Chương 6

Chương 6

"Đi ăn với nam thần, anh ấy bảo cứ để quan hệ giữa bọn tôi thuận theo tự nhiên. Muốn bùng cháy !" Đăng kèm một tấm ảnh chụp đồ ăn, chẳng biết vô tình hay cố ý, chụp luôn tay của Chung Quý.

Võng hữu a: Tay nam thần đẹp quá đi ! ! ! ! Người ta muốn liếm !

L-Điềm trả lời @Võng hữu a: Chỉ có tôi mới được liếm thôi !

Võng hữu b: Lại ngược con dân, tui muốn đi báo quan !

Võng hữu c: Cảm thấy như kiểu mấy ngày gần đây tôi chỉ nói mỗi câu chúc mừng cậu.

Võng hữu d: Tiểu Điềm Điềm của chúng ta đúng là một bé cưng dễ thỏa mãn mà.

Võng hữu e: Tay nam thần đẹp quá +1 ! Bất quá người ta càng muốn nhìn mặt nam thần nha !

Võng hữu f: Lầu trên, cậu đừng mơ. Tiểu Điềm Điềm nếu dám đăng ảnh nam thần lên, lấy thuộc tình ngạo kiều của nam thần, đoán chắc từ nay về sau cậu sẽ không thấy Tiểu Điềm Điềm phát weibo nữa đâu.

Võng hữu g: Nam thần ngạo kiều, bé thích !

L-Điềm trả lời @Võng hữu g: Đừng mơ. Nam thần là của tôi !

......

Chung Quý tắt máy tính, bình ổn lại trái tim mình, như đã dự tính, nhờ có Lý Điềm, y lại được nổi tiếng. Là vì đã lớn tuổi sao? Cho nên không thể tiếp thụ nổi mấy thứ linh tinh này? Lúc này mail nhắc nhở vừa nhận một lá thư mớ, mở ra xem, là từ Kính Phong.

"Cậu làm việc năng suất quá nhỉ."

Chung Quý lờ y đi, vừa định tắt máy tính, lại thêm một lá thư tới.

"Phải thấu hiểu nhau thêm nữa mới gia tăng tình cảm được, Lý Điềm là một cậu trai tốt."

Chung Quý đánh chữ trả lời: "Kính Phong, công ty rảnh lắm hả? Cậu nhàm chán lắm hả?"

Chốc lát sau lại có thư hồi âm: "Đang cuối tuần mà, đến nhà Khưu lão sư ăn cơm với Tiểu Cẩu. Tiểu Cẩu hỏi hai chúng ta gửi mail có mệt không, tớ bảo tên nhà quê cậu không biết dùng wechat."

Chung Quý triệt để hết nói nổi, tại sao mới mấy năm không gặp, ngay cả Kính Phong cũng bắt đầu cười y, Kính Phong cũng không biết tự xem lại mình, ném công ty trong nước lại cho y đây, xong nói đi là đi ngay, y làm gì có thời gian rảnh rỗi tìm hiểu mấy cái đó, công nghệ đối với y mà nói chỉ giới hạn trong mấy cái chức năng của điện thoại, Hoàng Gia Ích vốn còn muốn bày cho y, nhưng bị y từ chối, sau đó còn chê y không biết tình thú gì hết. Y nghĩ đến đây, phẫn nộ tắt máy tính, xuống lầu tìm Lý Điềm.

Trong phòng tắm tầng một truyền ra tiếng nước chảy, Chung Quý đứng trước cửa chờ hắn, không lâu sau, cửa phòng tắm mở ra, Lý Điềm quấn khăn tắm bước ra, thấy y đứng trước cửa, dĩ nhiên bị hoảng sợ.

Chung Quý nhìn nửa người trên lõa lồ tráng kiệng của Lý Điềm vẫn còn lưu lại ấn ký của mình, ký ức về tối hôm qua không khỏi lại chạy về trong đầu.

"A? Sao ngài lại ở đây?"

"Đừng có ngài ngài nữa."

"Vâng, vâng, quen rồi sửa không được." Lý Điềm ngại ngùng gãi đầu.

Chung Quý ném di động của mình cho Lý Điềm, nói: "Cài mấy cái phần mềm nói chuyện vào dùm tôi."

"Ai? Được !" Lý Điềm nhận di động, ngồi trên sô pha, hết sức chuyên chú bắt đầu loay hoay cài. Chung Quý chán chết, đành phải ngồi bên cạnh xem.

Qua một lúc, Lý Điềm kêu y, Chung Quý liền sáp qua, chỉ thấy Lý Điềm cầm điện thoại nâng qua trước mặt y nói: "Cái màu xanh lá này là WeChat, đã đăng kí giúp anh rồi, add thêm Kính tổng, Khưu Nguyệt Minh, với em nữa."

"Ừ. Rồi sao nữa?"

"Anh ấn vào avatar của em, sẽ nhảy ra một khung hội thoại như vậy, đánh chữ là có thể tán gẫu, còn ấn xuống nút này thì có thể nói chuyện như điện thoại." Lý Điềm vừa nói vừa làm mẫu cho y, rồi tiếp tục nói: "Đây là weibo của em, em tự quan tâm mình giúp anh rồi, bất quá lặng lẽ quan tâm thôi, em sợ bọn họ tìm ra anh rồi làm phiền anh, nói chung có vài người phiền lắm, yên tâm, em sẽ không để bọn họ biết là anh đâu. Ai, anh đừng có xem weibo em nữa, chẵng phải lúc trước đã xem rồi sao."

"Còn gì nữa?" Chung Quý thu hồi tầm mắt.

Lý Điềm tìm vài thứ thường sử dụng, cực kỳ kiên nhẫn bày cho y cách xài, Chung Quý mặc dù cũng chú tâm học thử, nhưng tâm lại nghĩ chuyện nhàm chán như vậy không bằng đi xem tài liệu một .

Xong xuôi, Lý Điềm trả điện thoại lại cho y, y nhận lấy xong chuẩn bị đi ngủ, y vừa đứng dậy muốn lên lầu, lại bị Lý Điềm ôm lấy từ phía sau.

Hôm qua cũng như vậy, ngay lúc y chưa chuẩn bị lại xảy ra một lần nữa, Lý Điềm cứ như vậy ôm y, sau đó mọi chuyện phát triển có chút lệch lạc.

Cơ ngực đày đặn của Lý Điềm rất lớn, cách vải áo dán sát vào sau lưng y, Chung Quý thậm chí có thể nghe thấy nhịp tim hắn đập.

Lý Điềm đến bên tay y, nhỏ giọng nói: "Chung Quý, em gọi anh A Quý được không?"

"Ừ..." Chung Quý cảm thấy tim mình cũng đập nhanh hơn, phản ứng cũng trì độn hơn, y vô thức trả lời, đổi lại tiếng cười khẽ của Lý Điềm.

Người này, tổng chính là ỷ vào khí lực mình lớn mới... Cho nên, y mới không thích kiểu hình này đó, mệt tim.

Từng nụ hôn của Lý Điềm rơi xuống vành tai y, sau đó ngậm lấy hẳn vành tay y: "A Quý, hôm qua em phát hiện chỗ này của anh rất mẫn cảm."

Câu dẫn ! Đúng vậy ! Chung Quý bĩnh tình nghĩ, nửa người dưới rất nhanh cương lên. Y ở đây mới ngày thứ ba, mọi chuyện lại trở nên càng lệch lạc.

Không thể cứ để thằng nhóc này chiếm quyền chủ động. Chung Quý nghĩ thế liền xoay người, ngẩng đầu nhìn Lý Điềm.

Mặt Lý Điềm nhiễm một màn đỏ ửng, không biết tại sao, Chung Quý bỗng nhớ tới biểu tình thẹn thùng hắn phát trên weibo, đột nhiên cười to.

Lý Điềm giật mình thất thố, "Anh cười cái gì vậy."

"Tôi nghĩ tới mấy cái trên weibo cạu, ha ha ha ha.... Chính là cái biểu cảm đầu trọc đó đó."

Không khí hiển nhiên bị phá hỏng, dục hỏa vừa dấy lên lập tức vụt tắt, Lý Điềm uể oải buông y ra, đại khái lần đầu tiên cảm thấy hối hận vì đã phát cái weibo đó.

"A Quý.... Em...."

Chung Quý nhìn hắn cười, sờ mặt hắn vài cái, lại nhịn không được cười tiếp.

Chung Quý trở về phòng, tên to con đó cũng vào theo.

"Cậu làm gì?"

"Cùng anh đi ngủ."

"Nhưng thấy cậu tôi liền mắc cười."

"Đừng như vậy mà..." Lý Điềm thoạt nhìn sắp khóc.

Chung Quý xấu xa lên thì không ai địch nổi, Lý Điềm trước mặt y vẫn còn quá nôi. Chung Quý ngồi lên giường, vỗ vỗ vị trí bên cạnh: "Đến đây." Đã phát sinh quan hệ rồi, còn để ý việc chung giường chung gối sao?

"Vâng ! Hây da !" Lý Điềm hoan hô bổ nhào lên giường, cái giường đơn bạc bị thân thể to lớn của y làm cho rung lắc.

Chung Quý quay ngược sang bên kia, tắt đen, vừa kéo chăn lên, cánh tay đã bị Lý Điềm ôm vào trong ngực: "Hôm qua chúng ta ngủ như thế này nè."

"Ừ." Chung Quý đáp, nhắm mắt lại.

Lý Điềm lại không muốn yên, nhỏ giọng nói với Chung Quý: "A Quý, muốn làm."

"Tôi không muốn." Chung Quý cự tuyệt.

"Tại sao?" Lý Điềm gầm nhẹ.

"Để tôi quên cái biểu cảm đó đi đã !"

Chung Quý dứt lời, tên to con liền bò dậy, mò lấy di động.

"Cậu làm gì?"

"Xóa weibo."

"Cậu không muốn xóa mà."

"Bây giờ muốn xóa."

"Không cho xóa."

"Không thích !"

"Không cho xóa."

"A Quý, anh khi dễ người."

"Ngủ." Chung Quý xoay người, quay lưng lại với Lý Điềm.

Lý Điềm thả tay, đành phải tắt di động, khoát tay lên người Chung Quý, lại nhích gần về phía Chung Quý, an an ổn ổn ngủ.

Hết Chương 6

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip