Chương 5
Chương 5
Từ chỗ Chung Quý rời đi, Lý Điềm trở lại văn phòng của mình, uể oải mở weibo ra, tùy tay phát một cái: "Nam thần cực kỳ bất mãn với cái weibo mà tôi phát, còn bắt tôi xóa nữa, tôi không đồng ý, cho nên sau đó anh ấy liền trả thù tôi, hủy bỏ luôn kế hoạch ra ngoài chơi cuối tuần này. Sad."
Weibo vừa phát xong, bình luận lũ lượt tới.
Võng hữu a: Nam thần quả nhiên cao tay hơn một thước.
Võng hữu b: Nam thần mang thuộc tính ngạo kiều, tui mừng quá.
Võng hữu c: Giường cũng lên rồi, còn bày đặt để ý đi chơi hay không nữa hả? Vừa khéo ở trên giường 'ba ba ba' hai ngày cuối tuần.
Võng hữu d: Khoan đã ! Chẵng lẽ có mình tui phát hiện ra nam thần thế mà biết weibo của Tiểu Điềm Điềm sao? Bây giờ anh ấy đang nhìn màn hình sao? Tui cần phải bình tĩnh chút đã.
Võng hữu e: Lầu trên nói ra, tui mới chú ý nha.
Võng hữu f: Đậu má !
Võng hữu g: Nam thần đại nhân nhìn đi ! Anh xem Tiểu Điềm Điềm của chúng tôi không chỉ có đường cong cơ bắp tuyệt đẹp, mà còn mười phần ra vẻ vợ người ta, vào được phòng lớn ra được nhà bếp lên được trên giường, nam thần đại nhân bất mãn chỗ nào vậy? Mau lui ra ! Để nam thần nhìn thấy tôi !
.....
Lý Điềm bị những người này chọc cười, thả điện thoại xuống bắt đầu làm việc.
Dẫu sao đi nữa thì hắn cũng đã được thỏa lòng mong ước rồi, cho dù Chung Quý cũng chẳng vui vẻ bao nhiêu, nhưng chung quy thì cũng có chút tiến triển, Chung Quý nhìn cũng không phải kiểu người bội tình bạc nghĩa a, theo những gì hắn biết, Chung Quý này hiền lành đối xử với ai cũng tốt, việc không đành lòng nhất chính là làm người khác đau khổ, mặc dù dáng người làm hắn kiêu ngạo lại không có tác dụng gì với Chung Quý, nhưng hắn tin rằng, tấm lòng của mình sẽ bù đắp những khiếm khuyết kia, rồi một ngày nào đó hắn sẽ thu được tâm Chung Quý. Hơn nữa tối hôm qua..... Chung Quý hình như chơi hắn chơi đến muốn chết luôn này, xấu hổ quá.
Hắn lôi tấm ảnh lén chụp sườn mặt Chung Quý hồi còn ở trong nước cạnh bàn ra, mím môi cười.
Chung tiên sinh, em sẽ không để anh cảm thấy lạc lõng nữa, có em ở đây, mỗi ngày đều tràn ngập ánh sáng. Lý Điềm nghĩ.
Kính Phong vì Chung Quý mà chừa lại một văn phòng, bàn ghế mới tinh, bên trong rộng rãi, ánh sáng vừa đủ. Y vừa ngồi xuống, Lý Điềm lập tức bưng tới một ly trà, còn nói trên bàn có mấy tư liệu về công ty, có thể xem thử, nếu cần gì gọi điện thoại nội tuyến cho hắn.
Chung Quý gật đầu, chưa kịp nói gì, Lý Điềm đã rời đi, y nhìn tấm cửa kính, rơi vào trầm tư.
Y cũng tự biết hành vi sáng nay của mình là do nhất thời tức giận xúc động mà gây ra, y đã nhiều năm chưa thất thố như vậy rồi, vỏn vẹn mới ba ngày, Lý Điềm đã khiến cho tất cả mọi thứ lệch khỏi quỹ đạo vốn có, y phải cẩn thận suy nghĩ về vấn đề ở chung với Lý Điềm về sau mới được.
Lúc này cửa phòng lại bị gõ vang, Lý Điềm đi vào, đặt một miếng sandwich lên bàn y, nói: "Chung phó tổng, ngài chưa ăn điểm tâm phải không?"
"Sao cậu biết."
"Em đoán." Lý Điềm cười cười, đem sandwich đẩy đẩy sang trước mặt Chung Quý.
"Cảm ơn."
"Ngài không cần phải khách khí với em làm gì."
"Tối nay..... Tối nay, chúng ta nói chuyện." Chung Quý cẩn thận dè chừng.
"..." Lý Điềm cố gắng giữ nụ cười, còn có chút khẩn trương.
"Ra ngoài ăn đi, cậu đặt chỗ."
"Vâng, vậy buổi trưa thì sao? Ngài ăn cái gì?"
Chung Quý chỉ bánh sandwich trước mặt, nói: "Cái này được rồi."
"Làm sao mà đủ? Em đi đặt cơm cho ngài, cũng không còn sớm."
"Tùy cậu." Chung Quý nói, mở gói sandwich ra, trứng chiên và chân giò hun khói, còn có salad kèm sốt, ăn vào cũng không tệ, thấy Lý Điềm đang nhìn y, liền hỏi: "Còn có việc?"
"Không không, em đi ngay."
"Đi đi."
Lý Điềm trở lại văn phòng, Susan phòng tài vụ gõ cửa đi vào, đưa cho hắn một tập tài liệu cùng một túi quả hạch, dùng tiếng Trung sứt sẹo hỏi hắn: "Lý, không phải cậu nói Chung phó tổng vài ngày nữa mới đi làm sao? Tại sao đột nhiên tập kích vậy, dọa chết tôi."
"Tôi cũng đang buồn bực đây này." Lý Điềm tách quả hạch ra ăn, ăn được hai hạt. Thực ra trong lòng hắn đã rõ rồi, chuyện tối hôm qua cộng thêm sáng nay Chung Quý thấy được cái weibo kia của hắn, không nổi điên mới lạ.
"Tớ cảm thấy tính khí của Chung phó tổng là lạ, còn hơi đáng sợ nữa."
"Cũng không có đáng sợ bằng Kính tổng."
"Thật vậy." Susan nhún vai, rời đi.
Lý Điềm cực kì tò mò Chung Quý sẽ nói gì với hắn, nhưng chủ đề nhất định sẽ vây quanh chuyện ở chung sau này của hai người bọn họ đi. Lý Điềm có cảm giác như chuẩn bị phải gặp thẩm phán, cũng có xíu mong chờ.
Lý Điềm thuận tay mở weibo, phần bình luận của tin weibo hắn phát hồi sáng đã nổ tung.
"Cảm thấy bị ngược đãi như con chó nhỏ rồi, Tiểu Điềm Điềm lại còn không thèm phát cơ ngực bự của ảnh, tui mún nhìn mà ! Cầu ảnh tự sướng !"
"Tiểu Điềm Điềm bây giờ có rảnh cũng sẽ cùng nam thần 'ba ba ba' rồi, người ta không có rảnh chụp ảnh cho cậu xem đâu."
"Tiểu Điềm Điềm, cầu ảnh nam thần."
Lý Điềm trả lời: "Tôi nào dám post ảnh chụp anh ấy a, trừ phi tôi chán sống rồi."
Võng hữu tiếp tục trả lời: "A a a a, biết ngay nam thần là thuộc tính ngạo kiều mà !"
Lý Điềm phát một tin weibo mới: "Nam thần tìm tôi bảo tối nay nói chuyện, đoán chừng chắc là chuyện hôm qua. Thật lo lắng." Sau đó đóng weibo.
Giữa trưa, Lý Điềm gọi cho nhà hàng, gọi thêm một phần cho Chung Quý xong, đem qua cho y. Y biết, Chung Quý lúc đang làm việc thì cực kỳ tập trung, hắn lặng lẽ đặt cơm trên bàn, đứng bên cạnh Chung Quý một lát rồi mới rời đi. Chung Quý đem hắn gọi lại: "Nhân viên bố trí của phòng nghiệp vụ có vấn đề phải không? Tommy này là sao vậy? Thành tích nửa năm qua của cậu ta không tốt như vậy, công ty cũng không xử lý gì hết hả?"
"Là thế này, đầu năm nay công ty bị trộm, Tommy ngày đó đúng lúc tăng ca, anh ấy vì bảo hộ tài sản của công ty mà vô ý bị thương phải nằm viện, Kính tổng nói một nhân viên có trách nhiệm như thế này thì công ty cũng phải có nghĩa vụ chăm sóc cho đến khi anh ấy hồi phục hoàn toàn, bất quá tình huống của anh ấy hiện tại cũng không khả quan lắm, vẫn chưa thể đi làm."
Chung Quý nghe thấy, gật đầu, đóng tập tài liệu lại.
"Cơm của ngài đến rồi, em cũng đặt bàn cho tối nay rồi, ngài cứ từ từ ăn, em ra ngoài trước."
"Được rồi."
Đến giờ tan tầm, Chung Quý vẫn còn đang chìm đắm trong công việc, nếu không phải Lý Điềm đến gọi y, y cũng quên mất chuyện phải đi ăn với hắn.
Nhà hàng Lý Điềm rất gần công ty, lái xe chưa đến năm phút.
Hai người ngồi đối mặt với nhau, gọi đồ ăn xong, Chung Quý vẫn còn đang cân nhắc phải mở miệng với đối phương như thế nào mới ổn.
Ngược lại Lý Điềm như đã điều chỉnh tâm tình trước, cười tủm tỉm nhìn Chung Quý.
"Khụ." Chung Quý hằng cổ họng, chưa mở miệng nói chuyện, nhân viên phục vụ đã đưa đến một ly nước. Cảm ơn xong, Lý Điềm liền mở miệng trước.
"Chung tiên sinh..."
Chung Quý đánh gãy lời hắn: "Ở bên ngoài công ty thì cứ gọi tôi là Chung Quý được rồi..."
"A, vâng." Lý Điềm gật đầu. "Chung Quý, tối hôm qua chúng ta đều uống nhiều, cho nên ngài không cần phải cảm thấy gánh nặng làm gì, bất quá em vui lắm." Lý Điềm đỏ mặt cúi đầu.
Chung Quý bị đoạt lời nhất thời không biết nói lại cài gì cho đúng, đành phải uống nước giấu đi sự xấu hổ. Đây là cái tình huống gì đây, tại sao lại giống như là y bị Lý Điềm thượng vậy?
Chung Quý ưỡn thẳng lưng: "Lý Điềm."
"Vâng." Hắn ngẩng đầu lên, e dè nhìn vào mắt Chung Quý.
"Tôi biết cậu cũng hiểu rằng tôi tìm cậu không phải để nói chuyện uống say, mà là nếu đã thành chuyện rồi, thì sau này chúng ta phải ở chung như thế nào."
Vẻ mặt Lý Điềm đầy vô tội, "Em nói rồi, em thích ngài, muốn theo đuổi ngài, lên giường chỉ mới là bước đầu, chung quy chúng ta cũng là người lớn cả rồi, nếu ngài cảm thấy không thoải mái, em cũng có thể chuyển đi, nhưng em vẫn sẽ theo đuổi ngài. Thực ra có một chuyện em không hiểu nổi, đó là tại sao người trước kia của ngài thì được, em lại không được."
Lý Điềm nói như bắn pháo liên thanh, làm cho Chung Quý điêu đứng.
"Em cũng không có thua cậu ta, theo em biết thì, cậu ta không có cao như em, dáng người không có tốt như em, thành tích cũng không tốt như em, còn phải cần ngài nuôi, gia đình cũng khỏi nói, không cha không mẹ,...."
"Đủ rồi." Chung Quý ngắt lời hắn.
"Ngài chê em nói xấu cậu ta sao? Ngài còn thích cậu ta sao? Là cậu ta ngoại tình trước đó ! Mặc dù có thích đi nữa, em cũng đến trước cậu ta một bước, chỉ là do..."
"Cậu yên lặng nghe tôi nói vài lời đã." Chung Quý thành công khiến hắn ngậm miệng, "Tôi không nói cậu không tốt bằng cậu ta, chuyện quá khứ thì cho nó qua đi, tôi không muốn nhắc đến cậu ta nữa, như cậu nói, tôi qua bên này để thư giản."
Lý Điềm gật đầu, chờ y nói tiếp.
"Mọi chuyện phát triển không theo quỹ đạo của nó. Hết thảy phát sinh quá nhanh quá đột ngột, tôi không phải muốn trốn trách trách nhiệm hay gì, tôi chỉ trần thuật sự thật mà thôi."
"Em hiểu."
"Còn thêm, tôi vốn không thích chuyện đem những điều liên quan đến cuộc sống riêng tư chia sẻ lên mạng, cho nên hôm nay bị kích động mới đến công ty tìm cậu."
Lúc này nhân viên mang đồ ăn lên, câu chuyện lại bị gián đoạn, đến khi đồ ăn đặt trước mặt, Chung Quý mới tiếp tục nói: "Lúc trước tôi cũng đã biểu đạt suy nghĩ của tôi với cậu rồi, nhưng tối hôm qua tôi cảm thấy cũng không tệ lắm, được rồi, điều tôi muốn nói chính là cứ để mọi thứ thuận theo tự nhiên, được không?"
Lý Điềm nghe xong lời này, hai mắt mở to, mặt đầy kinh ngạc nhìn Chung Quý, giống như không thể tin vào lời y nói.
Chung Quý phất tay, ý bảo hắn không cần lên tiếng.
"Vâng." Lý Điềm liều mạng gật đầu.
Chung Quý bóp trán: "Tôi đoán là cậu lại đang muốn đem chuyện tôi nói chia sẻ lên weibo phải không."
"Hận không thể phát ngay bây giờ."
"Được rồi, tôi đói bụng, ăn cơm đi." Chung Quý chỉ có thể bất đắc dĩ xẻ cá nướng trước mặt.
Mà ngay lúc này, Lý Điềm sột soạt lấy di động ra, 'tách tách' hai tiếng chụp đồ ăn.
(Đậu mòe Lý Điềm sống ảo quá =)))) Y như tui )
Hết Chương 5
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip