Diệt tộc chúng cũng không phải không thể

Diệp Sở Tiêu tuỳ tiện vạch một đường từ trong Hỗn Thần Trận mở ra lối đi nhỏ. Nhìn bên ngoài yêu giới có vẻ hoang tàn và âm u hơn lúc nhóm người Diệp Tư Tư nhập trận. Ước chừng thời gian họ khổ luyện bên ngoài trôi qua không quá lâu nhưng lại cứ như đã trải qua hàng ngàn năm bão táp.

Diệp Sở Tiêu cau mày, bàn tay nắm lấy tay Diệp Tư Tư, các ngón tay thon dài khẽ chạm vào lòng bàn tay nàng vuốt ve, y im lặng trong chốc lát rồi mới nói.

"Cả yêu giới không nhìn thấy một tia thần thức nào của hai người Lã Tu Kiệt."

Nghe đến đây ba người còn lại đều im bật, không khí vốn ảm đạm lại trùng xuống một tầng. Tuy nhiên Diệp Tư Tư vẫn có tia hy vọng, Bạch Họa Y đến cùng vẫn là nữ chính, cũng không thể mới mở màn đã đi lãnh cơm như vậy. Có lẽ hai người Bạch Họa Y và Lã Tu Kiệt chỉ đang bị giấu đi, có điều qua mắt cả sư phụ nhà nàng thì...

"Chẳng lẽ họ đã bị đưa đến nơi khác?"

Ngay khi nàng thốt lên câu kia Diễm Đế lẫn Cửu La Nhạn đồng loạt quay qua nhìn, cả hai gật gù tán đồng khả năng trên. Diệp Sở Tiêu dắt tay nàng bước qua khỏi ranh giới Hỗn Thần Trận. Y đứng giữa núi rừng yêu giới nhìn khu rừng rậm rạp trùng trùng điệp điệp nối tiếp trước mắt, táng cây khe khuất cả những ngọn núi phía xa, ngay cả một tia nắng nhỏ cũng không xuyên qua được tầng dầy đó.

"Hơi thở ma tộc cũng rất nhạt, chúng đều rời khỏi yêu giới rồi."

Diễm Đế đang gật gù thở dài bỗng như nhận ra ánh sáng của tổ tiên soi đường dẫn lối. Hoả Thần nhảy một bước dài ra khỏi Hỗn Trận, tay run run mắt trừng to mà chỉ vào Diệp Sở Tiêu.

"Ngươi... Ngươi vậy mà một mình có thể phá kết giới của Hỗn Thần Trận. Diệp Sở Tiêu..."

Diệp Sở Tiêu nhướng mày có vẻ đang rất phiền toái Hoả Thần. Ánh mắt lười biến liếc đến bầu trời ảm đạm của Yêu Tộc, một mùi tanh tưởi xộc vào mũi ngày càng nồng đậm hơn.

"Bản thể của ngươi vẫn chưa thức tỉnh nhỉ. Tảng Tuyết Đồ ở Băng Sơn Thần giới cách đây mấy ngày đã bị một đạo thiên lôi đánh gãy rồi. Cái bản thể kia còn dùng được không?"

Nghe đến đây Diễm Đế liền đại biến, nhìn hắn như chết đi một nửa linh hồn. Hoả Thần ôm tim lầm bầm đầy tuyệt vọng.

"Ngươi độ kiếp thì thôi đi, chạy đến Băng Sơn để thiên lôi đập động của ta làm gì!"

Diệp Sở Tiêu không cho là đúng, hỏi ngược lại Diễm Đế.

"Ngươi là Hoả Thần chạy đến Băng Sơn của ta ngủ làm gì?"

Diễm Đế tức không nói nên lời chẳng buồn đấu khẩu liền bay nhanh đi đến không kịp để người ta thấy bóng. Diệp Tư Tư chớp đôi mắt đỏ sáng như hồng ngọc, nàng cũng có cùng thắc mắc giống Sư Phụ. Hoả Thần bế quan chạy đến chỗ Băng Thần làm gì?

"Con muốn trở về thần giới trước hay đi tìm tung tích của bọn người Lã Tu Kiệt trước?"

Đang mong lung suy nghĩ thì bỗng nghe tiếng Sư Phụ thong thả bên tai. Diệp Tư Tư nhìn Y không cần nghĩ trả lời.

"Chúng ta đi tìm tung tích của 2 người Lã Tu Kiệt trước đi."

"Được."

Làm thỏ phải có nghĩa khí, không thể bỏ mặc chiến thần và nữ chính mà về trước được. Nói sao thì họ cũng đã cùng nàng vào sinh ra tử một trận. Lã Tu Kiệt nãy giờ vẫn im lặng đứng bên cạnh chờ chỉ đạo. Hiếm thấy nam hồ này lại bình tĩnh lắng nghe mà không hỏi vài ba câu vô tri chọc tức người như hôm nay. Nàng bèn quay qua hỏi hắn.

"Ngươi định kế tiếp sẽ làm gì? Ở lại yêu giới hay đi cùng sư phụ và ta tìm người?"

Cửu La Nhạn rục rịch lỗ tai trên đầu. Mắt anh đào lại chớp chớp ngu ngốc.

"Ở lại đây lỡ bọn yêu tộc quay lại thì sao. Để ta đi cùng cô nương và Thượng Thần đi."

Nàng còn chưa kịp trả lời thì đã nghe một tiếng hừ rất khẽ của Sư Phụ nhà mình. Diệp Tư Tư to mò nhìn qua, sư phụ không thích giống đực làm nũng sao? Nhưng nhìn Lã Tu Kiệt cũng rất tiểu thụ đáng yêu mà.

Tuy có vẻ không hài lòng nhưng Diệp Sở Tiêu cũng không có từ chối xách theo yêu hồ. Y chầm chậm nói ra hướng đi sắp tới.

"Ma tộc rời khỏi Yêu Giới rồi. Muốn tìm được manh mối bây giờ chỉ có thể trực tiếp đến Ma Giới."

Thỏ Tinh nghe đến Ma Giới thì cái lỗ tai thỏ thiếu chút muốn lòi ra. Nàng nuốc nước miếng rụt rừ hỏi sư phụ nhà mình.

"Sư phụ, vậy chúng ta có đánh lại chúng không?"

Câu hỏi thật lòng của nàng vốn dĩ là "Sư phụ có đánh lại chúng không?" Nàng và Cửu La Nhạn tuy nói thăng cấp tu vi không ít nhưng đám Ma Tộc kia thực sự vẫn mạnh hơn. Vậy nên đánh thì loại bỏ hai người bọn họ ra đi! Nhưng nếu hỏi thẳng thừng quá nàng sợ sư phụ sẽ nổi giận nàng không tin vào thần lực của người.

Diệp Sở Tiêu đưa tay véo má phúng của nàng một cái, cảm giác đau đau khiến thỏ tinh cau mày kêu lên. Nhưng nhìn sư phụ lại khá vui vẻ, ánh mắt người dịu dàng như nước.

"Diệt tộc chúng cũng không phải không thể."

Cái này... Câu trả lời cũng không liên quan lắm! Nhưng có lẽ ý của người là đánh lại đi. Nghe sư phụ nói vậy Diệp Tư Tư cũng an tâm phần nào.

Cửu La Nhạn ngược lại không có vẻ gì là yên tâm. Mắt hồ ly co lại như đang khiếp sợ điều gì. Nàng bước đến vỗ vai hắn an ủi.

"Ý sư phụ ta là chúng ta đánh lại. Không cần sợ a!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip