Bùa Trục Quỷ
Chưa đợi 2 đứa kịp nhìn thêm lượt nữa, quỷ khí đã cuồn cuộn chảy len lỏi quanh đống đồ lộn xộn bên cạnh. Như Vân sớm đã nhìn thấy nó. Hồng Diệu rùng mình vì bị khí lạnh quấn thân, tay không thể không bắt ấn niệm chú quyết xua khí lạnh. Không gian ấm lên không ít. Như Vân khẽ nói:
- Bây giờ chúng ta tách nhau ra, đi tìm được Bích Lan rồi nhanh chóng trừ khử quỷ nữ kia đi!
- Cẩn thận nhé, có gì nhớ gọi mình đến. Chung quy 2 đứa vẫn tốt hơn 1 đứa. Hồng Diệu nhanh nhẹn tìm chỗ vòng qua bên kia đống dụng cụ thể chất. Thoáng cái đã khuất bóng. Như Vân đi qua hướng còn lại, khe khẽ gọi:
- Ơi Bích Lan! Hỡi Bích Lan! Nếu còn đứng ở đâu quanh đây thì mang nhân khí ra đây chơi với con!. Như Vân vừa gọi vừa toát mồ hôi hột khắp trán. Nó sợ bị dọa ngất trước khi nó kịp tìm được A Lan. Không thấy nhân khí của A Lan đâu, A Vân đã sốt ruột muốn chết. Nó lại đi vòng qua bên kia, vừa đi vừa niệm:
- Ơi Bích Lan! Hỡi Bích Lan! Nếu người còn ở đây thì đem nhân khí ra chơi với con!. Nháy mắt đã đi đến chỗ nhà kho trên lầu 2. Nếu được nói kĩ hơn, có lẽ nhà kho này chính là dãy phòng học cũ của trường, sau khi phá hết mấy bức tường liền dùng làm nơi cho đám học sinh tụi nó làm phòng đa năng để học môn cầu lông hay đá cầu, nhảy xà. Cũng vì vậy nên nó rất rộng. Tầng dưới vẫn chưa dọn sạch sẽ đống đồ hồi sáng tụi nó học nhảy cao nên đống xà ngang vẫn còn ngổn ngang rối loạn. Như Vân nhắm mắt, tìm cách cảm nhận nhân khí của Bích Lan.
Hồng Diệu đi vòng qua đống đệm hơi 1 vòng, không thấy ma nữ, cũng chẳng thấy Bích Lan đâu cả. Đến chính bả còn sợ đến vã mồ hôi. Như Vân đã lên đến lầu 2, mà chính bả đang đứng dưới lầu 1. Nếu tìm được Bích Lan thì đã tìm được người từ lâu rồi.
- Rốt cục là người đã đi đâu? Không lẽ là ma giấu? Mẹ nó chứ! Hồng Diệu tức giận muốn điên. Bỗng nghe tiếng khóc tỉ tê ngay phía sau tấm đệm hơi, bả liền giật bắn mình.
- Ghê vậy? Còn biết dọa người rồi! A Diệu chậm chạp liếc qua đó 1 cái, đắn đo 1 thôi 1 hồi. Nếu trả lời có sợ nó đến tìm mình không nhỉ? Nhưng mà Bích Lan đang ở trong tay nó, phải tìm cách moi thông tin. Mong sao nó làm lộ bí mật. A Diệu đánh liều lên tiếng:
- Ê! Mày là ma à?
Ma nữ: ........ Ta không phải ma chẳng lẽ ta chết đi sống lại được à?
Biết mình hỏi hơi vô lý, tại vì vạ miệng, Hồng Diệu vội chữa cháy: " Sao ngủm đấy?...... Chết quên, không được hỏi chuyện này với quỷ". Ma nữ bị chọc muốn điên, nhưng nó lại nở nụ cười ma quái đi ra khỏi phía sau tấm đệm hơi. A Diệu khẽ ho 1 vài tiếng, cũng cười lại với nữ quỷ. Thứ đó không hiểu được nó đã giấu Bích Lan đi rồi mà tại sao bọn nhỏ này không biết sợ là cái gì. Bộ chúng nó không sợ ma nữ này ám chết chúng nó sao?
- Muốn hỏi tại sao ta không sợ à? Nhìn mặt người như này chỉ thấy mắc ói, chẳng thấy đáng sợ chỗ nào. Hồng Diệu rút ra cây kiếm đồng xu, nhắm vào nữ quỷ mà ném tới. Nó không né kịp liền bị đâm trúng giữa ngực rồi theo quán tính mang theo cả kiếm đồng xu bay vào tường, bị ghim lại trên đó. Thứ đó điên cuồng giãy giụa, y phục đỏ bị hất tung lên bay tán loạn. Miệng toàn phát ra những tiếng hét đinh tai nhức óc. Hồng Diệu lạnh lùng ném ra ngoài cửa 1 lá bùa cách âm. Chẳng ai có thể nghe thấy được tiếng gì nữa.
Như Vân nhắm mắt dưỡng thần, gần như nó đã lạc vào không gian nào đó hiện ra trong đầu. A Vân xoay tay kết ấn, từ bàn tay có ánh sáng vàng le lói phát ra. Chu tước ấn! Nó mở mắt, khẽ hô 1 tiếng:
- Đi! Tìm người về cho ta! Chu Tước trên bàn tay hiện ra, bay 1 vòng rộng quanh nhà kho, xóa tan hết quỷ khí u ám nơi đây. Lấp loáng bóng người bất động sau góc tường bên kia, Như Vân vội vã chạy qua. Bích Lan nằm dài trên đất, mặt không có chút gì sợ hãi, chẳng qua quỷ khí đánh lén hại nhỏ ngất xỉu xong liền giấu người đi mất. Nó lay vai A Lan, lo lắng đến xuýt thì phát khóc. May sao Bích Lan đã mở mắt ra được, không thì nó sợ là sẽ dằn vặt cả đời mất.
- Tui tỉnh rồi, không sao hết á! Tui bị ma nữ kia đánh lén. Giờ hết rồi.... Thôi chết! Hồng Diệu đâu rồi? Có sợ bả gặp nguy hiểm gì không? A Lan nhìn thấy Như Vân liền mừng rỡ khi thấy con bạn mình nó không sao, nhưng thấy thiếu 1 đứa liền hoảng sợ.
- Yên tâm, bả là Thiên Sư mà. Lợi hại lắm đấy. Như Vân an ủi nhỏ, giơ tay cho nhỏ vịn lấy. 2 đứa nháo nhào chạy xuống khỏi lầu 2, Như Vân còn vấp phải cầu thang mấy lần liên tiếp. Có Bích Lan đỡ được nếu không sợ là sẽ té sầm xuống dưới.
- Nhanh nhưng cũng phải cẩn thận chứ! Bà cứ ngã mãi thế làm tui tưởng bà bị làm sao. Dọa chết tui rồi. Bích Lan nhăn mặt chạy ào xuống dưới. Hồng Diệu vốn dĩ nên ở quanh đây thì đã sớm mất hình mất dạng. Chẳng còn thấy người đâu nữa. A Vân rút bùa chờ sẵn muốn trực tiếp xông qua bên kia liền bị A Lan cản lại. Nhỏ lắc đầu ý bảo không được loạn động. Như Vân nín nhịn, chầm chậm bước ra khỏi góc tường. 1 cảnh tượng đập thẳng vào mắt tụi nó. Hồng Diệu quả nhiên lợi hại, chưa gì đã ghim nữ quỷ kia vào tường rồi. Miệng nó không ngừng gào thét đến điên cuồng:
- Ta muốn ám các ngươi, các người không thể sống yên khi ta còn ở đây đâu! Mau thả ta ra. Nữ quỷ cười lên 1 tràng kinh dị, dọa cả 3 đứa rợn hết sống lưng.
- Nó muốn báo thù đến nỗi phát điên luôn rồi. Cái đồ não tàn! Chết rồi còn không yên phận nữa! Như Vân nhịn hết nổi, nó tức giận mắng xơi xơi vào mặt ma nữ. Bích lan vội ngăn nó lại trước khi nó nhào vào đánh chết tiểu quỷ thêm lần nữa. A Diệu bất đắc dĩ nói:
- Không có lệnh bài xá tội vong nhân thì chớ, lại còn muốn báo thù. Không có lệnh bài thì cứ nằm mơ đi nhé!
Như Vân đã bình tĩnh lại, nó giơ Vãng Sinh Phù lên ném vào đầu nữ quỷ. Cho dù không cam lòng thì sao? A Vân vẫn là tống sạch xuống địa phủ cho âm sai cai quản. Cô hồn dã quỷ này chỉ được cái báo đời mà thôi. Muốn trả được thù thì xuống dưới đó mà báo thù. Bích Lan lại càng không ưa nổi con quỷ này tí nào, hại cả đám phải ở lại nhà kho tối đen xì xì như vậy. Nhỏ hận không thể đánh ma nữ kia mấy cái. Vãng Sinh Phù lóe lên luồng sáng chói mắt, bao bọc người nữ quỷ kia lại, gói gọn cả tiếng thét kinh thiên động địa kia rồi biến mất không còn tăm tích.
Cuối cùng cả đám cũng xong việc, Như Vân kéo theo 2 đứa bạn nhanh chóng chạy ra ngoài nhà kho. Khi chắc chắn rằng chẳng ai phát hiện ra bọn chúng thì cả đám mới yên tâm. Hồng Diệu khẽ nói:
- Nãy tớ chẳng đem theo Vãng Sinh Phù gì cả, lần sau rút kinh nghiệm. May mà 2 cậu đến kịp, không thì chắc tớ đứng nghe nó hét đã đời luôn quá!
2 đứa bạn cứ thế mà cười, cười đến nỗi xuýt thì hụt hơi ngất xỉu. A Diệu liếc qua 1 lượt thì đứa nào đứa ấy lại im re mà nhịn. Đã 8h tối rồi, giờ tự học đã kết thúc từ lâu. Lần này quỷ còn dễ đối phó, gặp phải quỷ từ 10 năm trở lên thì hẳn là mấy tiểu Thiên Sư phải vất vả 1 phen rồi đây.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip