Nhân cách thứ 2: Vũ Vân Nguyệt Di
Nguyệt Di nhìn quét qua người mình 1 lượt. Hình như chẳng có gì thay đổi với thân thể này cả, chẳng qua dạo này con bé ngủ trong tâm trí của Như Vân cả ngày không hề ra ngoài nên còn thấy lạ lẫm. Trước kia Như Vân sẽ hạn chế để Tiểu Di ra ngoài, vì tính khí khác thường của con bé sợ rằng sẽ dọa chết người khác. Nguyệt Di lập tức chán nản chép miệng:
- Đánh không lại liền gọi, đúng là biết đường lui đấy! Hồng Diệu quay mặt đi, cứ coi như nhỏ chưa nhìn thấy gì cả đi. Nhưng mà làm thế này đúng là mất mặt. Thiên Sư cái gì chứ? Này chẳng phải làm rơi sạch uy tín rồi hay sao?
- Gặp phải thứ gì rồi? Nguyệt Di chậm rãi mở miệng, kiệm lời đến mức gần như chọn chữ xong mới nói. A Lan ậm ừ cho qua:
- Cũng chẳng biết thứ gì nữa. Bộ A Vân không nói gì cho cậu nghe à?
- Nghe thấy nhỏ nói rồi! Không cần kể nữa. Sắc mặt Nguyệt Di rất xấu, gần như đang muốn cảnh cáo tụi nó đụng nhầm thứ gì không hay rồi. Hồng Diệu im lặng không nói gì, nhỏ biết nhân cách thứ 2 của Như Vân còn bá đạo hơn nhân cách chính gấp mấy lần, còn liều lĩnh và tỉnh táo hơn tụi nó nhiều. Nhưng mà người có 2 nhân cách cũng sẽ có điểm yếu chí mạng. Nguyệt Di lại nhìn lượt nữa, không thấy quỷ khí đâu nữa, còn mỗi âm khí đang luẩn quẩn quanh mấy gốc cây bên kia. Bích Lan thì khỏi cần nói, nhỏ có đôi mắt âm dương nhìn thấu ma quỷ, tất nhiên nhỏ có tính đề phòng rất cao. Ngọc Nhiên tính ra là người "bình thường" nhất trong cả đám tụi nó.
- Nơi này đã lâu không có người ở rồi, chẳng còn tí nhân khí nào cả! Mấy người nhìn ra có người sống thì cũng hay thật. Nguyệt Di âm trầm liếc qua Bích Lan 1 cái. Nó rất muốn chỉ cho mấy đứa bạn nhìn ra rốt cuộc chuyện này là thế nào, nhưng mà chính nó cũng nghi ngờ liệu có thật là không có người sống hay không. Ngôi nhà này cứ như trêu ngươi người khác vậy! A Lan cảm nhận được điểm khác thường xung quanh ngôi nhà, nhỏ đứng bật dậy ngay lập tức, miệng thì nói:
- Chúng ta có vào tiếp không? Tớ thấy có thứ gì đó khác biệt với chúng ta tồn tại quanh đây! Nó đang nhìn chúng ta! Ngọc Nhiên nghe xong liền toát mồ hôi lạnh ra khắp trán. Đi chơi với đám bạn như thế này chẳng khác nào tự dọa bản thân, không bị dọa đến chết đi sống lại thì vẫn còn may mắn chán.
--- Trời xâm xẩm tối---
Sau bữa tối
Như Vân lại trở ra, về với cơ thể của mình như trước. Đám bạn không nói không rằng gì về chuyện vừa nãy nhưng gương mặt ai cũng có nét vui mừng không thể giấu đi được. Vừa nhìn là biết, Như Vân bất lực tự nói chuyện với Nguyệt Di về ngôi nhà kì quái và những suy nghĩ của nó mà tất nhiên, chẳng ai có thể nghe được cuộc nói chuyện này.
" A Di, tỷ thấy chuyện này có khả năng là gì? Theo em thì có thể là do quỷ chứ không phải ma!". Như Vân khe khẽ nhíu mi tâm, sắc mặt nó bỗng nhiên thay đổi, khóe miệng hơi nâng lên để lộ nụ cười nhàn nhạt.
" Muội thấy chứ? Quỷ mạnh hơn nhiều so với ma, mấy chuyện kì quái như vậy ma làm không nổi đâu!". Nguyệt Di nói xong lại rơi vào im lặng trầm ngâm. Hình như lại bỏ đi ngủ mất tiêu rồi. Như Vân gọi mãi nàng chẳng hề dậy đáp lại lời nào liền biết mình nên thuận thế mà hành động. Giờ xem như A Di đã mặc cho nó muốn làm gì thì làm. A Vân đứng dậy, tiến về phía ngôi nhà hoang kia. Ngôi nhà trong bóng đêm hiện lên to lớn như tòa lâu đài lộng lẫy mà u ám đến lạ. Bích Lan giật mình nhổm dậy khỏi đống lửa, lảo đảo xuýt thì ngã xuống đất vì đôi chân tê liệt của mình. Nhỏ vội vàng gọi lớn:
- A Vân! A Vân ơi! Từ từ đã nào!
Minh Huân không hiểu A Tỷ mình lại muốn làm cái gì cũng vội gọi A Tỷ mình lại. Nhưng mà con bé cứ đi như thế, giống như bên tai không có lấy tiếng người nào.
- Vũ Như Vân, cậu đứng lại cho tớ!. Bích Lan cau chặt mày gắt lên. Tiếng của nhỏ vang vọng khắp rừng cây thoang thoảng mùi nhựa thông. 1 hồi im lặng hãi hùng khiến Như Vân bất ngờ đứng khựng lại như có ai kéo. Bích Lan lại tiếp tục: "........ Cậu nhất định đi mà không màng nguy hiểm sao? Có con quỷ nào lại đoạt xá cậu rồi?".
- Chúng ta là ai? Chúng ta là Thiên Sư. Mấy chuyện trừ ma diệt quỷ cuối cùng đều đến tay chúng ta mà thôi. Bích Lan! Cậu sẽ đi với tớ chứ?
Tâm trí A Lan đang hỗn loạn, lại bị Như Vân không khách khí triệt để dội xuống 1 gáo nước lạnh làm nhỏ choàng tỉnh khỏi cơn mê mệt đang chậm rãi bao trùm xuống đầu. Nhỏ không biết nói gì, chỉ chậm chạp liếc nhìn qua Hồng Diệu phía bên kia, bả lại im lặng không nói lấy 1 lời.
- Chúng ta đi! Bích Lan hướng về phía căn nhà cũ mà đi tới, để lại 2 người Ngọc Nhiên với Minh Huân đứng đơ như trời trồng.
--- Bên trong ngôi nhà cũ---
Cánh cửa trước mặt mấy đứa cùng mở toang ra. Nếu là hồi sáng thì bên trong vẫn là ngôi nhà bình thường được bày trí theo kiểu hiện đại thì giờ lại là 1 căn tứ hợp viện rộng lớn cũ kĩ làm tụi nó kinh sợ. Quả nhiên là quỷ giở trò.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip