Quãng thời gian này đối với Victoria thật rất mệt mỏi. Vừa phải đi làm, còn phải ôn bài chuẩn bị kì thi sắp tới. Thật sự là sắp mệt chết luôn rồi.
Lê thân xác mệt mỏi đến lớp, ngồi vào chỗ ngồi quen thuộc trong góc, cạnh cửa sổ. Nằm gục xuống bàn nghỉ ngơi. Không được bao lâu thì cô cảm thấy có người ngồi cạnh mình, còn có mùi thức ăn thoang thoảng. Mở mắt ra một gương mặt tươi cười phóng đại trước mắt cô. Không sai cũng không ai khác. Là Krystal.
- Cô không đi học sao? Rảnh rỗi chạy qua đây?
- Cũng không bận lắm. Nghĩ chị chưa ăn sáng nên mua cho chị đây. Mau ăn đi.
- Cám ơn. Cô sẽ không từ chối bởi Krystal sẽ không cho cô cơ hội đó. Hơn nữa cô cũng chưa ăn, nếu từ chối sẽ rất lãng phí, cô không phải là người lãng phí.
- Sao vẫn chưa đi. Tôi ăn xong rồi.
- Không có việc gì, em muốn ngồi đây một chút thôi. Lúc nãy hình như chị đang ngủ cứ ngủ tiếp, em sẽ không làm phiền chị đâu.
- Không phải là tính cúp học đấy chứ?
- Không có. Chập nữa em mới có tiết. Cô còn nhớ lần trước mình cúp học mặt dày theo Victoria đến quán, đã bị Vic bơ suốt cả buổi hôm đó. Cô sẽ không dại một lần nữa, có cúp cũng không để Vic biết.
Victoria nhún vai một cái rồi nằm dài xuống bàn nhắm mắt. Kì thật nếu người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ cô là một sinh viên gương mẫu nhưng thực ra thì trái ngược. Cô thường xuyên sẽ ngủ trong lớp, ngẫu nhiên cũng sẽ cúp học một vài buổi nhưng là khi có việc.
Krystal ngồi thực ngoan ngoãn lặng im nhìn Victoria. Cô đã nhìn Vic rất nhiều lần. Trực tiếp có mà nhìn trộm cũng có. Nhưng mà đây là lần đầu tiên có thể quang minh chính đại ngắm Vic một cách kĩ lưỡng như vậy. Unnie quả thật rất đẹp. Gương mặt hoàn hảo, đúng là nữ thần. Krystal ngắm nhìn đôi môi ấy. Krystal cô không thích hôn môi, mặc dù trước đây quen rất nhiều người nhưng cùng lắm là nắm tay, ôm ấp này nọ, hôn môi rất ít. Nhưng cô lại yêu thích được hôn Victoria. Dư vị của nụ hôn ngày hôm đó thực sự rất khó quên dù rất ngắn ngủi. Thực rất muốn làm ra chuyện gì đó nhưng mà ở đây không thích hợp với lại Victoria chắc chắn sẽ không thích.
Khi Victoria tỉnh dậy, Krystal đã rời đi. Trước mặt cô là một quyển sách, chắc là Krystal đặt ở đây để tránh ánh nắng hắt vào mặt cô. Victoria mỉm cười " không tệ ''. Tâm tình tốt lại vừa ngủ một giấc đơn nhiên học hành cũng có tinh thần hơn.
Hôm nay cô lại phải làm việc nguyên ngày. Thật mệt mỏi. Tranh thủ lúc vắng khách nghỉ ngơi một chút. Không biết như thế nào lại nghĩ tới Krystal. Dạo này thỉnh thoảng cô cũng sẽ nghĩ tới Krystal. Cũng khá lâu rồi không thấy Krystal. Chắc là cũng bận rộn ôn thi. Ai nói học Đại học sẽ không phải lo thi cử chứ. Đúng là lúc đi học rất tự do. Thích thì học không thích có thể nghỉ. Lên lớp có thể ngủ, tán gẫu hay lướt web mà không phải lo sợ. Nhưng mà mỗi lần đến kì thi cảm thấy cứ như trong một ngày mà phải đọc hết cuốn bách khoa toàn thư vậy. Cả một núi kiến thức xa lạ phải nhét vào đầu. Đặc biệt với một người luôn mong muốn hoàn mĩ như cô, không cho phép mình rớt môn thì những ngày này như là cực hình vậy. Victoria thở dài một hơi, lắc lắc đầu cho tỉnh táo rồi tiếp tục làm việc.
- Em về trước đây ạ. Tạm biệt mọi người. Cuối cùng cô cũng được nghỉ, nhìn đồng hồ đã tám giờ rồi. Thầm nghĩ phải về nhà ngủ một giấc cho thật đã còn lấy sức chống chọi cho hết những ngày này.
- Unnie. Krystal đang đứng phía bên kia đường, vẫy tay với cô.
Victoria bước nhanh sang đường gặp Krystal.
- Sao lại ở đây?
- Em tính đến đợi đưa chị về không nghĩ chị về sớm vậy.
- Hôm nay tôi làm nguyên ngày nên được về sớm.
- Bữa sau không cần, tôi có thể tự về được.
- Em không thích.
Victoria cũng chịu thua trước câu trả lời ngang ngược của Krystal. Xoay người về hướng nhà mình, bước.
- Hôm nay khách có đông không?
- Như bình thường. Bữa sau ra đường nên mặc thêm ít áo. Trời mặc dù đã sang xuân nhưng dư âm mùa đông vẫn còn. Người này dẫu gì cũng có ý tốt nên cô cũng nên thể hiện chút sự quan tâm của mình.
Krystal ngây ngẩn một hồi, rồi mỉm cười ngọt ngào. Trước đây toàn là cô quan tâm đến Vic, lâu lâu Vic cũng có hỏi. Nhưng đây là lần đầu nghe được lời quan tâm, cảm giác có chút không thực.
- Đúng vậy, tay em hình như sắp đông đá luôn rồi. Em có thể nắm tay chị không. Tay của Vic nhất định sẽ rất ấm áp.
Victoria không thèm trả lời Krystal. Trời cũng lạnh đi nhưng không đến mức đó. Cô có chút hối hận vì đã quan tâm Krystal. Lỡ quên mất bản chất mặt dày của Krystal.
Không thấy Vic từ chối nên Krystal cứ làm thôi. Đúng là rất ấm áp.
- Đã ăn tối chưa?
- Đợi unnie nên vẫn chưa.
- Đi ăn. Muốn ăn gì?
- Unnie nấu cho em ăn đi. Em có mua sẵn chút đồ nè. Krystal nói rồi quơ quơ cái túi xách trong tay.
Victoria nhíu mày một chút " Thực là biết hành người mà ''. Bình thường cô rất thích nấu ăn. Ăn đồ ăn mình tự nấu cũng an toàn hơn. Nhưng hôm nay có chút mệt tính ăn đại mì gói hay gì mà giờ thì lại bị hành xác.
- Thôi được rồi. Victoria với lấy túi đồ trong tay Krys xem xem có gì. Cô thích ăn rau sao?
- Không có. Em thích ăn thịt.
- Ra là động vật ăn thịt. Hôm nay sao lại nổi hứng muốn ăn chay vậy. Victoria cười cười chọc Krystal.
Krystal đang không hiểu thì chợt thấy nụ cười không mấy thiện cảm của Vic với túi đồ cô mua. Krystal lườm Vic một cái.
- Không có. Chỉ là lúc nãy đi đường thấy nên tiện tay mua thôi.
- Thật không?
Cô thề với trời là tiện tay thiệt. Ai biểu Vic hỏi cô muốn ăn gì nên mới nổi hứng muốn ăn đồ Vic nấu. Chắc chắn là rất ngon. Lần trước chỉ là mì gói đã ngon vậy rồi. Krystal âm thầm tự nhủ trong lòng không muốn nhìn tới con người đang cười khiêu khích cô.
- Ngồi đó đi. Tôi đi nấu. Đợi xíu.
- Để em phụ unnie.
- Không cần đâu.
- Unnie. Ngồi đây cũng không có gì làm, em phụ một tay sẽ nhanh hơn.
- Thôi được rồi.
Victoria vào bếp kiểm tra tủ lạnh lấy ra một ít thịt cũng may nhà cô có sẵn rồi lưu loát làm việc. Krystal kêu là giúp nhưng thực chất chỉ đứng nhìn. Bởi vì Victoria làm mọi thứ rất thành thạo. Cô chỉ sợ làm rối thêm nên cứ đứng nhìn, lâu lâu lại lăng xăng lấy đồ này nọ giúp Vic.
- Bình thường cô hay ăn gì?
- Em sao. Mì gói hoặc ăn ngoài. Vậy thôi.
- Sao không nấu cơm? Không biết?
- Cũng không hẳn. Có thể làm mấy món đơn giản như trứng chiên, rau luộc... Mà em không thích nấu. Phiền phức lắm. Ăn ngoài cho tiện.
- Thật muốn ăn thử đồ Krystal nấu. Victoria xấu xa nhìn Krystal.
- Không nên, không cần. Krystal lúng túng trả lời. Nếu không phải lúc nãy nhìn thấy gương mặt mệt mỏi của Vic, cô thực nghi ngờ unnie hôm nay sao lại thích chọc ghẹo cô như vậy.
Victoria khe khẽ thở dài. Đổ thức ăn cô vừa nấu được ra dĩa.
- Unnie sao vậy? Krystal hỏi.
- Không có gì. Chỉ là cảm thấy từ trước đến giờ toàn nấu cho người khác ăn, bản thân chưa từng được người khác nấu cho ăn nên có chút buồn.
- Nếu unnie không chê, có cơ hội em sẽ nấu cho unnie ăn. Krystal lập tức hứa hẹn.
Krystal ngây thơ không biết vừa rồi mình bị tính kế. Krystal rất tốt, rất quan tâm đến cô. Nhưng mà càng như vậy cô càng lo sợ mình không thể khống chế cục diện này. Cô biết rõ mình càng ngày càng thích Krystal hơn nếu không hôm nay cũng sẽ không chọc Krys nhiều như vậy. Nhưng mà không được giữa hai người chỉ nên tồn tại mối quan hệ bạn bè. Tiến xa hơn nữa có lẽ chỉ khiến cả hai cùng đau mà thôi. Victoria lén nhìn về người đang bận rộn dọn bàn ăn, thực sự thở dài.
- Unnie, xong rồi. Mau ngồi xuống ăn thôi.
- Ăn thôi. Nếm thử đi.
Krystal gấp một miếng bỏ vào miệng. Mắt chữ O mồm chữ A nhìn Vic. Mọi hoạt động của cơ thể tạm thời bị đình chỉ.
- Sao? Victoria hỏi:
Mãi một lúc sau:
- Trên cả tuyệt vời. Rất lâu rồi đây là bữa cơm ngon nhất em được ăn. Krystal nhớ lại kể từ khi ba, mẹ qua đời đối với cô đã không còn bữa cơm gia đình. Không có món mẹ nấu, cho dù là sơn hào hải vị đi nữa cũng chẳng có mùi vị. Krystal âm thầm che giấu tia đau thương trong ánh mắt, mỉm cười nhìn Vic.
- Được rồi. Ngon thì ăn nhiều một chút. Victoria cũng vui vẻ ăn bữa tối này.
Happy new year muộn. Và noona sanh thần vui vẻ. Năm mới hy vọng chị có thể thực hiện được những việc mình mong muốn. Làm những việc mình thích. Bất luận khó khăn gì cũng có thể vượt qua. Thanh xuân được biết chị, yêu thương chị là điều tuyệt vời nhất. Cùng nhau bước đi những chặng đường kế tiếp. Victoria Song - Song Qian sinh nhật vui vẻ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip