Chương 8

Chương 8

Rời đi đã nhiều năm lắm rồi, nhưng đường xá vẫn không thay đổi, chỉ có cảnh trí ven đường có chút bất đồng. Chung Quý ngựa quen đường cũ rẽ trái rẽ phải, lên đường cao tốc chạy một lát, sau rẽ xuống giao lộ.

Lý Điềm ở bên cạnh líu ra líu ríu, "A? Anh muốn đi đâu vậy A Quý." "Hình như em từng đến đây rồi." "A, không đúng, tại sao anh lại rẽ ở đây, em không có ấn tượng với chỗ này."

Chung Quý phải bớt thời gian lại liếc hắn một cái, nói: "Có thể yên lặng chút không, cậu lại không thể bán được."

"Hắc hắc, anh đem em bán, vậy là em cũng giúp anh kiếm tiền rồi."

"Ngốc." Chung Quý thở dài, tiếp tục an tâm lái xe. Nhưng Lý Điềm yên tĩnh không đến một lúc, không nói chuyện đường xá nữa, mà bà tám vài chuyện trong công ty cho y nghe, Chung Quý cũng không bảo hắn ngậm miệng, y tự biêt, mấy chuyện bát quái này có thể giúp y hòa nhập với công ty bên này nhanh hơn, còn nhân tiện hiểu sơ tính cách mỗi người trong đó.

Rất nhanh đã đến nơi cần đến, nhưng một cánh cửa sắt đã ngăn đường đi lại.

"Chỗ này không thể qua mà." Lý Điềm cau mày.

"Là không cho cậu qua." Chung Quý nói.

"Ai?"

"Tôi có chìa khóa." Lúc nói chuyện, Chung Quý từ túi sau lấy ra một chuỗi chìa khóa ném cho Lý Điềm, "Xuống mở cửa đi."

Lý Điềm không rõ làm sao, nhưng Chung Quý bảo hắn làm gì thì hắn cũng chỉ biết làm theo thôi, hắn xuống xe, đem chìa khóa tra vào ổ khóa, cửa vậy mà mở.

Hắn mở rộng cửa ra, để cho Chung Quý lái xe vào, đem cửa khóa xong, mới ngồi trở lại trong xe.

"Đây là?"

"Nhà cũ của bà ngoại tôi."


"À? Bà ngoại anh?" Lý Điềm nhìn chằm chằm Chung Quý một hồi, "Nhìn không ra anh là con lai nha."

"Nghĩ gì đâu, bà ngoại và ông ngoại tôi đều là người Trung Quốc, cha mẹ tôi cũng đều là người Trung Quốc."

"À à, ra vậy."

Chung Quý đậu xe, mang theo túi xách từ trên xe xuống, trước mặt là tòa nhà hai tầng mang hơi hướm châu âu, thực vật họ dây leo bò đầy ngoài tường tòa nhà, xanh um tươi tốt. Cây cối trong sân cũng tùy ý sinh trưởng, thoạt nhìn đã lâu không có ai chăm bón cho, "Những người gắn liền với nơi này, ngoại trừ tôi, đều đã qua đời." Cao Dật lên trước mở cửa ra, "Tôi có thuê người, bảo họ lâu lâu lại đến quét tước dọn dẹp, cho nên bên trong chắc là cũng không bẩn mấy đâu."

Đi vào, nội thất cũng bố trí theo kiểu Tây, trang hoàng đẹp đẽ, còn có một cái lò sưởi áp tường cực kỳ lớn, thảm lót sàn mặc dù rất cũ, sàn nhà lại sạch sẽ đến mức ngay cả một hạt bụi cũng không có, cũng nhìn không ra dấu vết của bụi bẩn, chỉ quá thiếu hơi thở con người.

"Nếu không phải anh dẫn em tới đây, em chắc chỉ thấy được trong mơ thôi. Bất quá, kiến tòa này làm em thấy dễ có ma quỷ lộng hành ghê."

Chung Quý trợn mắt nhìn hắn, không nói gì. Y đặt đồ đạc lên sô pha, trực tiếp lên lầu, Lý Điềm cũng theo lên, Chung Quý rẽ sang một cái hành lang, trong một loạt cửa, đẩy ra một cái trong đó nói với hắn: "Đây là phòng cậu."

Lý Điềm rảo bước tiến lên xem thử, đầu lắc như trống bỏi, "Em muốn ngủ với anh."

Chung Quý buồn cười nhìn hắn: "Cậu sợ?"

Lý Điềm lại gật đầu.

"Vóng dáng thì đô con như vậy."

Chung Quý không đáp ứng, cũng không cự tuyệt, tiếp tục đi sâu trong, lại đẩy ra một cánh cửa: "Tôi ngủ ở đây."

"Em muốn ngủ với anh !" Lý Điềm lặp lại một lần nữa: "Cái giường này đủ lớn mà."

"Tùy cậu." Chung Quý đóng cửa, lại dẫn hắn tới phòng vệ sinh nhìn nhìn, xong lại giới thiệu bức tranh treo trên tường cho hắn, "Bà ngoại tôi là họa sĩ, mấy bức tranh trên tường đa phần đều là của bà."

"Oa.... Đẹp quá !" Lý Điềm mặc dù không hiểu biết nhiều, nhưng thấy những bức tranh sắc thái rực rỡ, cũng nhịn không được phải cảm thán.

"Nhà là do ông ngoại tôi mua cho bà, bởi vì phong cảnh đẹp. Nói sao nhỉ, sau khi mẹ tôi qua đời, tôi được thừa kế nó." Đến cuối phòng, Chung Quý đẩy một cánh cửa sổ ra, nói với Lý Điềm: "Phía sau là biển."

"Má nó !" Lý Điềm nhìn ra, bị cảnh vật bên ngoài dọa rồi.

"Trong nhà kho hẳn vẫn còn cây dù và ghế nằm Kính Phong mua, lát nữa cầm hai cây ra chống lên là có thể nằm sau vườn rồi." Chung Quý dặn bảo.

"Tốt quá." Lý Điềm hưng phấn đáp, tiếp lại một bộ lấy lòng: "Hỏi anh chuyện này chút."

"Muốn phát weibo?" Chung Quý trực tiếp vạch trần hắn.

"Ừa." Lý Điềm gật đầu.

"Phát đi." Chung Quý mở hết mấy cánh cửa sổ trên tầng hai ra, để không khí trong nhà lưu thông, tán đi mùi vị lâu năm trong nhà.

Tên to con đúng là khí lực lớn, chưa đầy một lúc đã dựng hai cây dù và ghế nằm lên sau vườn, gió biển nhẹ vỗ xa xa, nằm chỗ này lại được cây xanh bọc quanh, đừng hỏi có bao nhiêu tuyệt vời.

Chung Quý thay một cái quần short in hoa hòe và bờ biển, lại tìm một cái từ trong tủ cho Lý Điềm, đừng nhìn hình thể Lý Điềm lớn, vì được tập luyện tốt, bụng không có một chút thịt thừa, cho nên mặc vào cũng không có bị chật.

"Chắc nhờ Kính Phong mua nhiều." Chung Quý than thở đeo kính vào, nằm ở trên ghế nhắm mắt lại.

Lý Điềm bên này thì cầm di động chụp ảnh căn nhà từ nhiều góc độ và cảnh biển xa xa, thuận tiện dùng Chung Quý đang nằm như phong cảnh mà tự sướng một tấm, sau đó quan minh chính đại chụp lén Chung Quý, Chung Quý cũng không phản đối. Sau đó hắn cũng nằm trên ghế, mở weibo.

"A a a a a a nam thần dẫn tôi đến chỗ này thực sự rất đẹp mà ! Cơ ! Mà ! Nhà ! Là ! Của ! Anh ấy ! ! Mọi người xem đằng xa còn có biển kìa !" Đăng kèm một hai ba bốn năm sáu bảy tám chín tấm ảnh, tấm thứ chín là hắn tự sướng, đằng sau còn có đôi chân thon dài của Chung Quý.

Dường như vừa phát weibo lập tức hiện thông báo.

Võng hữu a: Má nó ! Tiểu Điềm Điềm, nam thần của cậu là bá đạo tổng tài hử? Thổ hào như vậy !

Võng hữu b: Vừa nhìn chân dài của nam thần liền biết đại khái cỡ 1m8, lại có vẻ như rất có tiền, trách không được Tiểu Điềm Điềm bị làm cho mê muội, đám thiên hầu bỏ trốn hôm qua hôm nay tôi tiếp tục cho cậu.

Võng hữu c: Vài ngày không vào weibo, tui mẹ nó đã bỏ rơi nhịp nào rồi đây, đợi tui xem một chút đã.

Võng hữu c: Đã xem xong bằng tốc độ nhanh nhất, tui mẹ nó muốn bùng cháy ! Tiểu Điềm Điềm anh ngược con dân quá tàn bạo !

Võng hữu d: Tôi hối hận ngày hôm qua đã không hạ quyết tâm, không báo quan cậu, bây giờ đi.

Võng hữu a trả lời @Võng hữu d: Cậu đã ngọt ngào nói báo quan suốt ba ngày rồi, sao giờ còn ở đây !

Võng hữu e: Tui chỉ có thể nói má nó má nó má nó !

Võng hữu f: Tiểu Điềm Điềm, anh nói đi nói đi nói đi có phải kiếp trước anh đã cứu hệ ngân hà ! ! ! !

Võng hữu g: Xin hãy ban cho tôi một tá nam thần như vậy.

......

Xem sơ qua đống bình luận, hắn vừa thả điện thoại xuống, liền bị Chung Quý cầm qua, dưới ánh mắt nôn nóng của hắn, Chung Quý mở weibo hắn ra.

"Chụp ảnh cũng không tệ lắm."

"Iphone mà."

"Cái ảnh tự sướng này mặt bự quá." Chung Quý lại nói.

"......"

"Tại sao chụp tôi vào luôn?"

"..... Cũng không chụp mặt mà."

"Lần sau chừa tôi ra."

".... Em sẽ cố gắng."

Phơi nắng trong chốc lát, Lý Điềm thiếp đi, tiếng chim trên cây ở trong vườn hòa cùng thanh âm sóng biễn vỗ vào bờ, tạo nên hòa âm thôi miên xuôi tai.

Chung Quý thì nhìn về biển xanh xa xa, ngẩn người, trong đầu hỗn loạn những chuyện phát sinh mấy ngày nay, bỗng, di động reo, là thông báo wechat.

Mở ra xem, là Kính Phong. "Đang ở biệt thự của bà ngoại cậu?"

"Ừ."

"Chuyện tôi nói nghĩ sao rồi?"

"Cũng không phải chuyện xấu."

"Nếu không nỡ, cũng có thể đổi mục tiêu."

"Không cần, chỉ mới khởi động thôi, nếu có thể tăng giá trị tài sản bên này, kẻ được lợi cũng là tớ."

"Nhưng sẽ phá hủy bầu không khí yên bình ở đấy, tôi và Tiểu Cẩu đều rất thích chỗ đó."

"Giữ nhiều năm lắm rồi, cũng không cần phải quá cố chấp, kéo dài thành ra có vẻ ích kỷ."

"Vậy sáu tháng cuối năm, tùy cậu khởi động công việc. Tôi sẽ phối hợp với quốc nội bên này."

Chung Quý biết, duy trì hoạt động trong nước mới là khó nhất. "Được."

"Cứ chơi cho tốt đi, đừng có bức ép bản thân căng thẳng quá."

"Ừ. biết rồi. Lý Điềm rất thú vị."

"Chứ sao, tớ nhìn người đúng lắm. Nói thật thì, người theo đuổi cậu ta không thiếu, cậu nhìn cậu ta nổi tiếng ở trên mạng như thế, wechat ngày nào cũng nhận được tin nhắn làm quen. Nếu không phải cậu ta bảo có thể đợi được, không muốn phá hỏng mối quan hệ của cậu và Hoàng Gia Ích, tớ đã sớm khiêng cậu ta về nước rồi."

Chung Quý nghe xong, cười thành tiếng, lắc đầu, tiếp tục gõ chữ: "Cậu ta sao lại cố chấp với tớ như vậy nhỉ?"

"Cậu hỏi cậu ta ấy, sao tớ biết." Kính Phong trả lời.

Chung Quý thả di động xuống, ngoảnh đầu nhìn Lý Điềm, bởi vì có gió thổi, nên Chung Quý đắp lại chăn mỏng cho hắn, động tác này làm hắn tỉnh luôn.

"A Quý, ngại quá, ngủ quên." Lý Điềm dụi mắt, mặt đầy mờ mịt.

"Vâng, chảy cả nước miếng cơ mà."

Lý Điềm đưa tay sờ sờ, nhoẻn miệng cười.

Chung Quý ngồi xuống trên ghế của Lý Điềm, Lý Điềm liền ôm lấy y từ phía sau, còn đem đầu tựa lên vai y.

"Lý Điềm."

"Ừm?"

"Nói đi, tại sao cậu cứ phải chấp nhất với tôi như vậy?"

Hết Chương 8

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip