tập 32: ta cũng là người
Dạo này nhân vật phụ còn nổi trội hơn nhân vật chính.
...
Các người hỏi ta là ai? Ta có từng xuất hiện chưa? Ta chưa từng xuất hiện trong lời kể của hắn. Ta từ lúc nhỏ cũng khôg biết mìn là ai ha mẹ là người nào, bởi ta bị bọn họ vứt bỏ.
Nhưng ta được hai anh em nhặt lấy, hai người họ họ Lăng, người anh tên Lăng sóc, còn người em tên Lăng Thiếu.
Tính cách của hai ngườu đó thực sự rất gàn dỡ, người anh tính tình lạnh lùng kiêu ngạo, người em tính tình hoạt bát thích châm chọc nhưng luôn tỏ vẻ mình rất ôn nhu.
Đều không phải người tốt, nhưng bọn họ là ân nhân của ta, bọn họ không đặt tên cho ta, cho nên cho tới giờ ta vẫn không có tên. Ta là ảnh vệ của họ, là cái bóng của họ.
Chính là... ta thích Lăng Thiếu. Thích tới nỗi dù hai ngườu họ là song sinh giống nhau như đúc ta vẫn có thể nhận ra bọn họ.
Ta biết trog lòng họ luôn có một người, người đó tên Lâm Dư. Cho nên ta đã giấu kín thứ tình cảm này thậm chí tự tay giết chết nó đi.
Vì thế, dù cho sau này Lăng Sóc bỏ trốn, Lăng Thiếu phải một mình tranh giành ngô ivij hoàng đế thập tử nhất sinh ta vẫn không hề ái ngại ở cạnh bảo vệ hắn, để rồi đổi lại tất cả chính là hắn lại dùng ta làm lá chắn, hắn phong ta làm nam sủng lấy đó làm nhục nhã vì nghi kỵ ta quyền binh quá nhiều, nhịc nhã như thế để quần thần binh lính cô lập ta, để ta không thể phản bội hắn, để che giấu người hắn yêu, thì ta cũng không quan tâm. Ta thầm chấp nhận chẳng qua vì để báo ơn thôi.
Nhưng... hóa ra đều là do ta ngộ nhận, kỳ thực ta vẫn là rất vui khi được gọi là người yêu của hắn, người yêu của Lăng Thiếu.
Ta... rất tiện.
Ta không quan tâm bọn họ có gọi ta là nam sủng, ta càng khôg quan tâm chiến công của ta bị he lấp hoàn toàn bởi vì ô danh này đi chăng nữa.
Ngưòi đời khinh bỉ thì đã sao?
Ta yêu hắn, yêu ánh sáng năm đó đã vươn tay cứu ta khòi vũng bùn. Ta nguyện vì hắn làm tất cả. Tất thảy.
Trừ việc, trơ mắt nhìn hắn chết.
Một ngày nọ, vị hoàng đế yêu dấu của ta, hắn nói với ta là chính mình không cẩm nỗi kiếm. Ta nói với hắn:
"Người không cầm nỗi kiếm vì người nọ sắp tới sao? Người không dám chĩa kiếm vào người nọ"
Vị hoàng đế của ta không đáp lời nhưng ta biết hắn trầm mặc đại biểu cho đáp án. Trong lòng ta tràn đầy phẫn nộ, chính ta... cũng không biết mình phẫn nộ vì cái gì.
Ta giấu đi sự phẫn nộ lạ lùng đó, nắm chặt thanh đao như tìm kiếm chỗ tựa, run giọng nói:
"Nhưng người nên biết rõ, mũi đao của người nọ sẽ chĩa về người, hắn tới nơi này để chiếm đóng nước Lăng, mà người là hoàng đế của nước Lăng,.. "
Lăng Thiếu đột nhiên ngắt lời:
"Ta biết, vì là hoàng đế nên ta cần phải chết đúng không? Ta cần phải chết để chấm dứt chiến tranh, xoa dịu nỗi đau của người dân, mặc dù ta hoàn toàn có thể đầu hàng..."
"Nhưng người sẽ không đầu hàng"
"Chỉ có Ảnh là biết ta, phải, ít nhiều ta vẫn là người nước Lăng... là hoàng đế nước Lăng, ta có thể vứt bỏ mạng sống của chính mình, lại không thể vứt bỏ tự tôn của đất nước"
"Người biết như thế sao lại.. người!!! Người mau tỉnh táo lại, mau chóng luyện binh nghênh chiến, thần còn một giọt máu nhất định vẫn sẽ bảo vệ ngài tới cùng"
Lăng Thiếu nhìn ta, trong mắt dường như tràn ngập áy náy giọng hắn khàn khàn lại vô cùng lạnh lùng:
"Ta không cần!"
"Về công, chúng ta lúc này đã không có phần thắng càng tham chiến chỉ có khiến thương vong càng nhiều về tư, ta muốn trả nợ cho hắn, gươi biết cái này luôn là ta chấp niệm"
Hắn nói như vậy, ta dường như chết sững, sau đó liền vừa khó chịu vừa phẫn nộ, lại không hiểu sao lại cảm thấy tủi nhục xấu hổ muốn khóc.
Rõ ràng... ta lo lắng cho hắn như vậy chính hắn lại không lo cho chính mình, một lần muốn nạp mạng cho người nọ, thế ta lo lắng làm cái rắm ho gì.
Thúi hoắc.
Ta... không lo cho hắn nữa.
Chính là dù nói như vậy thế nhưng ta vẫ không nhịn được ngày đêm thao luyện binh, còn hắn thì ngày đêm chuyển thư cho ta mà nhắn là:
"Thực khôg đáng..."
Lần nào, ta cũng xé rách tờ giấy đó, xé thàn từng mảnh, đáng không đáng, ta nói mới tính.
Chính là Lăng Thiếu luôn là một cái gậy thịc cưng, ta một bên thao luyện, hắn một bên nói, quân ta sắp thua rồi, sắp tới ngày mua rồi các ngươi về trồng trọt đi thôi.
Các ngươi đã chinh chiến lâu rồi...
Câu nói này,... khiến ta không cách nào phản bác, dù sao hắn nói đúng. Ta đành nhìn tinh binh thao luyện vơi dần đi, đến cùng chủ còn gầy yếu quân, cùng cô độc người. Chỉ là đối với ta, chỉ như thế là đủ.
Những ngày này trời khá u tối, chiến sự càng ngày càng căng thẳng, mà ta cũng nhận thấy bên ta hoàng đế đổi người, là một cái thế thân.
Vì sao ta nhận ra, Lăng Thiếu hay Lăng Sóc ta còn nhận ra huống hồ là một vị thế thân chỉ có bảy phần sống.
Ta hỏi vị thế thân:
"Ngươi sợ sao?"
Thế thân nói:
"Sợ"
Đúng vậy chúng ta ở đây đều sợ, vì chúng ta biết cái chết sắp tới gần nhưng vì bảo vệ người nọ quyết không lùi bước.
Nhưng cứ nghĩ người nọ đi ân ân ái ái với tên Lâm Dư kia lại khiến ta hận cực.
Đối với ta, ta không quan tâm cái gì gọi là thiên hạ hòa bình, trăm họ yên vui cái ta quan tâm chỉ có nước Lăng, là đất nước mà hắn sống.
Ta ngồii chống kiếm, nhàm đến chết, rồi ta đánh trận, mọi người đều gọi ta là Bạch tướng quân.
Ta cũng đã nhìn thấy Lâm Dư mang theo tò mò ta cùng hắn uống rượu, hắn nhìn qua thực nho nhã, khí chất có chút giống ta, gương mặt cũng giống, chỉ là ta biết ta sẽ không bao giờ bằng hắn.
Trong mắt hắn chứa tỉnh táo cùng đại trí tuệ là thực mà của ta hẳng qua là một hài tử muốn tỏ vẻ mình là người lớn thôi. Ta biết chứ.
Lâm Dư nói với ta:
"Ngươi không thể buông bỏ kiếm sao?"
"Không thể, bởi vì ta chính là kiếm, ta sống vì bảo vệ ho người nọ"
"Không... kiếm không có tình cảm, ngươi cũng là ngườu"
Ta bật cười, là ngưòi hay kiếm, ta cũng không quan tâm, cái ta quan tâm là người nọ dẫu người nọ khôg quan tâm chính mình đi chăng nữa.
Cho tới bây giờ, đã là ngày thứ mười bảy.
Hoàng đế của ta đã về rồi hắn ngồi trên long ỷ, luôn ưu tư khôg nói lời nào, có nói thì cũng là mấy từ đại loại như:
"Ngươi hãy đi đi"
Nhưng ta lúc nào cũng chỉ cười không đáp lại.
Hôm nay là ngày thứ 18, rất trùng hợp cũng là ngày ta bị bỏ rơi, cũng là ngày sinh nhật của ta mà hắn đặt.
Bỗng nhiên ta sinh ra một cảm giác.
Ta sắp chết.
Ta nghĩ.
Quả nhiên, từ đằng xa một cái mặt long giáo thanh niên chạy tới, mà ta bên người binh lính đã sức cùng lực kiệt, ta liều mạng chém.
Ta dường như nghe thấy Lâm Dư âm thanh, hắn nói:
"Bạch, buông xuống đồ đao đi, đầu hàng ta tha ngươi một mạng"
Ta cười to, cười rất to nói:
"Ta là người nước lăng, cũng là người của hắn, ta là bạch long hầu!!!"
Kiếm tới, ta lao tới, kiếm đi, ta vút đi, rồi trên người ta cắm mũi tên, cắm mũi kiếm, ta vẫn như cũ mà vung đao, mắt ta đỏ lè, không biết vì đau đớn, hay vì bất lực mà chua xót.
...
Thanh niên trên người bị cắm thật nhiều lưỡi đao, bước chân đã trở nên trì trệ, đầu tóc rối bù hoàn toàn không cò vẻ trang nhã, chính lsf hắn vẫn như cũ thẳng lưng vóc dáng ngư cây tuungf.
Mỗi lần có người muốn đi vào cửa ucng, hắn lại ngư quỷ dữ gầm thét:
"Không được vào trong đó! Các người ai cũng không được vào!"
Trong đó có người mà ta cần bảo vệ, iogj hắn khàn khàn, nước mắt bất giác chảy đầy mặt, cho tới cuối cùng khi lưỡi dao cắm vào tim, giọt máu cuối cùng hảy xuống đất càng thêm nhuộm đổ thềm gạch.
Hắn vẫn như cũ duy trì dáng đứng, hai tay vươn ra, tựa như thủ vệ cánh cổng, đôi mắt như cũ từng trừng, bị địch đẩy ngã sấp xuống vẫn cứ mở.
Ta vẫn cứ... muốn bảo vệ ngài...
...
Lâm Dư bước vào trong hoàng cung trong lòng trĩu nặng, y vừa đâm chết một người bằng hữu mà tới giờ y vẫn không rõ tên.
Y chỉ biết, người nọ rất thần bí thường đột nhiên xuất hiện rủ y đi uống rượu, gười nọ uống rất nhiều rượu không say nhưng lại là một kẻ dễ say tình.
Và tới giờ kẻ ấy đã chết trong tay y, y nhìn người trước mặt. Lăng Thiếu như người mất hồn nhìn cái xác ở cửa cung một hồi lâu nói không ra lời một lúc sau mới cười hướng tới y hỏi:
"Huynh tới rồi à"
Lâm Dư nhìn hắn bỗng nhiên trút một tiếng thở dài lạnh nhạt nói:
"Ngươi mau đầu hàng đi"
Lăng Thiếu không đáp lại lời nói đó trái lại hắn kể một câu truyện xưa, hắn kể:
"Kiếp đầu tiên, huynh vươn tay cứu chúng ta ở nơi lãnh cung, nhưng chính tay huynh cũng đẩy chúng ta đến đất nước khác tự sinh tự diệt, nhưng ta thế mà hèn mọn thế mà không sinh ra cảm giác hận huynh, dù ở thời khắc nào cũng chỉ muốn chiếm lấy tình cảm của huynh, mặc kệ đất nước, mặc kệ những người bên ta không màng tính mạng"
"Huynh biết không, kiếp trước, ta hại huynh làm ra lựa chọn khiến huynh mất mạng, ta cảm thấy vô cùng tội lỗi, nhất là sau khi thấy huynh dù trọng sinh vẫn không muốn giết chúng ta, ta càng thêm tội lỗi, cảm giác tội lỗi đè nén ta tới mức ta ngày đêm đều ngủ khôg yên giấc được"
"Chính là hắn, ngày đêm thức cùng ta, hắn kiếp trước cũng vì ta tuẫn táng mà không cần danh phận, kiếp này ta phong hắn vương hầu lại khiến hắn cười như một thằng ngốc"
"Nhưng ta lại không phong hắn là vương hậu, không dám nghĩ là mình yêu hắn, không dám đáo lại tình yêu của hắn"
"Bởi vì trong lòng ta, đó là cảm giác mắc nợ huynh, ta đã khiến huynh mệt mỏi và đau khổ rất nhiều nên ra khôg biết làm cách nào để chính mình có thể thoải mái hạnh phúc"
"Ta khôg biết... ta nợ huynh rất nhiều..."
Nói rồi, Lăng Thiếu bỗng nhiên đứng dậy loạng choạng mà bước gần tới cái xác đầu cửa cung mà quỳ xuôgs.
Lâm Dư muốn nói lời nào, chỉ là liền thấy Lăng Thiếu cầm lên trên tay đao kiếm, hướng y mà cười:
"Hoàng huynh, ta nợ huynh một mạng, lúc này ta dùng mạng ta trả về"
Nói rồi liền dùng mũi đao vẻ lên cỗ mình một đường kiếm, sau đó gục bên cạnh người của thanh niên.
Lăng Thiếu nhìn thanh niên, cặp mắt trợn tròn thực xấu hoặc, lôi kéo vuốt mi mắt hắn khe khẽ mà thì thào:
"Tướng quân đừng có trừng trẫm, trẫm bây giờ đã trả hết nợ liền đi trả nợ cho ngươi, liền là lấy thân trả nợ, tướng quân nghĩ thế nào?"
Nói rồi dường như kì diệu mà đôi mắt kia nhắm lại, khóe môi tự mang cười.
Mà Lăng Thiêu cũng đã theo đó mà nhắm mắt.
...
Về nhân vật phụ này hắn từ đầu tới cuối đều khôg có tên, ai thích gọi sao thì gọi.
Nhân vật phụ chỉ lên sàn có một tập không xứng có tên.
Nhân vật công phụ chưa sờ mờ được thụ lâu lắm lên sàn liền lên thăng thiên.
... tui chính là mẹ kế như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip