Sư phụ người có hay không nên chịu chút trách nhiệm?

Tiên giới đứng đầu có bốn vị thần trong đó thần lực nổi trội nhất chính là Diệp Sở Tiêu. Nhắc đến Diệp Thượng Thần không ai là không biết đến, yêu ma nghe danh liền khiếp sợ, thần tiên gặp mặt cũng phải cúi đầu hành lễ.

Dù vậy nhưng gặp lại sau một màn tai kiếp Diệp Tư Tư nhận thấy sư phụ lần này phi thăng lên một cấp còn "khủng bố" hơn ngày trước. Ngoài chuyện tình máu chó ra thì rõ ràng tác giả của bộ truyện này vô cùng ưu ái nam chính. Bỗng Diệp Tư Tư cảm thấy thật có "phúc" vì ít ra nàng cũng được xuyên vào nhân vật có thể ôm đùi bá đạo thượng thần này.

"Ngươi lại đang nghĩ cái gì?"

"Ôm đùi sư phụ thực thoải mái!"

Đang lúc hồi tưởng tuyến nhân vật của truyện lại nghe thấy tiếng sư phụ hỏi Diệp Tư Tư vô thức mà trả lời. Nói xong rồi nàng mới cứng đờ nụ cười nhìn Diệp Sở Tiêu. Ánh mắt sư phụ vậy mà có chút vui vẻ. Như đang tán thưởng nàng Diệp Sở Tiêu đưa lên bàn tay ngọc thon dài xoa nhẹ đầu thỏ khen ngợi.

"Ngoan."

Cửu La Nhạn nhìn một màn trước mắt cũng bày ra chân chó vẻ mặt nịnh hót quắc 6 cái đuôi hồ ly đi lại nói.

"Ta cũng cảm thấy ôm đùi thượng thần thật thoải mái."

Chẳng biết từ đâu một cơn gió rét buốt thổi qua. Diệp Sở Tiêu không đáp nhưng nhịp thở lại mạnh hơn bình thường, như đang cố nén xuống cái gì đó. Nam hồ rùng mình một cái chân chó cũng rút trở về.

Cảm thấy không khí như sắp kết băng Diệp Tư Tư định nói gì đó, có điêgu miệng còn chưa mở sư phụ đã phất mạnh tay kéo ra một đường không gian lớn. Nàng chỉ thấy bên kia khung cảnh tối đen mờ ảo chẳng kịp hoảng sợ đã bị Diệp Sở Tiêu kéo tay dắt vào. Nam Hồ sau nhiều lần ăn đòn từ Diễm Đế cũng như hả hê nhìn Diễm Đế ăn đòn thì biết điều hơn hẳn. Hắn ngoan ngoãn ngậm miệng hồ ly rồi lon ton đi theo sau hai người.

Qua được ranh giới giữa ma và yêu lại đơn giản như vậy? Diệp Tư Tư tặc lưỡi nhớ lại lúc Lã đại tiên dẫn dắt hai cái vô danh tiểu tốt vào yêu giới liền cảm khái nhân sinh. Là sư phụ quá bá đạo hay do Lã Tu Kiệt phế quá a?

Diệp Sở Tiêu sắc mặt vẫn trầm tĩnh buông tay Diệp Tư Tư rồi ra hiệu cho nàng đứng yên đó. Y bước lên vài bước nhìn xung quanh. Lúc này Cửu La Nhạn vừa vặn bước qua ma giới, khe hở mở đường sau lưng họ cũng khép dần lại.

Đang lúc này một thân ảnh đen thui xé gió vọt tới. Diệp Sở Tiêu liếc mắt qua chỉ kịp thấy đồ đệ như vàng như bạc của mình bị cái thứ đen thui kia đẩy mạnh một cái. Diệp Tư Tư lọt vào khe hở không gian đúng lúc nó sắp đóng hết bay ngược về yêu giới.

"Ma vật!!!!"

Cửu La Nhạn thét lên. Diệp Sở Tiêu vung chưởng đánh vào cái thứ đen đen kia khiến nó lún xuống một đường tạo thành cái hố nhỏ.

"Ma cái đầu ngươi!"

Ma vật kia vậy mà còn mắng người. Diệp Thượng Thần đánh ra một chưởng cũng tính là còn nhẹ, bằng chứng là đối phương chỉ mới phun máu nhưng vẫn còn mạng để mắng hồ ly.

Diệp Sở Tiêu lại mở đường kết giới thông yêu và ma giới ra. Diệp Tư Tư bên kia đang đau đớn xoa cái hong vừa bị đẩy như muốn gãy làm đôi của nàng.

"Sư phụ."

Nàng lại thấy sư phụ đến liền ngẩng đầu lên uất ức kêu một tiếng. Người có chắc là người đánh lại ma tộc không a? Nếu không chúng ta quay về tìm viện binh trước rồi hẵn tính!

Diệp Sở Tiêu bước qua dìu nàng đứng dậy. Khi lòng bàn tay nàng chạm vào tay sư phụ liền cảm thấy như có một dòng ấm áp chảy dọc từ tay vào trong người. Thì ra sư phụ đang dùng thần lực xoa dịu cơn đau cho nàng, bên hong dần đã không còn cảm giác đau nhứt.

Cửu La Nhạn đứng cách xa kẻ vừa phóng đến tập kích ba bước, tay thủ thế đề phòng vô cùng căng thẳng. Lúc nhìn thấy được cái vật đen đen bay đến là ai Diệp Tư Tư cũng phải giật mình một cái.

"Tiểu Hắc, ngươi không gác cổng Băng Trì nữa sao? Nhưng sao ngươi lại có mặt ở Ma Giới?"

Tiểu Hắc tay quệt máu trên miệng nhìn ba người đang đứng. Hắn tin chắc Diệp Sở Tiêu từ đầu đã nhận ra hắn nhưng vẫn nhỏ nhen đánh hắn phun máu. Chỉ là vô tình! Vô tình đụng trúng đồ đệ y thôi có cần ra tay tàn bạo vậy không? Sư phụ hắn nói đúng, Diệp Thượng Thần thù thực dai.

Nghe nàng nói Cửu La Nhạn thả lõng cảnh giác tròn mắt hỏi.

"Tư Tư, cô nương quen biết hắn?"

Diệp Tư Tư gật đầu.

"Hắn là người của tiên giới. Mau đỡ hắn dậy đi."

Nam hồ tiến lên đỡ người dưới hố nhỏ dậy nhưng Tiểu Hắc lại xua tay biểu thị mình có thể tự đứng lên. Diệp Sở Tiêu cũng không thật sự lấy mạng hắn, một chưởng kia đánh ra chỉ mang tính cảnh cáo mà thôi.

"Chuyện kể ra có chút dài dòng."

Diệp Sở Tiêu lúc này mới lên tiếng. Y nhìn vào vật mà Tiểu Hắc ôm chặt trong ngực.

"Ngươi ôm 2 cái hồn phách phàm nhân đến ma giới làm gì?"

"Hồn phàm? Người đoạ ma rồi sao Tiểu Hắc?"

Diệp Tư Tư thốt lên nghi hoặc. Phàm nhân sau khi chết hồn phách sẽ được âm sai dẫn xuống âm phủ. Đối với tiên và yêu linh hồn con người không có tác dụng gì. Nhưng với ma tộc lại khác, đây được xem là thứ trân bảo luyện chế oán khí tăng cao ma pháp vô cùng hữu hiệu. Trừ khi Tiểu Hắc đoạ ma nếu không hắn trộm linh hồn người chết làm gì? Lúc nàng rời khỏi tiên giới khuyển nhà Lộ tiên vẫn còn ngoan ngoãn trực cổng Băng Trì. Hắn giữ Băng Trì chán nãn tới mức đoạ ma rồi? Sư phụ người có hay không nên chịu chút trách nhiệm?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip