Tập 11: Đưa ta hoàng vị đi

Vì đủ 5 nên tui ra chương mới, mấy bồ nhanh quá nhưng tui yêu lắm. Mà nhanh nguy hiểm quá nên tăng thêm tí độ khó nha. 5vote 10 coment hoặc 6 vote thế nào.

...
Tính kế được Lăng Thiếu, Lăng Sóc tâm tình đặc biệt vui vẻ, lại đến cung của Lâm Dư thường xuyên, đến để làm gì thì thiên hạ đều biết, đa phần là không nói gì, lột quần hoàng huynh xuống, thấy bờ mông trắng nõn thì cứng.

 Nhưng mà cái tên súc vật ấy lộn hoàng đế này vẫn có chút lương tâm, bởi lẽ khi hắn hắn nhìn thấy ánh mắt lạnh lẽo mang theo khiển trách của Lâm Dư, thì liền như con chó xìu tai xuống, bonus theo cái thứ ở giữa chân cũng xỉu luôn.

Nói một cách thô tục, trước ánh mắt như muốn giết người của Lâm Dư thì thứ hung khí ấy không cứng nỗi. Lăng Sóc chán nản nói:

"Huynh rốt cuộc muốn hờn dỗi đến khi nào? Bọn ta chẳng qua hãm hại lẫn nhau, chuyện này trong hoàng cung như ăn bữa cơm, cho nên huynh đừng có vì ba cái việc tào lao này mà giận dỗi nữa, được không?"

Lâm Dư không muốn nói chuyện với hắn, ánh mắt như đang  khinh thường hắn vậy, nó như đang nói, thiểu năng đừng nói chuyện với ta. Lăng Sóc dây thần kinh nổi khùng hơi giật giật, hắn liếm liếm hõm vai đã đầy vết cắn của Lâm Dư, cười cười nói:

"Thôi mà đừng giận nữa được không, huynh muốn gì, nói ta nghe xem?"

Lâm Dư tay ngừng cầm trà, đặt tách trà xuống cườu giễu:

"Ta không muốn gì cả, ta chỉ là không hiểu, Lăng Thiếu chưa từng làm gì có lỗi với ngươi, ngươi vì sao lại phải hãm hại hắn như vậy, dù sao cũng là huynh đệ ruột thịt"

Lăng Sóc nghe mà buồn cười, hắn cũng bật cười, giọng ngả ngớn:

"Lâm Dư à, huynh cũng là hoàng huynh của ta nha~ ngay cả huynh ta đều có thể ịch, thì hãm hại Lăng Thiếu đâu phải chuyện gì lớn, huống hồ đệ ấy còn có ý đồ với huynh, ta chưa vô lí ngang ngược tới tìm cái cớ thiến đệ ấy cũng là ta nhân từ rồi đó"

"Đệ!" Lâm Dư tức tới nghẹn lời, đúng là không thể nói đạo lí với mấy tên điên này, căn bản là nghe không hiểu tiếng người, logic của bọn chúng lại kín không kẽ hỡ. Đúng vậy, ngay cả mình, hắn cũng có thể thượng, thì hãm hại huynh đệ có là gì, mình cũng là huynh đệ với hắn đấy thôi.

Lâm Dư như chìm trong thế giới của mình, một lúc lâu sau, y nhàn nhạt thở dài:

"Ta đã hiểu, có lẽ đã sớm hiểu, chỉ là vẫn không kiềm được thất vọng đi... ta đã vọng tưởng đệ có thể giữ được một chút nhân tính, ít nhất sẽ không xuống tay với đệ đệ ruột thịt cùng mẹ cùng cha của mình, lại không ngờ đệ khiến ta càng ngoài dự đoán, đệ không những xuống tay, mà còn xuống tay cực kì  bỉ ổi đê tiện, ta không ngờ, đệ có thể nghĩ ra thủ đoạn như thế. Năm đó ta nhớ mình có dạy đệ cách làm người, lễ nghĩa liêm sỉ, những cái đó, đệ vứt sạch rồi à?"

Lăng Sóc không hề tức giận, bởi vì Lâm Dư nói không sai, cái thứ lễ nghĩa liêm sỉ, một số người sinh ra đã có, một số người dạy sẽ có, nhưng có một số người dạy cả trăm lần cũng không thể có. Hắn thuộc vế cuối, năm đó Lâm Dư mỗi ngày đều nhắc, nhưng hắn đã quên sạch, hắn nghiêng đầu, cười mỉm: 

"Đúng vậy a, ta vứt thì có gì sai? Những thứ đó giúp ta trị quốc sao? Có những thứ đó ngáng chân ta còn đấu lại mấy tên gian như cáo đại thần sao?"

Lâm Dư cũng không tức giận với những lời lẽ xảo biện của hắn, y chỉ hơi nhíu mày:

"Thâm kế là dùng với địch, cớ sao lại dùng với đồng minh? Lăng Thiếu giúp ngươi còn thiếu sao?"

Lăng Sóc không hoảng không loạn nói:

"Hắn chính là địch, ai thích huynh đều là địch nhân của ta, huynh không nghe hai chữ tình địch sao?"

Hắn tham vọng cướp đi của ta huynh. Lâm Dư nhíu mày

"ta không hiểu, đối với ta chỉ có thiên hạ này là quan trọng nhất!"

"Đúng vậy huynh không hiểu, năm đó... năm đó huynh  vì thiên hạ mà vứt bỏ chúng ta, lúc này  ngươi cũng vì thiên hạ mà vứt bỏ Lăng Thiếu, Lâm Dư, huynh so ta tàn nhẫn, huynh rõ ràng đều biết, tất cả là ta sắp đặt,  Lăng Thiếu là bị hãm hại, nhưng ngươi cũng mặc kệ, ngươi lựa chọn từ bỏ hắn, bởi vì ngươi nghĩ nếu chuyện này vỡ ra rất có khả năng sẽ khiến thảo nguyên cùng nước ta chiến tranh, sẽ làm mất mặt thể diện quốc gia, cho nên lúc mà Lăng Thiếu van cầu ngươi, ngươi không do dự đẩy hắn ra. Ngươi thậm chí còn buồn cười lấy cớ cái gì mà trinh tiết nữ nhân, cười ẻ"

Lâm Dư nhìn hắn cười, y nhìn hai bàn tay mình ngày đó đã đẩy Lăng Thiếu ra, nó vẫn còn hơi run, ánh mắt hơi tối lại, y lẩm bẩm:

"Phải... ta như vậy thì khác gì ngươi chứ?"

Ngươi tính kế hắn, chỉ vì ngươi không muốn cưới công chúa, bởi vì hắn lăm le ta.

Còn ta, Ta từ bỏ hắn, bởi ta không muốn thiên hạ loạn. Ta thậm chí còn lấy cớ, bởi lẽ ta muốn che giấu trong lòng ta ti tiện, ích kỷ.

Chúng ta thì có khác gì nhau, đều vì lợi ích của mình.

"Chỉ có thiên hạ này... là quan trọng nhất"

Y lẩm bẩm không nhận ra trong giọng nói của mình đã hơi run. Lăng Sóc ghét nhất y bộ dáng này, hắn hừ lạnh rời đi. Lăng Sóc biết chính mình cũng sợ hãi, sợ hãi không biết khi nào, Lâm Dư cũng sẽ vứt bỏ hắn. Hệt như lúc Lâm Dư vứt bỏ Lăng THiếu vậy.

"Đừng lo lắng, ta vẫn còn giá trị lợi dụng mà"

Hắn ngữa cổ uống, nốc ừng ực hũ rượu, rượu chảy xuống từ cổ xuống ngực, hắn  uống như không biết say. Mặt hắn đã gay đỏ, nồng mùi rượu.

Hắn lấy tay quệt rượu vương ở miệng, lảo đảo đi trong cung, lúc này bỗng nhiên một bóng đen vút qua, một bóng người nhào vào lòng hắn.

Hắn ẩn ẩn cảm thấy không đúng, muốn đẩy người đó ra, lại đột ngột ngửi trên người nàng ta quen thuộc mùi hương.

Mê hồn hương.

Tức khắc hắn muốn thanh tỉnh, hắn liền hoài nghi đây là trò mà Lăng Thiếu bày lại để hảm hại hắn, như vậy ngu ngốc rõ ràng âm mưu. Dám dùng trò của hắn, tính kế lại hắn.

Hắn muốn đẩy cổ ta ra, chỉ là người phụ nữ điên rồi ngậm lấy môi hắn, mắt hắn mở lớn.

Lại là cô công chúa tên Hòa Lan đó, ánh mắt nàng ta nhìn hắn có cùng cực si mê. Nàng thút thít:

"Bệ hạ... thần thiếp chỉ yêu người dù đã mất trinh bạch nhưng thần thiếp vẫn yêu người"

Lăng Sóc tức muốn nổ phổi, cảm thấy cực kì ghê tởm, cái này ngu xuẩn chỉ một lòng yêu hận tình thù nữ nhân, nếu nàng ta ngày cưới một miệng nói rằng cùng hắn yêu đương lại phải gả cưới cho Lăng Thiếu thì thảo nguyên liền nghĩ liền biết trong đó có mưu kế.

Nếu muốn khiến chuyện này yên ổn chỉ có thể khiến nàng ta đối với Lăng Thiếu một lòng một dạ, chuyện này còn khó hơn lên trời. Mị lực của hắn quá lớn, thật sự quá tội lỗi!

"Công chúa, kì thực Lăng Thiếu không có gì không tốt, hắn như vậy thâm tình thế gian hiếm có"

"Không... hắn không phải yêu ta, các người đều không yêu ta, các người đều thích cái kia gọi Lâm Dư nam nhân, hắn thì có gì tốt, hắn ích kỉ, vô cùng ích kỷ, trên hết hắn không yêu các ngươi!"

"Hắn không yêu, nhưng ta yêu hắn"

"Aaaaa!!!! Ta hận các người"

Bống nhiên một cây dao rút ra, nữ nhân ánh mắt điên cuồng đâm tới.

Lăng Sóc vốn ôm trong ngực nữ nhân né không kịp chỉ có thể lách để không bị thương chí hiểm.

Vết thương liền đâm vào nơi vai, máu nóng chảy ra, mặt Lăng Sóc lập tức âm trầm. Mịa nó, rốt cuộc dây thần kinh của hắn chỗ nào lại bị khùng, thế mà ở trước mặt nữ nhân điên nói yêu người khác, a căn bản ngứa miệng quá nhịn không nổi. Biến chuyển xảy ra quá mau ám vệ cũng trở tay không kịp lao tới đẩy nữ nhân đó ra, liền vội gọi thái y.

Lăng Sóc trong mắt lóe lóe ánh mắt ác độc:

"Đem chủ mưu lăng thiếu nhốt vào đại lao!" Đúng vậy, dây thần kinh bị khùng, nhưng vẫn không quên tính kế huynh đệ. Một mũi tên trúng ba con nhạn.

Nhân cơ hội này chấm dựt sự bấu víu của công chúa, lại càng có thể trừ tai hại Lăng Thiếu, thuận tiện đòi chút tiền bồi thường tổn thất tinh thần của thảo nguyên. A ta như vậy thông minh.

Chỉ là không ngờ, lúc này, Lăng Thiếu dấy binh tạo phản. Đông nghìn nghịt quân binh liền mặc mũ giáp đừng ở kinh thành mà. Mà Lăng Thiếu liền mang binh vượt ngục, thiêu ngục, chém ra đường máu, từng bước tiến lên, theo sau chân là biển lửa. Ánh mắt nóng rừng rực như tu la.

"Phản!"

Lăng Sóc chưa kịp trở tay thì Lăng Thiếu đã đi đếm, đôi mắt hoàn toàn không có trước kia ngưỡng mộ sùng bái đối với hắn. Thanh lãnh mà u khất tựa như một người khác mà trầm giọng ra lệnh:

"Hoàng huynh, giao cho ta hoàng vị  đi"

Lăng Thiếu tức tới bật cười:

"Ngươi nằm mơ!" Chỉ có thứ này ta mới có thể giữ lấy hắn. Ánh mắt Lăng Sóc đỏ rực. Lăng Thiếu cũng không để ý, trên tay rút ra đao hình như muốn chém xuống.

Đao... vung xuống.

Phập.

...

Hậu trường

Lăng thiếu: trong lúc các ngươi tính thủ đoạn nhỏ, ta trực tiếp dấy binh tạo phản.

Lăng Sóc: không hổ là em trai của trẫm, rất có can đảm, tạo phản sao? Thế mà cũng dám nghĩ!






Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip