Chương 16: Kiều Vi Vi Thương Tiếc

Ngày hôm sau, Mạc Thiên Diễm tỉnh lại cũng là buổi tối muộn. Khi đó, Kiều Vi Vi đang lau đầy mồ hôi lạnh trên trán anh ta.

Mạc Thiên Diễm khẽ híp mắt nhìn mặt cười xinh đẹp gần trong gang tấc, trắng noãn làn da, tóc mềm buộc gọn gàng, môi mọng khẽ mím. Đặc biệt nhất là! đôi mắt sáng như uông nước, lay động cùng sự thiết tha.

Tay kia khẽ chạm lên da mặt mịn màng, Mạc Thiên Diễm chưa bao giờ có cảm giác thoải mái đến vậy. Giới thượng lưu, thanh danh của anh ta đúng là thật không tốt! Hoa tâm thiếu gia nhà họ mạc.

Nhưng đối với anh ta mà nói, thanh danh cũng chẳng hề để ý quá, chỉ là! Không ai ngoài anh ta biết lí do bí ẩn trong đó. Anh ta luôn sợ hãi, sợ hãi khi tiến mộng ngủ khiến suy nghĩ đến vết sẹo năm đó

Những dâm uế của lũ côn đồ, những mắt đục quang của mấy đàn bà ghê tởm, nó khiến thần kinh anh ta như một điều rắn hổ mang muốn cắn tử mọi thứ xung quanh.

Trong lòng ẩn bóng ma, anh ta điên cuồng lao vào những cuộc phóng túng! Nó dường như để chứng minh chính bản thân anh ta không tồn tại sợ hãi. Cho nên! mọi nữ nhân đưa đến cửa, Mạc Thiên Diễm đều không chối từ.

Mỗi một lần cuồng bạo triền miên chẳng thương tiếc nữ nhân, Mạc Thiên Diễm lại càng ngả ngớn cười. Tuy là vậy, ham tiền cùng danh lợi nữ nhân vẫn luôn dính đến anh ta dưới chân. Lúc đó! anh ta cười lạnh trong lòng, đúng là những con đàn bà rẻ mạt.

Bỗng! mày cao kia nhíu lại, trong lòng cố ổn định lại tâm tình đang dần có chút mất kiểm soát, Mạc Thiên Diễm nặng nề nện bàn tay xuống giường! Nó không đau nhưng lại khiến Kiều Vi Vi giật mình, cô lo lắng nhìn anh ta và hỏi thăm: "anh ba, anh sao không?"

Mạc Thiên Diễm miễn cưỡng nhìn cô, mắt vẫn hằn một- hai tia máu do tâm tình không ổn định.

Gặp ánh mắt vẫn lo lắng nhìn mình, anh ta khôi phục một bộ ngả ngớn phong lưu bụi hoa, nâng cằm cô tiến lại gần mình nói: "em gái của tôi, lo lắng cho tôi đến vậy sao? Đến! đến! Thơm một cái khỏi liền." giọng Mạc Thiên Diễm tựa trêu đùa cùng cợt nhả

Kiều Vi Vi trán hạ hắc tuyến nhìn mỗ lưu manh kia, aizz~ bản tính không đổi a. Tay cô cầm cái gối ném về phía mặt anh ta đang nhắm mắt đợi môi thơm, cô có chút dở khóc dở cười khi anh ta còn khoa trương kêu lên: "ai nha~ tim tôi đã tan vỡ từ khi chiếc gối rơi xuống đất. Tiểu Vi Vi quả thật tình !"

Cô trừng mắt nhìn anh ta buồn bực nói: "Mạc Thiên Diễm! anh nghiêm chỉnh lại cho em. Ốm trên giường còn bày trò trêu chọc nữa! Thật quá đáng ghét!"

Nói xong cô mạnh xoay người đi ra ngoài, mặc kệ tiếng trêu cợt phía sau vọng lại đây.  "aizz~ aizz~ Tiểu Vi Vi tức giận quá thể đáng yêu nga."

Cửa phòng đóng *Rầm* một tiếng, nụ cười của Mạc Thiên Diễm cũng dần thu lại. Mắt đen nhuốm mệt mỏi nhìn ra phía xa ngoài bầu trời đêm, biết bao giờ a~ biết bao giờ trong lòng sẽ thật sự quên đi.

Anh ta hảo muốn một lần thét gào mọi đau đớn trong lòng! Nhưng... nhìn những cặp mắt lo lắng, anh ta lại chỉ có thể thở dài dấu đi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip