Tập 18: bị vứt bỏ

Lâm Dư tỉnh dậy trong mắt tràn đầy hỗn loạn, hắn nhìn bên ngoài cửa sổ Trịnh Thâm vẫn còn đang quỳ, hắn lưng đã hơi gù xuống như cảm nhận được ánh mắt của y nên càng cúi thấp đầu.Lâm Dư nhìn hắn, y nghĩ nếu tiếp tục để hắn chịu lạnh như thế này thì hắn sớm muộn gì cũng chết, nhưng nghĩ tới trong giấc mộng hắn vì y mà tự tra tấn mình đến chết, không hiểu sao y lại chần chừ.

Không phải vì y nhân từ, chỉ là nghĩ lại, ở trong mộng hắn cũng không làm sai, cũng không hề nói sai. Hắn... nói rất đúng! Hắn nói y muốn chết. Không sai, sau khi trả thù thiên hạ y cũng đã không muốn sống.

Và y cũng hiểu tại sao hắn lại giết y tàn nhẫn như vậy, ở kiếp trước y vì thù hận đối với gia tộc của hắn, bởi lẽ gia tộc của hắn đã phụ tá cho Triệu Chính, kẻ thù của y.

Cho nên y đã giết sạch không chừa già trẻ lớn bé, đều là lăng trì xử tử, thủ đoạn thập phần tàn khốc. Cho nên dù Trịnh Thâm có trung thành với y tới đâu cũng phải vì gia tộc của chính mình đòi cái công đạo, cho thiên hạ một cái công đạo.

Vì thế nếu để y chết quá dễ dàng thì thiên hạ sẽ vẫn còn đầy thù oán chiến tranh có thể kéo dài thêm. Y lại nhớ đến Trịnh Thâm gương mặt mang ưu buồn, bàn tay mang vết chai sần cả người đầy vết đạo kiếm.

Hơn nữa hắn vì y lập một ngôi mộ, bảo vệ mộ y không bị đào xới trong đó khó khăn, cũng chỉ có mình hắn biết.

Trịnh Thâm...

Y lẩm nhẩm tên của hắn, nói y không hận hắn là giả. Tận cùng đau đớn, róc xương róc thịt nỗi đau, tại sao không hận. Y không có cách nào tha thứ cho hắn được.

Đột nhiên rầm một tiếng, y nhìn thấy Trịnh Thâm ngã xuống, tuyết vẫn tiếp tục rơi, phủ đầy lên người hắn. Có lẽ chỉ cần một tiếng nữa là hắn sẽ bị chôn vùi trong từ từ, sẽ chết.

Lâm Dư mấp máy môi cuối cùng vươn tay bước ra khỏi cửa.

[Phế thái tử tóc dài mặc áo vàng nhạt bước ra ngoài trên chân không mang giày đến gần đồng tuyết nhỏ, dùng chân mà  đá đá đống tuyết.

Trong đống tuyết lăn ra một thiếu niên, thiếu niên vô thức nhăn mặt lại ôm lấy chân hắn, trên gương mặt thiếu niên đỏ hồng, hơi thở nặng nề thoi thóp.

Phế thái tử cúi đầu nhìn thiếu niên vẫn còn thở trong ánh mắt lạnh lùng không thể che giấu, tuy vậy hắn lại lựa chọn bế lên thiếu niên, động tác thập phần thô bạo.

Thiếu niên vô thức  ôm thật chặt hắn, khóe môi rốt cuộc cong lên một độ cong rất nhỏ mà thì thâm:"Điện hạ"] 

Lâm Dư nhìn Trịnh Thâm trong lòng ngực của hắn. Gương mặt này chỉ mới mười bốn tuổi, ôm hắn trên tay đều nhẹ tênh. Mà hắn ôm y cũng thật chặt. Bước chân của y vững vàng bước vào phòng cũng không thay đồ cho Trịnh Thâm mà trực tiếp đắp chăn cho hắn. Động tác thô bạo như mang theo hờn dỗi, y lẩm nhẩm nói:

"Ta chẳng qua... Không muốn ngươi chết quá dễ dàng"

Lâm Dư ngồi đó nhìn hắn, Trịnh Thâm đầu khổ vết lộn trog cơn sốt cao. Lâm Dư nhìn, lại không gọi đại phu (bài ca sĩ thời cổ đại ý), chính là ngón tay thon dài lại vuốt tóc cho Trịnh Thâm, nhỏ giọng lẩm bẩm nói:

"Cho nên ngươi không được chết...nhất định không được chết"

Trịnh Thâm dần dần hạ sốt, thấy hắn có dấu hiệu tỉnh Lâm Dư liền muốn rời đi, chỉ là ngay lập tức đứng lên liền bị hắn nắm lấy vạt áo, Trịnh Thâm mở con mắt to tròn nhìn y, đôi mi dài rũ xuống, nhìn trông rất đáng thương.

Lâm Dư lại không thấy vậy, y lạnh lùng hất tay ra, nhưng mà Trịnh Thâm lại quật cường không buông, Trịnh Thâm không hề nói gì, Lâm Dư cũng không lên tiếng, trầm mặc một hồi lâu, Lâm Dư mới hỏi:

"Ngươi không sợ sao? Ta đã muốn giết ngươi"

Trịnh Thâm không nói gì nhiều, chỉ một câu:

"Thái tử là ngài đã cứu ta, nếu ngài muốn giết ta, ngài chỉ cần nói một câu là được rồi, ta sẽ tự sát"

Trịnh Thâm nói, trong lời nói rất chân thành cùng nghiêm túc hoàn toàn không có chút nào sợ hãi, Lâm Dư nhíu mày, cảm xúc của y giờ phút này rất hỗn loạn, cả suy nghĩ cũng vậy, y thở dài:

"Sau khi khỏi bệnh, ta liền cho ngươi một số tiền, trên người ngươi có lệnh bài, là của gia tộc ngươi, ngươi hãy về tới đó nhận tổ quy tông đi, hẳn là bọn hắn cũng đã tới tìm ngươi rồi"

"Ta sẽ không đi, trừ khi ta chết nếu không ta sẽ không rời đi ngài"

Lâm Dư đột ngột bật cười:

"Nhưng ở những kiếp trước ngươi luôn rời đi ta"

Trịnh Thâm ngẩng người, nghe Lâm Dư nói, nhìn Lâm Dư gương mặt dần trở nên dữ tợn, Lâm Dư gằn từng chữ:

"Trịnh Thâm ngươi biết không ở những kiếp trước, ngươi không những rời đi ta, đầu nhập vào gia tộc, ngươi thậm chí còn phản bội ta, còn giết ta, khiến ta chết rất thảm"

Trịnh Thâm bị nói cho ngớ người, hắn lẩm nhẩm:

"Ta sẽ không làm như vậy, ta nhất định sẽ không, thái tử!"

Lâm Dư ánh mắt nhìn chăm chú hắn, bật cười:

"Sẽ, ngươi sẽ làm vậy!"

Nói rồi đôi tay thon dài đột nhiên tiến tới bóp chặt lấy cổ họng Trịnh Thâm, động tác y rất nhẹ, nhưng lúc này Trịnh Thâm quả thực rất yếu, hắn không hề có khả năng phản kháng cũng không phản kháng, chỉ là thật lì lợm nói:

"KHÔNG TA SẼ KHÔNG PHẢN BỘI NGÀI! ĐIỆN HẠ"

Nói rồi hắn liền hôn mê, Lâm Dư thấy hắn hôn mê, thì bỗng dừng tay lại, lúc này  ở bên ngoài đột nhiên truyền tới tiếng xì xào la hét của Na Uy:

"Tên cẩu quan các ngươi, hôm nay trời đông tuyết lạnh, các ngươi liền muốn thái tử dời phủ, các ngươi còn lương tâm không, ngày thường thái tử đã đối xử các ngươi như thế nào?"

Thái giám nói:

"Na Uy, hiện giờ thái tử đã là phế thái tử, ngươi không thể gọi hắn là thái tử nữa, đó là trọng tội, hơn nữa đây là đông cung phủ thái tử, bây giờ thái tử đã bị phế rồi, nên lập tức dọn ra, ở một ngày đều là vi phạm lễ chế"

"Dọn ra, dọn đi đâu?" Na Uy tức đỏ cả mặt quán. Thái giám hơi có tí chần chừ nói:

"Hoàng thượng đã ban cho thái tử Bình An quận đất phong, thái tử bây giờ hãy lập tức tới đó"

"Con mịa nó, các ngươi có biết hay không nơi đó là biên cương, vì sao hoàng thượng lại ban cho thái... cho vương gia như thế đất phong?"

Na Uy càng nói càng tức lúc này một thanh âm vang lên:

"Được rồi Na Uy, ta đã hiểu, ta sẽ lập tức lên đường rời đi, ngươi cũng không được gọi ta là thái tử"

Lâm Dư lên tiếng sau đó nhìn về thái giám, y cúi đầu chắp tay nói:

"Mong thái giám truyền lời, tiện thần Lâm Dư rất đa tạ hoàng thượng, nhờ thiên ân cùng sủng ái hoàng thượng mà không bị biếm làm thứ dân, mạng nhỏ vẫn được an toàn, chẳng qua là bị đưa đến biên cương, nhờ đó mà được ở cạnh loạn dân, thật là hoàng ân cuồn cuộn, cảm tạ thập phần"

Thái giám nghe thấy lời, cảm thấy tức giận, không ngờ cái này phế thái tử đã bị phế rồi còn dám châm biếm hoàng thượng, lời nói này chẳng khác nào nói hoàng thượng vì kiêng kị hắn nên mới đưa hắn ra biên cương sao, mặc dù... đó cũng là sự thật.

Thái giám chỉ dám cúi đầu, nói là mình sẽ truyền lời. Lâm Dư cũng không thèm nhìn thái giám, liền chỉ huy ít ỏi gia nô, đem đồ cất lên một chiếc xe ngựa, con ngựa khá gầy, cuối cùng phải đổi ngựa lấy trâu kéo.

Một quốc gia thái tử, dọn đi thái tử, đồ đạc thế nhưng chỉ cất đầy một chiếc xe trâu. Ngay cả ngựa đều không có, thái giám nói là những đồ vật này cho tương lai thái tử, thái tử không được mang đi. Nói đến mức Na Uy cũng Lâm Thương tức giận đến xách đao ra chém, nếu không phải thái giám chạy nhanh đầu đã lìa khỏi cổ rồi.

Hành lí chuẩn bị xong chỉ còn việc xuất phát, Lâm Dư nhìn về phía căn phòng kia, nơi đó có Trịnh Thâm vẫn nằm dưỡng bệnh, y nhìn một lúc lâu bỗng nói với một thái giám đang giám sát tất cả:

"Ngụy Công Công, ở căn phòng phía Bắc có một thiếu niên gọi Trịnh Thâm, là cháu đích tôn của Trịnh tể tướng, nay lưu lạc dưỡng bệnh ở nhà ta, ta đi rồi ngươi liền truyền lời tới Trịnh tể tướng nói rước hắn về"

Tiểu thái giám cẩn thận gật đầu nói rằng sẽ làm thế, Lâm Dư hơi vo vo vạt áo đột nhiên nói thầm vài lời với Lâm Thương, Lâm Thương hơi kinh ngạc cũng lập tức gật đầu, Na Uy thấy Lâm Thương rời đi thì thắc mắc hỏi Lâm Dư:

"Lâm Thương đi đâu vậy?"

Lâm Dư không nói, chỉ là chờ Lâm Thương trở lại, cả ba liền lên đường, bỏ lại một Trịnh Thâm đang hôn mê dưỡng bệnh. Ngày đó, bên bàn Trịnh Thâm thêm một cái túi đựng đầy vàng bạc.

Ngày ấy...

Thái tử rời đi, tối đó trời đầy tuyết, trên đường vắng chỉ có một vệt bánh xe trâu lăn dài. 

"Ta đã rời khỏi thành Trường An..."

Mà cũng tối đó, một thiếu niên ăn mặc hắc phục, cả người vẫn còn bệnh, trong không khí u ám, lạnh lẽo, từng bước vừa đi, vừa đi vừa khóc, nước mắt chảy dài, tay cứ vươn ra như muốn níu kéo lấy gì đó::

"Thái tử, người đâu rồi, người đừng bỏ ta mà đi, thà người giết ta đi..."

"Thái tử... ta cầu ngài, đừng bỏ ta mà đi... thái tử..."

Hắn khóc, khóc rất nhiều khóc đến ngất lịm đi trên nền tuyết lúc này một lão già mới cõng hắn trở về. Nói cuối cùng Trịnh Thâm vẫn còn quá nhỏ, quá nhỏ để biết... mình lại lần nữa bị vứt bỏ.

===

ps: cảm ơn ủng hộ

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip