Tập 28: tính kế

HÔm nay, lại một ngày y sống trong hồi ức, y nhớ tới trên đường mình tới nước Triệu, trong một lần gặp thích khách, y thấy bóng dáng của một thanh niên tóc đỏ quen thuộc.

Ánh mắt trời chói chang, có lẽ do nhìn mặt trời quá lâu khiến y đôi  mắt y trở nên đau đớn, thanh niên tóc đỏ đó che mặt, không nói gì với y, lấy thân đỡ cho y một mũi tên, giọng nói từ một thanh niên khác lại cực kì lạnh lùng mắng:

"Đi mau"

Y không biết vì sao bọn họ lại không muốn đối mặt y, lúc này đoàn đội hộ tống y tới nước Triệu thúc giục y chỉ có thể rời đi, y quay đầu mà ngồi trên xe ngựa, đi thẳng tới nước Triệu.

Bóng dáng y ngày càng xa,  hai thanh niên như cũ đứng nhìn, một người mái tóc màu đỏ, một người mái tóc màu vàng nhạt, là Na Uy và Ngao Long, Na Uy nhìn chiếc xe ngựa rời đi, do dự hồi lâu vẫn là không đi theo, dưới chân cậu, là rất nhiều xác chết.

Là những người tới ám sát thái tử của cậu, cậu giờ đây không còn là thiếu niên ngây thơ ngày xưa nữa, cậu đã đi rất nhiều nơi, cậu cứu rất nhiều người,  từng làm lính, từng làm tướng, xong khi nhìn thấy những cái kia thượng cấp không xem tính mạng binh lính ra gì, cũng nhìn rõ hiện thực đất nước thối nát, cậu từ bỏ, mà Ngao Long người thanh niên ngày đó, tôn trọng mọi lựa chọn của cậu, dung túng nhìn theo Na Uy. Nhưng mà lúc này nhìn thấy thái tử, cậu vẫn không đi theo hắn. Ngao long cũng không hỏi vì sao...

Ở thời khắc này, mọi người đã đi một con đường hoàn toàn khác so với kiếp xưa.

Lâm Dư trên tay nhận được tin, trên tay tin làm rung động, bởi lẽ nước Lâm đã có thêm một vị mãnh tướng, không... không phải có thêm, mà là hắn vốn là một vị mãnh tướng.

Ngày xưa người ta gọi lão là Ưng lão, nghe nói Ưng lão vốn là lính nước Lâm, nhưng vì nước Lâm hoàng tộc suy thoái, hắn lại binh quyền quá thịnh, công cao chấn chủ, nảy sinh hoàng đế lòng sợ hãi, tước đoạt binh quyền, bây giờ hoàng đế lại muốn dùng hắn, trao cho hắn binh quyền, lúc này hắn đã muốn lên chiến trường.

Lâm Dư đã luôn nghĩ, lão Thương là người đàn ông mất vợ mất con, vì mình tình cờ cứu được nên mới trở thành thuộc hạ của mình, nói là thuộc là nhưng với Lâm Dư, lão Thương vừa là thầy, vừa là bạn, chính lão Thương đã dạy dỗ Lâm Dư võ học, tam quan trong thời đại này,...

Lâm Dư đáy mắt nổi giông bão, ở kiếp trước lão Thương là một trong những người liều chết theo y, mà ở kiếp này, có lẽ y và hắn sẽ là kẻ địch, y bật cười,  đêm đó y lại lần nữa đóng kín cửa, mặc cho bên ngoài một cái bóng hoang mang đi lại có những tiếng sột soạt y vẫn đóng chặt không mở cửa.

Ngày hôm sau từ sáng sớm đi đã thượng triều, dâng tấu chương với Triệu CHính, xin về nước Lâm, y không nói gì, Triệu Chính cũng không nói, bên cạnh một cái tên Ôn võ tướng lại cất tiến hỏi:

"Ngươi trở về làm gì? Ngươi không phải nói thề trung thành với nước Triệu sao?"

Lâm Dư vẫn trầm mặc cuối đầu. nhưng trái lại Triệu Chính đã lên tiếng:

"Vừa mới truyền đến cái tin tức, chính là Ưng Lão trở về, hồi nước Lâm, hơn nữa  Lâm hoàng đế tuyên bố thiên hạ là thái tử đã chết, cho nên vốn tướng vị của thái tử liền truyền cho cái này đã già cả Ưng lão"

Lâm Dư sững sờ, theo sau đó trong lòng liền dâng lên một cỗ chua xót, cũng không ngạc nhiên khi hoàng đế muốn lợi dụng y để lung lạc Ưng lão.

"Ngươi nói bọn họ xem ngươi đã chết, Lâm thái tử bọn họ đã chết, ngươi còn trở lại làm gì?"

"Thần trở lại là muốn đem vùng đất mà khi trước thần còn là phế thái tử dâng cho điện hạ, những người ở đó chỉ trung với thần"

Đột nhiên Triệu Chính trầm mặt ánh mắt hắn sắc bén mà hỏi:

"Lâm Dư, ngươi không phải muốn trở về chỉ là vì muốn chất vấn hắn đi? Chất vấn cái kia Hoàng đế vì sao vẫn vứt bỏ ngươi dù ngươi đã làm rất nhiều, chất vấn cáu kia lão Thương nói sẽ thề trùng thành với ngươi để bào vệ thiên hạ, nhưng Lâm Dư à, ngươi trở về làm gì, sự thực rõ ràng trước mắt bọn họ đã phản bội ngươi"

Lâm Dư nghẹn nghào, từng lời của Triệu Chính như lưỡi đạo thọc vào tim y vậy, chỉ là y trở về lần này nếu như có thể nói thuyết phục Ưng lão, có lẽ không cần chiến cũng thắng.

Triệu Chính nhìn thấy quết tâm của y thì thở dài hắn cũng không phải khai người giỏi đi khuyên can người khác, hắn nghĩ một hồi rồi nói:

"Vậy ngươi đi đi thôi, dù ngươi không thể thuyết phục lão Ưng đi nữa thì ngươi cũng cần trở về, ngươi trở về đối với ta đã là lợi ích lớn nhất"

Nói rồi phất tay, bãi triều. Đợi mọi người đi hết thân tin mới không hiểu hỏi:
"Hoàng thượng lúc này thả phế Thái tử về, chẳng khác nào thả hổ về rừng cả"
Triệu Chính lườm thân tính chê đi đáy mắt một mảnh bóng tối u ám như thung lũng tỏ vẻ bình tĩnh  nói:

"Không thả hắn trở về mới là Phương thức thông mình nhất, trog lòng hắn còn có dân chúng nước Lâm, tuy miệng hắn nói nếu vì thống nhất thiên hạ hắn cũng sẽ tình nguyện chỉa mũi kiếm vào đất nước đó nhưng trẫm nhìn thấy trog mắt hắn là do dự khôg nỡ, nếu lúc này để hắn cầm bình ra trận chẳng khác nào để một con sói bị kẻ địch thuần phục thành chó ra chiến trường ai biết giờ phút quân trọng có cắn ngược lại không?"

"Nhưng nếu thả hắn về, Lâm vương ngủ xuẩn đã trao bình quyền cho Ưng tướng, hắn trở về địa vị liền ngượng ngùng rồi, càng kích phát mâu thuẫn trong binh, từ đó nội bộ lục Đục, sao không phải diệu kế, hơn nữa... ta thấy có khi hắn từ đó sẽ thất vọng tột cùng từ đó thành tâm trợ ta, lúc đó một con bị vứt bỏ tuyệt vọng sói đói cắn chủ sẽ rất rất đặc sắc"

"Ta rất chờ mong"

Triệu Chính cười nhẹ, sau đó đẩy nhẹ con mã trên bàn cờ tướng bên địch, kéo nó về bên mình.

...
Về sau là quá trình tránh Bá thiên hạ, có não ing~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip