Chương 6


Tiểu Ngọc Mạn thấy sắc mặt hắn đen thui, ngây thơ nghiêng đầu :

" Thúc thúc, trừng mắt lớn như vậy, tiểu hài tử nho nhỏ như ta sẽ hoảng sợ. Ta hoảng sợ chẳng phải thúc sẽ đau lòng sao ?"

Mộ Tịch Lam thiếu chút nghẹn nước bọt mà chết, tiểu hài tử nho nhỏ, nàng là tiểu tổ tông của hắn thì đúng hơn. Còn chưa biết đáp lại thế nào, phía sau đã vang lên tiếng nói.

" Đình nhi..."

Lục Khuynh Thành tiến đến phía sau Mộ Tịch Lam, giọng nói nhẹ nhàng mà đầy uy nghiêm, tức thì làm Tiểu Ngọc Mạn phải thu liễm.

" Con biết rồi."

Nàng xụ mặt tỏ vẻ không chút hài lòng, vốn vẫn chưa trêu chọc Mộ Tịch Lam xong mà. Nhưng mà cũng coi như xong một nửa rồi, nếu thật sự chọc người biến thành cái gì thì mẫu thân cũng sẽ không tha cho nàng.

Nghĩ lại cũng thật là kì quái, nàng trước giờ đều không biết Mộ Tịch Lam thật sự là ai, cũng không biết gọi thế nào, đành gọi người là thúc thúc, nhưng mẫu thân nàng lại có vẻ rất tin tưởng. Từ khi nàng phát hiện thì người đã luôn bên cạnh nhìn trộm, à không, âm thầm bảo vệ nàng. Mặc kệ hành tung kì quái, thúc thúc là ai cũng không quan trọng, dù sao nàng cũng thích thúc ấy bám nàng.

Tiểu Ngọc Mạn vừa nghĩ vừa nhàm chán đưa tay vẽ vòng tròn trên đất. Mẫu thân có chuyện muốn nói với thúc thúc, nên lại đuổi nàng đi mất. Không biết là lần thứ mấy, dường như chỉ cần nàng ở cạnh thúc thúc thì y như rằng mẫu thân chỉ nhìn thấy một mình thúc ấy, cho nàng ra rìa.

Vẽ một lúc đã thấy hoa mắt, nhìn quanh cũng không tìm ra "sinh vật" nào để nàng đùa nghịch Tiểu Ngọc Mạn không còn cách khác là trở về phòng. Vừa đẩy cửa bước vào, nàng đã cảm thấy không khí có phần quỷ dị.

Từ nhỏ đã quen với việc Mộ Tịch Lam suốt ngày đu xà nhà nhìn "công khai" lại còn xuất quỷ nhập thần, giác quan của nàng từ lâu đã trở nên cực kì nhạy bén, lúc này có thêm một người xuất hiện trong phòng, nàng làm sao không nhận ra. Thân thể còn chưa kịp di chuyển, cánh cửa sau lưng đã đóng sầm lại. Ánh sáng lọt khung cửa, không đủ soi rõ gương mặt của kẻ khuất trong bóng tối, bên tai Tiểu Ngọc Mạn mơ hồ có một hơi thở chết chóc.

Nơi hoa viên, không rõ Lục Khuynh Thành đang nói về chuyện gì, đột nhiên bị luồng áp lực mơ hồ đánh úp cả người Mộ Tịch Lam chấn động, ngay lập tức quay đầu về phía Đông viện.

" Có sát khí."

Lục Khuynh Thành nghe xong đã tái mặt, còn chưa hiểu rõ chuyện gì, Mộ Tịch Lam đã phi thân đi, Tiểu Ngọc Mạn chắc chắn đang ở đó, hắn chỉ sợ đến không đủ nhanh. Xô cửa bước vào, ba năm không ngửi thấy nhưng mùi máu tanh nhàn nhạt quen thuộc trong không khí nháy mắt làm đồng tử Mộ Tịch Lam co lại. Dưới đất, một thứ chất lỏng sền sệt đỏ. Không kịp... Hắn nắm chặt lấy chuôi kiếm, các khớp tay trắng bệch, phẫn nộ trong lòng sớm đã không còn cách áp chế.

" Khốn khiếp..." ...Mạn nhi... Là kẻ nào đã ra tay ?

Từng bước chân mang theo nộ khí tiến vào trong phòng, phòng của Tiểu Ngọc Mạn vốn không lớn nhưng trong ánh sáng mơ hồ bóng tối dường như mở rộng không gian ra vô tận, kiếm trong tay Mộ Tịch Lam bất cứ lúc nào cũng có thể rút ra khỏi vỏ. Soạt một tiếng, phía sau hắn vang lên tiếng động. Trong bóng tối lóa lên vòng cung màu bạc, nhanh đến mức không thể nắm bắt, lúc nhìn lại mũi kiếm đã nhắm thẳng người đến. Giọng nói trẻ con quen thuộc lọt vào tai khiến Mộ Tịch Lam ngây ngẩn :

" Thúc thúc, người muốn dọa chết ta sao ?"

Tiểu Ngọc Mạn đưa tay đẩy đẩy thanh kiếm chỉ về mình, trên mặt không có chút gì gọi là hoàng sợ. Mộ Tịch Lam hạ kiếm, buông thõng tay, đầu óc trống rỗng. Bất quá kinh nghiệm làm sát thủ trước đây khiến hắn trong nháy mắt lấy lại tỉnh táo.

" Con không sao là tốt rồi, nhưng còn vết máu đằng kia rốt cuộc là ở đâu ra ?"

Tiểu Ngọc Mạn chớp chớp mắt, chỉ về phía góc tối nhất trong phòng, Mộ Tịch Lam nhìn theo, một lần nữa ngây người, sau đó, hắn có chút dở khóc dở cười.

Người nằm trong góc phòng, tựa hồ đã bị thương rất nặng, trên người còn cắm hơn mười cái phi tiêu, ngay cả sức cựa quậy còn không có, gục đầu nửa người tựa vào tường như cái xác. Dù cảm giác của Mộ Tịch Lam rất nhạy, nhưng nếu không phải hắn chú ý, chút khí tức mỏng manh phát ra từ y căn bản không thể phát hiện.

" Cái này..."
Tiểu Ngọc Mạn cắn cắn ngón tay :

" Con không cố ý đâu, y đột nhiên xuất hiện, lúc con kịp trấn tĩnh y đã thành như vậy rồi."

"..."

Mộ Tịch Lam câm nín vài giây, Tiểu Ngọc Mạn vẫn bận tỏ vẻ vô tội. Nói vậy, sát khí lúc nãy... Bỏ đi, không cần đoán, lẽ ra hắn phải nhớ cái danh "Hỗn thế ma vương" của nàng không phải tự nhiên mà có.

Mộ Tịch Lam ai oán nhớ lại, lúc Tiểu Ngọc Mạn vừa biết đi, hắn đã dạy nàng cách tự vệ. Cung tên nàng bảo quá nặng, kim châm nàng chê quá bé. Kết cục, cung đem gắn ở phía sau vườn, chim bay qua bị nàng bắn không chừa một con, con mèo trong nhà bếp chạy qua tha mất con mồi bị nàng phóng châm không cần đầu thai cũng được thành nhím.

Nhưng cũng may, nàng cuối cùng lại có hứng thú với phi tiêu, sợ nàng không đủ sức, hắn làm cho nàng một công cụ phóng ám khí. Thật ra cũng không cần thiết, bất cứ thứ gì vào tay nàng luôn có sức công phá mà hắn không tưởng tượng nổi. Cho nên, cũng không trách được tên kia kém cỏi.

Mộ Tịch Lam bước tới xem xét, kỳ thực nếu là bình thường hắn đã sớm rút kiếm phanh thây tên này, chỉ là hôm nay hắn cảm thấy không cần thiết phải ra tay. Nhìn y phục màu đen trên người y, Mộ Tịch Lam thừa biết y cũng là một sát thủ như mình, nếu là của Lâm Ngọc Hàn phái tới chắc chắn là võ công không kém, phi tiêu của Ngọc Mạn không có khả làm y bị thương nặng tới như vậy, trên người y còn có dấu vết của kiếm.

Đánh giá qua vết thương một chút, Mộ Tịch Lam đưa tay nâng mặt y dậy, có làm gì y thì cũng phải biết y mặt ngang mày dọc ra sao trước đã.

Đôi mắt nhắm nghiền, sắc mặt tái nhợt của một kẻ sắp chết, ngũ quan cân xứng tuy đẹp mắt nhưng cũng không có gì đặc biệt. Nhưng là... khuôn mặt này... Mộ Tịch Lam kinh ngạc

" Đông Khinh..."

Đôi lời tác giả : Khụ... đăng xong một chương này ta thật sự rất muốn đi trốn. Vì để các bạn chờ quá lâu, ta đến là không dám vác mặt ra đăng truyện. À ừm, ngoại trừ gửi lời xin lỗi đến các bạn ta cũng không biết nói gì nữa. Và chúc các bạn một tuần vui vẻ

À, nhân tiện trả lời với các bạn rằng. Ta tuy là kẻ siêu lười và hay bí ý tưởng, nhưng dù ta phải ngâm giấm bộ này đến bao lâu cũng sẽ không drop. Mong mọi người vẫn tiếp tục ủng hộ đến khi bộ truyện này hoàn thành.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #sư#đồ