Chương 16: Gặp mặt ở trường

   Sáng thứ hai.
- Nè, mau dậy đi sắp trễ giờ rồi đó bà chị của tôi ơi!
  Đây là lần thứ n mà thằng Phong phải kêu nó mà nó vẫn không một chút động tĩnh.

  Tức quá thằng Phonng đạp nó một phát lăn đùng xuống đất. Do đau quá nên nó tỉnh cả ngủ mà hét vào mặt thằng Phong.

- M làm gì thế thằng kia.

- Chị mau dậy trễ giờ rồi!

- Mấy giờ rồi?

- 6h30 rồi tôi đi trước nha.

- CHẾT T!!!
  Khi nghe thằng Phong nói 6h30 nó mới lính quính chạy vào nhà về sinh mà rửa mặt thay đồ. Nó không quên cải trang, dù có trễ bao nhiêu nhưng nó vẫn không thể bỏ qua việc cải trang này.  Nó chỉ có 15' để tới trường nên xuống lầu là nó mang giày chào ba mẹ sau đó chạy thẳng đến trường mà bỏ quên luôn bữa ăn sáng của mình.

  Nó chạy đến trường thì cùng lúc đó bác bảo vệ cũng vừa đóng cổng trường lại. Trong lúc đang đứng buồn rầu thì đằng sau lưng nó vang lên một giọng của người con trai.

- Nè.
  Nó nghe có giọng nói hình như đang kêu nó nên nó liền quay lại. LÀ HẮN.
  
  Hắn cũng không khác nó là mấy vì hôm qua phải thức để cày game nên cũng không thể dậy sớm được nên đi học trễ là đều dĩ nhiên vừa đến trường thấy nó đang đứng ủ rũ hắn cũng cảm thấy trong lòng mình có một tia gì đó vui vẻ. Hắn không biết vui là vì có người đi trễ chung với hắn hay vui vì được nhìn thấy nó.

- Anh mà cũng đi trễ nữa sao?
  Nó nói hắn với giọng mỉa mai.

- Tại sao cô được đi trễ mà tôi lại không?
  Hắn hỏi lại nó làm nó cứng họng.

- Không nói chuyện với anh nữa tôi vào trước.
  Nói xong nó trèo nhanh qua cổng trường mà vào lớp mặc cho hắn đang ngạc nhiên mà nhìn nó. Sau khi ngẩn người một hồi thì hắn cũng đã lấy lại bộ mặt lạnh lùng mà trèo qua cổng trường và vào lớp.

  Bước vào lớp hắn đã thấy nó nằm gục mặt xuống bàn mà ngủ. Hên cho nó và hắn là hôm nay cô chủ nhiệm không có vào lớp nên không bị phạt. Thấy nó ngủ nên hắn cũng không làm phiền mà đeo tai nghe vào để chơi game.

Giờ ra chơi.
  Khi nó nghe tiếng chuông ra chơi reo lên nó nhanh chóng kéo tay nhỏ xuống căn tin vì lúc nảy nó không có ăn nên giờ nó rất đói.

  Vào căn tin nó chọn một cái bàn khuất gần cửa sổ. Nó đi mua đồ ăn còn nhỏ thì ngồi đó đợi mang đồ ăn về. Nó trở về trên tay rất nhiều đồ ăn từ đồ mặn cho đến bánh ngọt. Thế là nó và nhỏ chia nhau ra mà ăn. Nhiều lúc không biết nhỏ và nó là người hay heo mà ăn thấy ghê thiệt. Cùng lúc đó hắn và anh cũng vừa vào căn tin, dạo gần đây căn tin liên tục xôn xao vì hai hotboy của trường liên tục xuất hiện ở căn tin mà không biết vì sao lại xuất hiện ở căn tin vì thường họ sẽ không ăn chung với những học sinh khác. Hắn thấy nó và nhỏ định bước lại bàn nó mà ngồi thì nghe được tiếng kêu:

- Nguyên!

  Tiếng kêu đó phát ra từ miệng của một người con gái xinh đẹp có tên là Yến. Yến là người đã học chung với hắn từ năm lớp 8 tới bây giờ và cũng là người đã và đang đơn phương hắn, Yến cũng đã đơn phương được 3 năm rồi nhưng không dám thổ lộ vì sợ hắn sẽ không đồng ý và sẽ cắt đứt tình bạn với Yến nên chỉ bên cạnh hắn với tư cách là một người bạn, những các gái mà đến gần hắn đều bị Yến làm cho phát sợ mà chạy mất vì Yến không muốn bất kì người con gái nào khác ngoài Yến đến gần hắn hết.

- Yến có chuyện gì?

- Nguyên xuống đây ăn hả, cho Yến ngồi chung với được không?

- À, Nguyên ngồi đằng kia. Nhưng hết chỗ rồi Yên tìm chỗ khác đi.
  Hắn nói và chỉ tay vào bàn của tụi nó. Làm cho nguyên căn tin đều hướng về bàn tụi nó.

- Vậy được rồi.

- Đi thôi Nguyên.
  Anh lên tiếng hối hắn.

- Nguyên đi trước nha.

- Ờ!

  Nói rồi anh và hắn tiến đến bàn tụi nó.

- Ngọc hai tôi ngồi đây được không?
Anh lên tiếng hỏi nhỏ.

- Được... hai người... ngồi... ngồi đi.
  Nhỏ nói chuyện lấp vấp, nhiều khi nhỏ cũng rất mệt mỏi khi phải nói chuyện như thế này.

- Sao cô ăn nhiều như heo.
  Hắn hỏi nó.

- Đói thì ăn, không cần anh quan tâm.

- Tôi đâu nói tôi quan tâm. T chỉ sợ cô ăn nhiều quá hết đồ ăn căn tin rồi đồ đâu để người ta ăn.

- Anh... anh quá đáng.

  Nhỏ thấy nó nói chuyện với anh như vậy nhỏ ghé sát vào tay nó hỏi:

- Sao m nói chuyện kì vậy?

- Chuyện dài lắm, kể sau. Mà mai mốt trước mặt hai người này khỏi diễn nữa họ biết hết rồi.

- Sao biết?
Nhỏ hoảng hốt hỏi.

- Kể sau.
  Giống như hắn và anh biết hai đứa nó nói chuyện gì nên chỉ ngôi đó cười và quan sát hai đứa nó nói chuyện.

  Thế là bốn đứa tiếp tục nói chuyện đúng hơn là anh và nhỏ ngồi nói chuyện còn nó và hắn là cãi lộn chí choé với nhau. Không biết ở phía xa xa có một ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào nó một cách căm phần nhất nhưng đã nhanh chóng được che lắp.

Hết chương 16❤️

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip