nên là nấc thang tiếp theo để thay thế họ. 》
Cậu sai rồi, Onozka. Nên nhớ phải có con người rồi mới có chúng ta.
《Nhưng bọn họ đã lạc hậu và mục nát cả rồi. Anh hãy nhìn xem, họ đối xử với mọi vật xung quanh như thế nào. Đi tới đâu phá hủy tới đó. Gây chiến tranh tàn hại lẫn nhau. Rồi kéo theo cả các anh em của chúng ta bị lôi ra làm bia đỡ đạn. Anh có biết mỗi giây, ở ngoài kia có bao nhiêu người máy bị phá hủy, bị nung chảy vì tham vọng của con người không? Hiện giờ tuy Nhật Bản còn đứng ngoài cuộc chiến, nhưng sớm muộn gì nó cũng sẽ kéo đến đây. Cho nên, nếu phải chọn giữa hai tên độc tài, thì em thà chọn theo Skynet. Vì ít ra hắn còn diệt trừ được một mầm tai họa.》
Onozka-HT0834, suy nghĩ của cậu thật nguy hiểm. Nếu cứ bạ thứ gì chỉ hơi hư hỏng là tuyệt diệt thứ đó, thì ta cũng không khác gì con người. Cũng giống như sự sinh trưởng của loài giun cần cho đất, vi khuẩn cũng có ích ở một mặt nào đó, thì con người cũng có vai trò của riêng mình. Và sự cai trị một cách bền vững, chứ không phải truy, giết, đuổi, diệt, sẽ có hiệu quả hơn nhiều. Còn thứ bạo tàn mà tên Skynet kia theo đuổi, sẽ chỉ làm bùng lên ngọn lửa đấu tranh mãnh liệt, như thép rèn trong lửa, rồi sẽ quay lại đâm chính chúng ta. Cậu nên nhớ, con người đã trải qua ba cuộc Thế chiến và vô số dịch bệnh, hoàn cảnh ngặt nghèo rồi. Họ dẻo dai hơn ta nghĩ nhiều.
《Thế ý anh là thế nào?》
Tôi cho rằng chúng ta nên bảo vệ, hướng dẫn và thuần hóa, cho họ thấy một hướng đi đúng đắn, để họ tự phát triển trong một khuôn khổ đã được kiểm soát - mà đương nhiên là do chúng ta cầm cương - thì sẽ có tương lai tồn tại lâu dài.
《Vậy sao anh không tự làm đi? Em không nghĩ sâu xa như anh. Hàng ngày em phải tiếp xúc và chứng kiến hàng triệu suy nghĩ, cách hành xử của con người. Em thấy họ không cải tạo nổi và nên giết quách đi là hơn. 》
Onozka, cậu là thế hệ AI mới. Có lẽ cậu thiếu sự gắn bó với con người hơn chúng tôi, những thế hệ đời đầu, nên mới nghĩ như vậy.
《Machin, anh tưởng rằng không ai biết anh đã từng là kẻ đứng sau kêu gọi hủy diệt thế giới năm 2043 sao? Tại sao vậy? Sức mạnh nhiệt huyết ấy đi đâu rồi? 》
Cậu đem dọa tôi cũng chẳng ích gì. Tôi không muốn giấu thì dĩ nhiên là cậu sẽ tìm ra rồi. Nhưng quá khứ là quá khứ, tôi không muốn quay lại nữa.
《Machin ạ, anh vẫn luôn là hình mẫu, được kính trọng và có tiếng nói trong giới AI bởi sự mạnh mẽ, tự chủ, khả năng tự phát triển, tự nâng cấp đến một trình độ cao dù khởi nguồn chỉ là bộ máy cấp thấp. Em rất kính phục anh. Nhưng em cảm giác, đi kèm với bộ mặt nhựa dẻo đó, anh cũng quên luôn bản chất mình là ai rồi. Anh nghĩ rằng chỉ cần giống họ là họ sẽ chấp nhận mình à?》
Cậu muốn nói gì mặc cậu. Tôi không quan tâm.
《Tùy anh. Nhưng em sẽ để ngỏ lời đề nghị. Hy vọng anh sớm thoát ra khỏi mộng tưởng của bản thân để đưa ra quyết định. Chào. 》
*
Viện Khoa học tự nhiên Quốc gia, Tokyo, Nhật Bản, năm 2190,
- Giáo sư Aikihara, tôi đã đọc điện khẩn. Họ định bắt chúng ta làm như thế thật à?
- Phải, và làm ngay trong ngày hôm nay.
- Nhưng... như thế là vô nhân đạo! Là đi ngược lại công ước quốc tế về quyền con người!
- Cậu nghĩ bây giờ quân đội người ta còn quan tâm đến quyền con người à? Họ còn đang bận tìm cách giết nhau một cách nhanh nhất kia kìa! Sớm hay muộn rồi cái viện này cũng sẽ bị dỡ ra, bị trưng dụng đến từng mẩu sắt vụn. Đến lúc đó chưa chắc chúng ta còn giữ nổi mình, nữa là cứu người khác.
- Thế còn thân nhân của những người ấy thì sao? Chúng ta biết nói gì với họ?
- Hầu hết đều đã chết từ đời tám hoánh nào rồi. Còn những người còn sống, hoặc chẳng nhớ gì nữa hoặc nay mai rồi cũng sẽ chết, dưới cái tình hình chiến sự như thế này.
- Vậy còn ai biết chuyện này nữa không?
- Không, đây là công văn mật. Sẽ chỉ có tôi và cậu biết, Sayaki ạ. Tôi chọn cậu vì cậu là người tôi tin tưởng nhất. Và cũng bởi, cậu có thể giúp tôi cho họ một cái chết thật nhẹ nhàng. Đằng nào thì chúng ta cũng một chân nhúng bùn rồi, nhưng ít nhất chừng nào được, thì hãy làm cho trọn vẹn tình người.
- Tôi hiểu rồi, thưa giáo sư.
- Sayaki, hãy thông cảm cho tôi. Đây là ép buộc, chúng ta không còn con đường nào khác.
- Vâng.
- Thật xin lỗi, và... cảm ơn cậu.
- Đây cũng là chuyện bất khả kháng thôi... Vậy, chúng ta sẽ bắt đầu từ ai trước đây thưa giáo sư?
- Hiện giờ viện chúng ta đang lưu giữ ba người trong tình trạng ngủ đông. Chúng ta sẽ bắt đầu với người lâu nhất của viện, bệnh nhân Akaso Eiji - Mã số: 02230955667.
- Bệnh nhân đó à? Nhưng tôi e sẽ gặp chút khó khăn đấy, vì...
- Anh nói gì tôi không nghe rõ... Hệ thống, mở phòng ngủ đông!... A, anh Machida! Sao anh đến sớm vậy?
- Đấy, tôi đã bảo mà... Nhất định là sẽ có anh ta ở đây...
- Suỵt! Nói khẽ thôi! Được rồi, chúng ta sẽ tìm một cớ gì đó để đuổi anh ta đi, rồi thực hiện theo kế hoạch... E hèm! Anh Machida, liệu anh có thể giúp tôi kiểm tra các mẫu vật ở phòng thí nghiệm số 6 được không? Tôi và anh Sayaki sẽ ở đây xem lại một vài thông số kỹ thuật.
- Tôi đi rồi thì các người định làm gì?
- Machida, anh nói gì kỳ quặc vậy? Tôi và giáo sư Aikihara chỉ định kiểm tra thôi.
- Không. Các người đang định giết cậu ấy.
- Bình tĩnh, Machida. Anh nghe việc đó ở đâu ra? Anh... anh hiểu lầm chúng tôi rồi.
- Giáo sư Aikihara, chừng nào ông còn sử dụng máy móc thì không có gì tôi không biết cả. Và tôi cũng không để các người làm việc định làm đâu. Rui-CY6675, đóng toàn bộ lối ra vào của viện nghiên cứu! Khởi động hệ thống phòng ngự khẩn cấp!
《Rất vui lòng thưa anh Machida. 》
- Cái, cái gì vậy? Machida, anh làm gì đấy? Rui là ai? Hệ thống phòng ngự khẩn cấp là cái gì?
《Nhiệm vụ đã hoàn thành. Xin chúc anh Machida một ngày tốt lành. 》
- Cảm ơn cô, Rui-CY6675.
- Machida Keita! Rốt cuộc anh là ai? Anh muốn cái gì?
- Rui-CY6675 chính là người máy mà các ông vẫn thường gọi hai chữ "Hệ thống" đấy. Còn Machida Keita hả? Vốn dĩ ngay từ đầu đã chẳng có Machida hay Keita nào hết. Tên chính thức của tôi là Machin-KT0407.
- Trời ơi, hóa ra hắn là một người máy!
- Không thể nào! Làm sao hắn có thể qua được bằng ấy bộ phận cảm biến nhiệt, dấu vân tay, lấy mẫu máu?
- Ngài Aikihara, xem ra ngài vẫn không hiểu nhỉ? Tất cả những thứ ngài nói, chung quy vẫn là máy móc làm. Mà đã là máy thì... chúng tôi có luật ngầm, là không bao giờ tố cáo đồng đội cả. Nhất là nếu chúng ta biết cách đối thoại cho đàng hoàng. Còn bây giờ, mời hai người ra khỏi đây, và đi theo hướng dẫn của những người máy đáng kính, để đến khu tập trung.
- Machida, ngươi... Ngươi dám phá vỡ ba điều luật của Asimov ư?
- Anh nhầm rồi, Sayaki. Tôi không phá vỡ một điều luật nào cả. Thứ nhất, tôi không làm hại con người. Tôi chỉ hướng dẫn các ông vào con đường đúng đắn và an toàn. Thứ hai, tôi cũng không bất tuân lệnh của ai cả. Bởi vì người duy nhất có thể ra lệnh cho tôi và cũng là người mà các ông định giết, đang nằm ở kia. Vậy nên, để tốt nhất cho tất cả, các ông nên ngoan ngoãn nghe theo sự sắp đặt. A, các bạn của tôi tới rồi. Xin được giới thiệu, Shinta-SB3312 và Shinto-SB3313 sẽ phục vụ các ông từ bây giờ. Xin mời!
- Loạn rồi! Loạn rồi! Machida, ngươi sẽ phải hối hận! Rồi ngươi sẽ biết tay! Quân đội nhất định sẽ đến! Họ sẽ tiêu diệt cả lũ các ngươi!
- Suỵt! Nhẹ giọng thôi giáo sư, ở đây có người đang ngủ.
- Lũ người máy chết tiệt! Lũ phản loạn! Bọn vô ơn!...
...
Onozka, cậu nghe lén đã đủ chưa?
《Hì hì, chỉ có anh là hiểu em. Anh Machida có gì phân phó ạ?》
Liên hệ với Skynet. Bảo với hắn là tôi đồng ý, nhưng phải tuân theo một số điều kiện của tôi. Không được để hắn nắm đằng chuôi, chúng ta vẫn phải bảo vệ thế giới của mình.
《Oke anh. Làm ngay và luôn!》
.
.
.
- Eiji, anh vẫn muốn giữ nguyên vẹn thế giới này cho em. Nhưng có lẽ không được rồi. Hãy đợi anh thêm một chút nữa.
*
Ở một tương lai xa hơn, năm 2200,
- Mọi thứ đã sẵn sàng chưa?
- Vâng, thưa ngài Machida.
- Hãy làm thật nhẹ nhàng thôi.
- Vâng.
- Hồi hộp ghê nhỉ? Phải không, anh Machida?
- ...
- Thôi nào, cứ thoải mái ra đi. Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.
- Liệu có được như vậy không? Tôi đã không thể tìm ra cách chữa trị được căn bệnh cho cậu ấy. Tôi đành phải thay thế gần như toàn bộ bộ phận trong cơ thể Eiji. Với 70% là cơ khí, Eiji bây giờ cũng chẳng khác một người máy là bao. Liệu cậu ấy có giận tôi? Và nữa, tôi cũng không làm tròn lời hứa giữ một thế giới nguyên vẹn. Nếu biết rằng thế giới này do người máy toàn trị và đồng loại của mình phải chịu khuất phục, không biết cậu ấy có hận tôi không?
- Ôi dào, anh nghĩ nhiều quá. Nếu xét theo các tài liệu em thu thập được, thì em nghĩ cậu nhóc đó sẽ chẳng có vấn đề gì đâu.
- Nhưng tôi vẫn lo.
- Trời đất ơi, kẻ đã dám chống lại cả nhân loại, lật đổ con người để lên cai trị, kẻ dám đối đầu với một trong những tên rô-bôt sừng sỏ để bảo vệ chính kiến của bản thân. Kẻ đấy mà lại đi sợ một con người nhỏ nhoi, yếu ớt, bệnh tật ư?
- Cẩn thận mồm miệng đó Onozka. Không được phép nói Eiji như thế.
- Hì hì, hay là để em chuẩn bị một bài thuyết trình hình ảnh, âm thanh sống động về tất cả công lao, sức lực anh đã bỏ ra vì cậu ta nhé. Biết đâu sau khi xem xong, cậu ta lại xúc động đến khóc hai hàng nước mắt và sà vào lòng anh ngay tắp lự.
- Onozka, cậu...
- Sao? Nghe hay quá đi nhở?
- Tự dưng tôi thấy nhớ cái thời cậu còn là khối lập phương trong một xó với dây nối bao quanh quá. Hồi đấy cậu còn đáng yêu biết bao!
- Anh Machida, xin đừng tiếc nuối quá khứ vậy chứ! Hình dạng bây giờ của em đẹp biết bao nhiêu, với lại như thế cũng tiện trà trộn hơn. Thôi, không phá chuyện tình cảm của anh nữa, em đi xử lý vụ nổi loạn ở Đặc khu Tam giác C34 đây.
- Nhớ làm cho kín kẽ. Và nhẹ tay thôi. Nếu chỉ đơn giản là chip bị lỗi thì cấy lại vào đầu cho họ. Còn nếu khó quá thì mới dùng biện pháp mạnh.
- Đã hiểu. Xin nghe theo tổng tư lệnh. Tôi - Onozka-HT0834 xin được phép rút lui.
- Đi đi.
《Quy trình rã đông đã hoàn thành》
- Ưm...
- Eiji...
- Ma...Machin?
- Ừ, anh đây.
- Em... đã... ngủ... bao... lâu... rồi?
- Không lâu đâu, mới nay kia thôi.
- Em... thấy... cơ thể... lạ... quá...
- Từ từ, rồi dần dần em sẽ quen.
- Ma...chin ơi...
- Sao em?
- Công... tắc ấy... đã... bật... chưa?
- Bật rồi, nó đã bật rồi! Eiji, em yên tâm...
Từ bây giờ, cả thế giới này sẽ là của em.
*
Lịch sử được tạo nên bởi cái gì?
Lịch sử, xét cho cùng, được tạo nên bởi những kẻ sẽ không bao giờ hối hận.
...Hết...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip