Tập 5: thịt

Không... tui chịu không được. Tui muốn ngược nặng, tui muốn thịt. Thếl à... truyện dần dần đi xa quỹ tuyến ban đầu.

...
Lâm Dư không cười nổi nữa, bởi vì Lăng Sóc đột nhiên  mặc kệ những lời can ngan của Lăng Thiếu mà đem y thảy lên ngựa một đường phi như bay, ánh mắt đỏ rừng rực như sói đói.

Lâm Dư lần đầu tiên trong cuộc đời ẩn ẩn có cảm giác không tốt, cả chặng đường y đều không dám nói gì. Đến hoàng cung y bị mạnh bạo quăng xuống sàn, cơ thể va đập xuống cẩm ly sàn, va đập đau đến rớt nước mắt thậm chí vết thương cũ cũng rách ra nhuốm lấy cái áo lông đỏ.

Lăng Sóc nhướng mày một cái nhưng cũng không quan tâm, qua loa lất lệ kêu bọn thái giám tắm cho y.

Hình như hắn đang nôn nóng muốn làm gì đó, y vô thức rụt mình trong áo lông che giấu chính mình mỹ đến khó thở gương mặt.

Nhưng đợi đến khi tắm quần áo bị cung nhân lột xuống, cả cơ thể đều không có mảnh vải để che, lại bị  hắn quan sát từ trên xuống dưới khiến y cảm thấy rất thẹn nhưng hình như ngại y quá chậm.

Đột nhiên hắn tọng đầu y xuống nước,mạnh bạo tự động thụ chà xát cơ thể y, màu hòa vào cùng bồn nước cũng không quan tâm, đầu y chìm trong nước cũng không quan tâm.

Y không thở được uống một ngụm lại một ngụm nước.

Khó thở quá...

Lúc y cảm thấy mình sắp chết đến nơi hắn mơi buông y lên, như vậy bạo ngược hành động  khiến cả tinh thần lẫn thể xác  y đều đầy đau đớn. Y xụi lơ dưới sàn nhà, cả người đều ướt sũng gương mặt tái bệt, thì hắn ung dung lãnh đạm nói:

"Miễn cưỡng sạch sẽ rồi"

Lâm Dư lúc nào cả đầu óc đều đau trong bụng đều là nước, trướng, khóe mắt hồng hồng, cơ thể vì nước chạm vết thương nên rất tê rát. Chỉ là y một lời cũng không dám kêu.

Nhưng khi Lăng Sóc bắt đầu cởi long bào thì mắt y trừng to không tin được cơ thể theo bản năng lùi lại một bước.

Y muốn trốn, y đã ngợ ra hắn muốn làm gì, hắn tắm sạch cho y... hắn muốn y.

Bàn tay ma quỷ hắn duỗi ra,lần đầu tiên trên mặt Lâm Dư hiển lên kinh ngạc thất thố, y quay đầu muốn chạy liền bị nắm lại. Y thét, y từ chối:

"Không được! Riêng chuyện này thì không được!"

Lăng Sóc không đáp lại, đôi mắt âm u lạnh lẽo kia, khóe môi nở một nụ cười, bàn tay rất dễ dàng nắm lấy Lâm Dư eo, ôm lấy hắn,đầu cúi xuống.

"Không... Lăng Sóc! Đừng... ngươi cùng ta... cùng ta dù sao đều là huynh đệ... là cùng phụ khác mẫu. Chúng ta đây là loạn luân, là đoạn tụ chi phích điều này không thể!"

Lâm Dư sợ tới lời nói đều rối thành một đoàn gương mặt càng trắng bệt. Giọng vô thức mang theo cầu khẩn:

"Lăng Sóc... ngươi nghe ta... ta không cầu ngươi gì khác, ngươi hận ta cũng được, ngươi tra tấn ta cũng được đừng dùng cách này làm nhục ta"

Lăng Sóc trong lúc này điên cuồng ánh mắt như thung lũng thăm thẳm Lâm Dư không đáp ra cái gì, chỉ thấy Lăng Sóc mỉm cười:

"Nhưng mà cái này là ta duy nhất muốn... hoàng huynh... chỉ có cái này mới khẳng định ngươi là của ta"

"Chỉ có cái này mới khắc lên trên người ngươi của ta dấu ấn"

Hắn ôn nhu hôn lên môi, hôn lên cằm hôn lên hàng lông mi, trong động tác có sự dịu dàng lại có khát vọng chiếm hữu.

"Không... ngươi thả ra!"

Lâm Dư sợ tới cả người run lầm cập, kiếp trước y cũng chưa từng trải qua điều này, hơn nữa y là đàn ông, y cũng là một người có lòng tự trọng, y cũng không muốn bị giẫm đạp triệt để như thế.

Y là đàn ông!

Y LÀ ĐÀN ÔNG!

"Lăng Sóc... coi như ta cầu ngươi... ta xin ngươi.. đừng đối với ta như vậy"

Lâm Dư dùng sức lực đẩy ra hắn lồng ngực, trốn tránh hắn chiếm dục hơi thở, nhưng lại không thể nào tránh thoát khỏi hắn được

Hắn như ma quỷ, hắn muốn làm y, Lâm Dư lại không cách nào phản kháng, y chỉ có thể điên cuồng lắc đầu, giọng nói  nức nở.

"Lăng Sóc...không mà... không..."

Lăng Sóc khựng lại nhìn người trước mắt nước mắt đã đọng trong mắt lại kiên cường không muốn rơi xuống, gương mặt luôn thanh cao thoát tục nay toát lên vẻ bất kham nhục nhã, lại chỉ có thể bất lực xuống nước cầu xin.

Lăng Sóc cảm thấy hắn càng cứng, hơi thở ngày càng nặng nề. Hắn muốn người này dù người này là hoàng huynh của hắn.

Hắn muốn chiếm lấy thân thể của người này, mặc kệ người này có hận hắn quan tâm, hắn muốn giữ chặt lấy y, khiến y không có chỗ nào để trốn, khiến y không thể cao cao tại thượng như xưa mà có thể vô tình vứt bỏ hắn được nữa.

Lúc này đây, y chỉ có thể là của hắn.

Hoàng huynh, ngươi là của ta!

Dục vọng ngày càng tăng cao, động tác ngày càng cuồng bạo, quần áo liền bị xé lả tả rơi xuống đất lộ ra cơ thể trắng ngần vẫn còn lưu những vết thương, rỉ máu.

Hắn liếm lên.

Vị máu ngập trong khoang miệng càng khiến hắn điên cuồng.

Đây là máu của người.

Hắn nở nụ cưòi cảm thấy cơ thể đều tràn ngập sung sướng, sướng đến rùng mình, nhất là, mà khi nghe người nọ tiếng nức nở nghẹn ngào thanh âm truyền đến hắn dường như muốn bắn rồi.

Người nọ thân thể rất lạnh làn da rất trắng liếm lên như liếm một tơ lụa cảm giác vừa nhẹ nhàng vừa thoải mái, đầu nhũ hồng hồng ngẩng lên ngây ngô lại non nớt cắn lên dường như còn có vị ngọt.

"Hoàng huynh của ta, huynh đúng là cực phẩm"

"Ta không phải!"

Y phản kháng, chỉ là yếu ớt như chim non vậy.

Hắn cười, càng lướt xuống, liếm xuống, sờ xuống từ từ chậm rãi.

Ngày càng gần, nơi nhạy cảm bí ẩn nhất của ngượu nọ.

Hắn liếm môi, cảm thấy miệng đắng lưỡi khô rồi.

A...

Nơi đó của người nọ thật đẹp, hắn cườu nhẹ rồi  sờ tới, hắn rờ lên, a thứ đó của người thật nhỏ nhắn, thật đáng yêu. Còn hồng hồng. Hắn vui vẻ, nắm lấy, người nọ mặt liền đỏ bừng nhưng mím môi nhịn nhục.

Nhắm đôi mắt lại, mi run. Mà khi hắn dùng một ngón tay chọc vào cúc nhỏ người nọ liền gào lên.

"Không!!!! KHÔNG!!!!!  Lăng Sóc... lăng sóc"

Người nọ hoảng loạn cũng thật đáng yêu, mất đi vẻ cao quý người nọ cũng thật bình thường không phải sao.

Người nọ bàn tay hướng hắn mà vung, người nọ âm thanh cao vút, trong giọng nói ré lên tuyệt vọng.

"Đừng... đừng mà... đừng xâm phạm ta... lăng sóc ngươi nhất định phải làm nhục ta như thế này ngươi mới chịu sao?"

"Lăng Sóc.... ngươi trực tiếp giết ta đi! Ngươi ngay lập tức giết ta đi!"

Lăng Sóc dường như nghe được cái gì khiến hắn rất kích động ánh mắt bạo ngược lên. Cũng không mở rộng nữa, một cái động thân trực tiếp mà vào.

"Aaaaa! Đau... đau quá!"

Lâm Dư chưa từng chịu nỗi đau nào đau đến vậy, đau từ thể xác đến linh hồn, đầu óc y như trắng xóa.

Y cảm nhận được dướu thân y máu đang rỉ xuống bụng đều trướng phình lên, y không thể tin được. Nhục nhã đầy ắp trong đầu y.

Y thế mà bị nam nhân thượng, còn là huynh đệ của y.

Tủi nhục ủy khuất, Lâm Dư cắn môi đến bật mấu, y nhịn không kêu ra, nước mắt không biết khi nào chảy đầy mặt.

Dù y đã sớm biết trước bọn hắn sẽ tra tấn làm nhục y... ha... y còn hy vọng gì...?

Y bỗng cười hỏi hắn:

"Ngươi..  làm nhục ta như vậy đủ rồi sao?"

Hắn hôn lên tai y giọng nói khàn khàn:

"Hoàng huynh... có lẽ ngươi không biết,từ nay ngươi chính là của ta nam sủng, mỗi ngày bội ta thị tẩm"

Lâm Dư tròng mắt tròn xoe, y ngây người không biết phản ứng gì. Cuối cùng y rũ mi mắt xuống, không rõ y nghĩ gì, giọng nói nghẹn ngào đến run rẩy, hình như đang tự cười bản thân mình:

"Ha... ta còn có lựa chọn sao?"

Đáp án cả y lẫn hắn đều biết, y nằm trên giường như con rối, thân thể y chỉ chịu đau khổ lấp đầy hoàn toàn không có một chút sung sướng nào hết.

Bỗng nhiên trên mắt y một cái tát, cái tát khiến y nóng rát cả mặt, y ngơ ngẩn lại chốc lát nghe hắn thủ thỉ:

"Ca ca à, ngươi phải rên"

Y lắc đầu, ta sẽ không.

"Ngươi mà không rên dễ nghe ta liền cho một người rên thay ngươi được khômg?"

Sau đó giống như một trò đùa một tay quơ qua bên cạnh cung nhân một bàn tay liền rơi xuống máu bắn lên mặt của y của hắn.

Cung nhân ở đó gào cũng không dám gào chỉ dám nhỏ giọng nức nở rồi được người đỡ ra. Bọn họ run tới sắc mặt tái nhợt.

A... hóa ra,ta rên một tiếng liền có thể cứu được một mạng người. Y cay đắng nở nụ cười, răng cắn môi đến bật máu:

"Được... ta sẽ rên..."

Giọng nói không rõ mang theo cảm xúc gì, môi y nghiến lại, bậc ra từng tiếng nấc nghẹn.

"Hảo ca ca... vẫn là ngươi rên dễ nghe"

...

Ps:

Hậu trường.

Hệ thống, oaoao, ký chủ nhà ta thật tội nghiệp ta không những không được giúp mà còn là trẻ vị thành niên liền bị giam vào ngục tối không thể giúp đỡ ký chủ.

Chỉ có thể miễm cưỡng gửi ký chủ cái kia video âm thanh để ký chủ học hỏi mà rên hầu hạ cẩu lăng sóc.

Tội nghiệp nhà ta ký chủ oaoa.

Ký chủ:"không cần đáng thương tầm vị thành niên không nên coi quá nhiều cẩu huyết truyện, dưới 18 tuổi sin cos tan thơm không thơm, hóa vô cơ tốt không tốt, lại chưa tới liền đi đọc vài bài thơ tố hữu cùng với truyện cổ tích đi"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip