Chap 16


- Ba.

- Krystal ngủ rồi sao?

- Dạ.

- Lại đây nào Jessica. Ngồi bên cạnh ba.

- Ba rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra.

- Không có gì đâu con yêu. Con nhớ phải chăm sóc Krystal thật tốt.

- Ba, con đã lớn rồi, con nên được biết chuyện.

- Nhóc con, mặc dù nhìn con chững chạc hơn so với bạn đồng trang lứa nhưng con cũng chỉ mới mười hai tuổi thôi đấy. Haha.

- Ba, đừng giấu con nữa, con không biết chuyện gì đã xảy ra nhưng năm đó chúng ta chuyển đi là tại vì ông nội. Tất cả đều do ông nội gây ra.

- Jessica. Ông kinh ngạc trước những gì nghe được.

Đúng vậy, cô còn nhớ hôm đó là một ngày trời mưa, ba đến đón cô tại công viên. Hôm nay cô có hoạt động ngoại khóa ở đây. Cô vừa định lên xe thì tay bị ba giữ chặt lại kéo ra sau một cái cây gần đó. " Con ở yên đây nghe không, có chuyện gì cũng không được bước ra. Ba không đưa con về được, ba sẽ gọi người tới đón, con ráng chờ một chút". Dứt lời ba cô quay đầu bước ra thì có một người đàn ông từ xa tiến lại. Sau đó ba cô bỏ đi. Cô rất muốn hỏi ba đi đâu nhưng lại không được phép bước ra. Sau đó vài người nữa bước đến trước mặt người đàn ông còn lại. Cô tò mò thò đầu ra nhìn thì người đàn ông ấy nói: " Làm cho cô ta biến mất đi, mau tìm đứa trẻ này đem đến trước mặt tôi". Nói xong ông vứt tấm ảnh trên tay xuống, bỏ đi. Tấm ảnh đó chính là bức ảnh gia đình ba người hạnh phúc.

- Ba, sau đó ba đã đưa con rời khỏi seoul, đến một bệnh viện ở ngoại ô. Con hỏi ba tại sao đến đây. Ba bảo rằng: " Mẹ lỡ chân té nên cần phải sinh em bé gấp ". Nhưng mà nhìn mẹ nằm trên giường bệnh băng kín khắp người, nhợt nhạt, yếu ớt, làm gì giống một người bị té. Một lần vô tình con còn nghe ba nói chuyện với bác sĩ đó là tai nạn giao thông. Sau đó ba lại trốn ở một góc âm thầm khóc, ba nói dối con, đúng con không hiểu nhưng con biết. Cũng may, mẹ dần khỏe lại, Krystal cũng bình, khỏe mạnh. Nhưng tất cả những thứ đó con không thể nào quên được, câu nói ấy, gương mặt lạnh lùng đó, tấm hình, mẹ và Krystal tất cả đều liên quan tới nhau và ngày hôm nay con đã hiểu. Chính là ông nội. Phải không ba?

- Jessica, ba xin lỗi, ba xin lỗi. Ông ôm đứa con gái lớn vào lòng, lặp lại hết lần này đến lần khác câu xin lỗi. Ông luôn cố gắng làm mọi điều tốt nhất cho con mình nhưng ông không ngờ đứa trẻ này, ông không thể tưởng tượng được Jessica đã trải qua những gì suốt ngừng ấy thời gian, nó chỉ là một đứa trẻ con thôi mà. Jessica rất chững chạc kể từ khi chuyển đến ngoại ô, ông cứ nghĩ là do môi trường thay đổi. Ông là một người cha tồi tệ.

Jessica bật khóc trong vòng tay ba mình. Cô cảm giác lo sợ, bất an tất cả những chuyện đã qua đã muốn chôn sâu giờ đây lại đang trồi lên lại.

Ông bắt đầu chậm rãi kể câu chuyện của quá khứ, cũng là ngọn nguồn của hiện tại:

"Ba với mẹ con biết nhau từ hồi Đại Học. Cả hai cùng tham gia một câu lạc bộ sau đó thì nảy sinh tình cảm. Sau khi ra trường ba trở về làm trong công ty, còn mẹ con xin làm trong một trung tâm nghiên cứu cây cảnh. Sau đó sự nghiệp ba cũng có chút thành tựu, bà nội vì bệnh tật không còn khỏe nữa cũng mong muốn nhìn ba thành gia lập thất vì vậy quyết định dẫn mẹ về ra mắt gia đình. Mặc dù mẹ con không xuất thân từ danh môn vọng tộc nhưng bà nội con lại rất thích. Rồi ba với mẹ cưới nhau, sau khi đẻ con thì bà nội mất đi. Lúc đó công việc làm ăn của tập đoàn gặp trục trặc, ông nội con trở mặt muốn ba ly hôn lấy người khác để củng cố địa vị tập đoàn. Ba không đồng ý nhưng tưởng rằng ông nội con vì tập đoàn nên ra sức làm việc nhưng hóa ra ngay từ đầu ông đã không đồng ý mẹ con nhưng vì bà nội nên mới chấp nhận. Ba hiểu ông ấy là con người như thế nào trên thương trường nhưng không ngờ với người thân cũng như vậy. Ông ta dùng mọi thủ đoạn khiến ba với mẹ con phải ly hôn tuy nhiên ba vẫn bí mật chăm sóc hai mẹ con. Nhưng mà cây kim trong bọc cũng có ngày lòi ra, ông ta phát hiện được, lúc ấy mẹ con đang mang thai Krystal. Ông ta biết, vậy mà vẫn tuyệt tình. Ba thực sự hận, hận ông ta rất nhiều. Cũng hận bản thân mình lúc đó đã nhân nhượng.''

- Ba, tại sao ông nội không chấp nhận mẹ? Jessica nức nở hỏi.

- Môn đăng hộ đối, haha, cái đạo lý chết tiệt đó.

- Con sợ. Mọi chuyện sẽ không lặp lại mà, chúng ta vẫn sẽ vui vẻ, hạnh phúc mà phải không ba. Vì chúng ta là gia đình có ba, có mẹ, con và Krystal.

- Không sao đâu, ba sẽ không để bi kịch phải lặp lại.  Nỗi chua xót tràn ngập trong lòng ông, một đứa con nít tại sao phải lo lắng, sợ hãi nhiều như vậy. Bây giờ mau về phòng ngủ đi, ngày mai nhất định sẽ khác. Con gái yêu của ba ngủ ngon.

- Ba cũng ngủ ngon. Con yêu ba. Jessica hôn tạm biệt rồi rời đi.

- Ba mẹ cũng vậy....  Jessica, con phải nhớ kĩ những lời hôm nay ba nói với con. Dù cho chuyện gì xảy ra, chúng ta là một gia đình, ba, mẹ luôn yêu quý các con, con hiểu không. Căn nhà này không có tình thương, không phải là nơi một con người có thể ở. Chỉ cần có cơ hội con với Krystal phải lập tức rời khỏi đây và đừng bao giờ dính dáng đến nó. Jessica, ba xin lỗi nhưng con phải thật mạnh mẽ, Krystal cần con bảo vệ. Ông sẽ chiến đấu thật kiên cường. Chỉ có như vậy ông mới có quyền nắm giữ hạnh phúc của mình.

Những kí ức phủ đầy bụi cuối cùng lại phải mở ra khiến con người ta sặc sụa. Những trang sách quá khứ nhuốm màu bi thương. Cứ tưởng đã cũ nhưng lại viết nên hiện tại. Vẫn một mảnh bi thương đó kéo dài đến bao giờ mới dứt.



P/s: Happy New Year mọi người. 2017 khác, 2017 thành công. 2017 của f(x), MeU. Waiting for comeback. Bên nhau thêm nhiều nhiều nhiều năm nữa. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip