Chương 44: Thành Viên Mới Mạc Thiên Diễm!
Chiều nay mưa to gió lớn, tựa như không khí nặng nề trong phòng khách biệt thự. Trầm mặc khá lâu, Mạc Duẫn Lâm trước tiên phá vỡ sự gượng ép:
"Hai người thử nói xem... Tôi nên làm gì đây? Em gái, em trai."
Không có bất kì ai lên tiếng, chỉ có tiếng hít thở của bốn con người trong một căn phòng. Mặt Mạc Như Ngọc lạnh nhạt chẳng hiện bất kì cảm xúc gì, tựa như một người ngoài cuộc xa lạ. Kiều Vi Vi không dám nhìn vào khuôn mặt đó... Anh... Cũng nghĩ cô hư hỏng không tốt ư?... Thật tệ!
Mạc Thiên Diễm nhìn quanh ba người, đáy mắt lướt qua không phục cùng hiếu chiến. Anh ta chợt cất tiếng, nhưng lại chọt trúng tử huyệt của cả ba:
"Anh cả, vì sao em lại không được? Chẳng phải cả anh và anh hai đều chiếm tiểu Vi Vi sao? Em cũng muốn có một phần, anh đừng hòng ngăn cản em!"
Vẻ mặt Mạc Thiên Diễm đầy bướng bỉnh mà tuyên cáo, khiến cho một trận hít thở trầm trọng vì kiềm nén kéo đến. Bàn tay Mạc Duẫn Lâm đã giơ lên không trung, nhưng... Cuối cùng vẫn là không hạ thủ được. Mạc Thiên Diễm thấy thế càng được nước lấn tới, tiếp tục khuyên nhủ không ngừng...
"Anh cả, anh hai. Thêm em cũng đâu có sao, dù gì cùng là người một nhà... Cả ba chúng ta cùng ở bên tiểu Vi Vi thì chẳng phải là xong chuyện rồi?!"
Khuôn mặt Mạc Như Ngọc lúc này hiện kinh hãi, anh thật ra không ngờ cậu út lại thốt ra lời lẽ ngông cuồng như thế. Tầm mắt anh nhìn sang Mạc Duẫn Lâm, tinh tế nhìn thấy vầng trán cao đang nổi gân xanh. Bỗng một tiếng gầm như không thể kiềm nén nữa cất lên, đều khiến cả ba người còn lại giật mình:
"Đủ!! Tôi không muốn nghe thêm gì nữa."
Nói xong hắn mặc kệ ba người kia khuôn mặt còn hiện ngơ ngác, bước chân đi về phía cửa chính để ra ngoài. Nhưng tiếng chuông cùng lúc vang lên, đôi mày kiếm nhíu thật chặt! Trông lúc này hắn thật đáng sợ.
Khắc chế bình ổn cơn giận dữ, gương mặt tuấn tú khôi phục vẻ bình thản thường ngày. Khẽ mở cửa, hắn muốn xem là ai mà đến không đúng lúc như vậy! Chết tiệt.
Bỗng mâu quang chợt loé kinh ngạc, hắn thoáng nhìn người trước mặt như có suy nghĩ, sau đó không dấu vết liếc Mạc Như Ngọc đang uống tách trà còn dư hơi ấm. Mạc Duẫn Lâm làm bộ thở dài nhưng mắt chứa ý tứ thâm trầm, đứng sang bên cạnh nhường lối cho người bên ngoài bước vào phòng. Đó là một cô gái thật đẹp! Tóc nâu bồng bềnh xoăn nhẹ, váy dài vàng nhạt dịu dàng, đôi mắt ôn nhu nhìn chăm chú nam nhân đang ngồi trên sôpha. Đôi môi hồng hào mỉm cười nhẹ nhàng bước đến gần, thanh âm nghe réo rắt nhưng lại tựa sét đánh ngang tai đối với Mạc Như Ngọc cùng Kiều Vi Vi:
"A Ngọc, bảo bối nhỏ của anh đã về rồi! Thân ái."
Thân hình Mạc Như Ngọc chợt cứng ngắc không động, ngay cả tách trà trên tay mình rơi vỡ tan dưới đất cũng không làm anh tỉnh lại. Kiều Vi Vi rất ghét bừa bộn, không dấu vết nhíu mày đứng dậy nhanh chóng đi lấy đồ dọn dẹp. Với lại... Cô không thích sự hiện diện của người vừa đến. Lần đầu tiên cô có cảm giác nguy hiểm và không chắc chắn.
Cô gái khẽ lắc đầu bước đến cạnh anh, tay phải vuốt má thật uỷ khuất thì thầm:
"Anh không chào đón em sao? Thật hư nha! Hậu đậu lại khiến 'cô bé giúp việc' cực nhọc rồi. Xem em sẽ xử anh thế nào nha!"
Động tác dọn dẹp của cô dần ngừng lại khi nghe cụm từ nhấn mạnh. Kiều Vi Vi quả thật khó chịu phát điên, sự tò mò muốn nhịn không được rồi. Cô thật sự rất muốn biết... Anh và cô gái ấy, rốt cuộc là quan hệ gì. Thế nhưng, lần này cô đã bị ôm nỗi thất vọng cùng nhức nhói. Bởi... Mạc Như Ngọc đã chậm rãi nói ra năm từ, tựa như những mảnh thuỷ tinh dưới đất rạch một đường thẳng dài tới trái tim cô:
"Chào mừng em về nhà, bảo bối."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip