Ôm Đùi Thượng Thần Tung Hoành Ma Giới

Đoàn bóng đen dần hoá thành nhóm kỵ binh ma tộc giáp đen nặng chịch, tay cầm thương sắt nhọn hoắc. Đám binh sĩ cao lớn bao vay bốn người Diệp Tư Tư. Khung cảnh trước mắt khiến họ nhìn như con mồi dẫy chết giữa đàn kiếng hung tàn sắp lao vào sâu xé bữa ăn của chúng.

Giữa trời ma giới âm u lạnh lẽo mà mồ hôi trên trán Cửu La Nhạn lại chảy ròng, hắn đưa tay lên quệt trán, hơi thở cũng căng thẳng hơn. Sáu cái đuôi hồ ly ngoe ngẩy giương cao đầy cảnh giác. Hắn đảo mắt hẹp xanh biếc một vòng rồi chân dần lui vào trong núp sau Diệp Sở Tiêu.

Nhìn đến màn này Diệp Tư Tư cũng chẳng có phản ứng. Đây mới chính là Cửu La Nhạn, nam hồ ly cầm tinh gia tộc nàng chăng? Lại nhìn qua Tiểu Hắc, hắn dù đang căng da đầu vì cục diện trước mắt nhưng tay vẫn ôm chặt bình ngọc trong ngực.

Diệp Tư Tư thở ra một hơi, đáng tin cậy nhất ở đây chắc chắn là sư phụ rồi. Diệp Sở Tiêu một bộ dáng tĩnh lặng như nước, không chút nào nao núng dù đang trong tình cảnh địch vạn người quân ta le que vài móng.

Y chấp tay sau lưng, mắt không gợn sóng mà nhìn đám kỵ binh hung mãn đang chỉa mũi thương vào phía họ. Bỗng từ xa vang lên tiếng quạ kêu quỷ dị. Ma giới vốn u lãnh vì tiếng quạ kia lại càng thêm u ám.

Từ phía phát ra thanh âm dần thấy được một con quạ đen với ba cọng lông ngu ngốc trên đầu đang bay đến. Ngốc quạ này Diệp Tư Tư đã gặp qua rồi, hắn là Hắc Thường, nhị hộ pháp của ma tộc. Quạ đen đáp thẳng xuống chỗ trước mặt nàng. Khi chân vừa muốn chạm nền đất đen xì khói đen tụ lại quanh người quạ nhỏ sau đó liền thấy một thiếu niên trẻ tuổi hoàn chỉnh đứng đó. Hắn chớp mắt nhỏ nhìn Diệp Sở Tiêu một cái, bỗng như thấy đại địch ngay lập tức trở về nguyên thân vỗ cánh muốn bay đi.

Chỉ tiếc rằng Hắc Thường có nhanh đến mấy cũng không thể thoát khoải Diệp Thượng Thần. Y lười nhác búng ngón tay, quạ đen đang bay với tốc độ xét đánh liền kêu thãm thiết một tiếng rồi ngã xuống. Đám kỵ binh ma tộc thấy vậy liền tấn công nhóm người Diệp Tư Tư đang lọt hỏm vào vòng vay của chúng. Diệp Sở Tiêu phẩy tay áo, cả đòn kỵ binh cũng hoá thành tro bụi bay đầy trời.

Ba người còn lại trợn mắt nhìn Diệp Sở Tiêu, rốt cuộc là y mạnh đến cỡ nào?

Diệp Tư Tư tự hỏi sau này tác giả đã dùng tình tiết thần kỳ nào mà có thể làm cho Diệp Sở Tiêu hợp tình hợp lý đi lãnh cơm hộp.

"Sư phụ người phi thăng lần này thực bá!"

Diệp Sở Tiêu hơi cong khoé môi xoa đầu thỏ của nàng.

"Như vậy sư phụ trước kia không bá, hửm?"

Thỏ tinh lắc đầu, vẻ mặt nịnh hót trần trụi.

"Trước kia cũng bá, bây giờ là siêu cấp bá!" Bá đạo thượng thần!

Tiểu Hắc đứng sau lần đầu tiên biểu thị vẻ mặt khinh bỉ. Cửu La Nhạn sờ mũi phân vân có nên hùa theo hay không.

Diệp Thượng Thần có vẻ hài lòng với lời nịnh bợ của đồ đệ nhà mình. Y gật đầu sau đó ngoắc ngón tay, quạ đen Hắc Thường đang nằm vật đơ trên đất bị trối bởi những sợi dây ánh vàng bay lơ lửng về phía y. Nó kêu lên tiếng chim nghe rất bi đát. Nhưng khi Diệp Sở Tiêu nhìn đến, Hắc Thường liền cứng người ngậm miệng lại. Hàn khí bức người mà Diệp Sở Tiêu toả ra cho thấy sự nguy hiểm khiến người ta buốt cả xương tuỷ.

"Hai người của tiên giới, các ngươi đang nhốt họ ở đâu?"

Hắc thường lắc cái đầu chim nhỏ bé, miệng phát ra tiếng quạt quạt.

Diệp Sở Tiêu chẳng buồn nhiều lời tay nhấc lên định cho quạ đen bay màu. Con ngươi bé bằng hạt đậu của Hắc Thường muốn to ra, hắn nhận ra nguy hiểm nhanh chống mở miệng quạ cứu vớt sinh mạng của mình.

"Từ từ đã! Ngươi giết ta thì sẽ không còn manh mối nào tìm ra bọn họ đâu."

Mắt hạnh lạnh lùng của Diệp Sở Tiêu không hề động lấy một cái.

"Ma tộc không thiếu người biết mở miệng."

Hắc Thường "..." mạng ma như cỏ rác!

Quạ đen dẫy chết trong tuyệc vọng. Nhận biết Diệp Sở Tiêu không phải người biết kiên nhẫn nên hắn cũng rất quý sinh mạng mình mà nhanh chóng nói:

"Bọn họ đang bị giam ở Động Hồn."

Có được đáp án Diệp Sở Tiêu hài lòng gật đầu, y hoá giải ấn chú trối buộc cho Hắc Thường. Quạ đen vui sướng tung cánh, nhưng cũng không dám bay mất, đầu chim nhỏ quay đầu lén lúc nhìn Diệp Sở Tiêu. Tên thượng thần quá lợi hại, hắn không trốn nổi.

Diệp Sở Tiêu thấy quạ nhỏ cũng không đến mức ngu xuẩn có chút táng thưởng.

"Dẫn đường."

Hắc Thường không tình nguyện lắm "khạc" một tiếng bay trước dẫn đường.

Nhóm bốn người một quạ băng qua cánh rừng đen, cây cỏ um tùm khắp trên đoạn đường họ đi qua. Thỉnh thoảng tiếng kêu rít như có như không của u hồn vang lên bên tai khiến người ta rợn người.

Ước chừng đi hơn một canh giờ mới thoát khỏi khu rừng rộng lớn kia. Trước mắt hiện ra ngọn núi đá đơn độc cao chót vót, gió trên núi hun hút thổi khiến đá nhỏ lây động, lăn lốc rơi xuống chân núi.

Diệp Tư Tư có chút bất an nhìn sư phụ. Dường như cảm nhận được, Diệp Sở Tiêu cuối đầu nhìn nàng, y đưa tay dắt lấy tay nhỏ của thỏ tinh trấn an.

"Có ta ở đây."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip