Sự cố mở đầu cho nhiều khó khăn trong tình yêu
Rosé từ từ quay ra sau nhìn, thì ra đó chính là... Baekhuyn. Rosé bối rối nhìn Baekhuyn rồi nói
- Anh là ...
- À! Tôi là Baekhuyn của EXO, em không biết tôi à
- Dạ, em biết ạ
Baekhuyn nhìn Rosé rồi nở một nụ cười hiền hậu còn Rosé thì đỏ mặt ngượng ngùng, rồi cô hỏi:
- Sao... em lại ở đây ạ?
Baekhuyn cười nhẹ rồi nói
- À, hôm trời mưa ấy, Chanyeol đã đứng trước cửa ký túc xá để đợi em về và xin lỗi em về chuyện hôm ấy nhưng lại thấy em bị ngất ở gần đó mà có vẻ các em được nghỉ ngơi sau concert nên không có ai ở ký túc xá cả nên Chanyeol đành đưa em về nhà riêng của cậu ấy. Chanyeol ra ngoài có chút việc nên cậu ấy nhờ anh trông trừng em hộ cậu ấy.
Rosé cảm thấy có chút ngại nhưng cô lại hỏi tiếp:
- Em ở đây được bao lâu rồi ạ?
- Đã một ngày một đêm rồi, ...
Baekhuyn đang định nói tiếp thì cửa mở, thì ra Chanyeol đã về. Rosé và
Baekhuyn quay ra nhìn Chanyeol, Chanyeol nhìn Rosé rồi nói:
- Baek à, cậu có thể về được rồi.
Baekhuyn nhìn Chanyeol rồi vui vẻ chạy ra chỗ Chanyeol tí ta tí tửng nói:
- Ừ, mình về nha Chan, có gì mai gặp lại.
Rồi Baekhuyn nhìn ra phía Rosé, vẫy tay:
- Anh về nha Rosé, nhớ giữ sức khỏe đó.
Thế là Baekhuyn đi về, giờ đây chỉ còn Chanyeol và Rosé trong phòng, hai người ngượng ngùng không biết nói câu nào, rồi Chanyeol đi tới chỗ Rosé, ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh giường, anh nói:
- Cô dậy rồi à?
- À, vâng!
- Tôi xin lỗi chuyện hôm nọ và đã nói cô như vậy, tôi thành thật xin lỗi.
Rosé đã rất ngạc nhiên vì không ngờ Chanyeol là người trong nóng ngoài lạnh, Rosé lắc đầu rồi nói:
- Không có gì đâu ạ!
Rosé cười thật tươi với Chanyeol, Chanyeol ngước mắt lên nhìn Rosé, dù đang bị bệnh nhưng trông Rosé vẫn rất xinh đẹp nên anh như bị hớp hồn. Chanyeol quay lại thực tại rồi nói:
- Tôi đã cho bác sĩ kiểm tra và ông ấy nói cô bị ngất do cảm lạnh và một phần cũng do đói nên cô mới bị ngất như vậy. Chắc cô cũng đói rồi nhưng nhà tôi đang hết đồ ăn nên tôi dẫn cô đi ăn nhé!
- Không cần đâu, tôi không sao cả
- Để tôi mời cô đi ăn thay lời xin lỗi vì sự việc hôm trước.
- Thôi được!
- À còn nữa, quần áo hôm trước của cô chưa khô nên tôi mua tạm cái váy này, chắc cô mặc vừa thôi.
Nói xong Chanyeol đặt túi váy xuống và đi ra ngoài. Rosé ngạc nhiên nhìn chiếc túi rồi cô đi thay. Vừa thay cô vừa cố gắng nhớ lại chuyện hôm trước. Lúc ngất đi, cô chỉ nhìn mờ mờ thấy hình ảnh của một chàng trai với vẻ mặt lo lắng đang bế cô đi rất nhanh. Gương mặt ấy nhìn qua thật tuyệt vời, hơi ấm từ người anh ấy toát ra khiến cô cảm thấy rất an toàn. Cô nghĩ đó chỉ là giấc mơ nên cô nhanh chóng thay đồ rồi đi ra ngoài. Chanyeol nhìn Rosé với vẻ ngạc nhiên, cô mặc một chiếc váy trắng xòe, với những hạt cườm đính nhiều chỗ khác nhau trên váy kết hợp với làn da trắng và khuôn mặt thanh tú, thêm cả đôi giày cao gót màu trắng hồng, thật tuyệt vời. Chanyeol ngơ ngác nhìn Rosé, cô thấy thế liền ngại ngùng hỏi anh
- Tôi mặc nhìn xấu lắm à?
- Không ... cô mặc đẹp lắm.
Rosé nở một nụ cười rồi hai người đi bộ xuống một con dốc, bỗng nhiên một chiếc giày cao gót của Rosé bị trẹo sang một bên và...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip