Chap 23


Hơn 1 tuần sau, bên ngoài quán cà phê Vic đang làm, cô nhìn thấy một bóng người đang tung tăng chạy tới, mặt mày hớn hở, tươi cười vui vẻ, dáng vẻ của một người tăng động chính hiệu nhào vào quán, cái bộ dáng thiếu điều muốn ôm lấy cô hét thật to, chạy đến trước mặt cô kéo cô qua một cái bàn vắng người.


- Nè, đang giờ làm việc, làm gì vậy?


- Em đâu nói không cho unnie làm việc, chỉ là sử dụng đặc quyền, chọn người phục vụ. Krystal lè lưỡi nghịch ngợm.


- Cô có đặc quyền nào sao?


- Có chứ. Bởi vì em là một khách hàng.


- Uống gì?


- Như mọi khi ạ.


- Ờ, nước lọc.


- Unnie.


- Thì là như mọi khi. Lúc nào cũng có nước lọc.


- Unnie... Krystal bĩu môi.


Mặc kệ Krystal, Victoria quay lưng bước về quầy pha chế. Một lát sau một ly capuchino được đặt trước mặt Krys.


- Em có chuyện muốn nói. Krystal vui vẻ nói.


- Có chuyện gì muốn khoe khoang đúng không? Đợi lát nữa tôi xong việc đi. Nhìn bộ mặt vui vẻ đến không nhìn thấy đường đi, cô cũng có thể đoán ra là Krystal muốn làm gì.


- Vậy em ngồi chờ unnie.


Một người phục vụ lại đến rót cho cô một ly nước lọc khác. Đây đã là ly thứ 3 rồi mà Vic thì vẫn bận bịu với công việc. Krystal có chút phiền lòng nhưng không sao, trên mặt cô vẫn là nụ cười vui vẻ. Tiếp tục mòn mỏi chờ đợi không biết đến lúc nào thì thấy Vic đã thay đồ ngồi trước mặt cô.


- Em đợi tới giờ unnie tan ca luôn rồi. Krystal có chút oán trách nói.


- Xin lỗi. Hôm nay hơi nhiều việc. Kỳ thật trong lúc làm cô vẫn luôn để ý nhìn về phía Krys. Sợ cô ấy chờ lâu nhưng mà nhìn người kia dù chờ nhưng gương mặt vẫn tươi cười cho nên cô cứ tiếp tục làm việc, làm mãi tới lúc tan ca.


- Không sao. Krystal xua xua tay bảo. Đi thôi. Vừa đi chúng ta vừa nói.


- Không uống nước nữa sao. Victoria cười chỉ tay về phía ly nước lọc còn đầy trên bàn.


Krystal nhìn ly nước chán ghét.


- Uống nhiều nước tốt cho sức khỏe. Sau đó cầm ly lên uống một ngụm thưởng thức.


- "Unnie, đừng đùa. Nếu một người có thể chết vì uống nước, người đó nhất định là em". Uống nhiều đến nỗi vòng eo của cô đã muốn biến mất luôn rồi.


- Đi về thôi. Victoria đi một mạch ra cửa, sau đó thả chậm cước bộ chờ Krystal bước tới đi bên cạnh. "Có cảm giác cô không bước đi nổi." Nhìn bộ dáng Krystal, Victoria cười nói.


Một lần nữa Krystal dùng ánh mắt ghét bỏ nhưng là dành cho Victoria. Là tại vì ai cơ chứ. Không thèm để ý, Krystal rút một tờ giấy ra đặt nó trước mặt Victoria, dời tầm chú ý về phía tờ giấy, tránh cho Vic lại trêu chọc cô, cũng là mục đích chính của ngày hôm nay.


- Unnie, mau nhìn xem.


- Gì đây. Nói rồi cô cầm lấy tờ giấy trước mặt. Có chữ, có số, là bảng điểm của Krystal. Trong đó có một dòng được đánh dấu rất nổi bật, và không có gì nghi ngờ đây chính là môn cô đã phụ đạo cho cô ấy. Điểm số rất cao và cũng là cao nhất trong tất cả.


Victoria vui mừng, cũng không keo kiệt nói vài lời khen ngợi dành cho Krystal. Nói xong còn không quên cười rạng rỡ một cái. Vui vẻ bước đi. Ngược lại với cô, Krystal lại đứng như bị trời trồng, không có dấu hiệu nhúc nhích. Bởi vì nụ cười lúc nãy là lần đầu tiên trong trí nhớ từ khi cô quen biết Vic tới giờ nhìn thấy. Cười xã giao, khẽ nhếch miệng, thậm chí mỉa mai, cùng lắm là cười mỉm. Nhưng là lần đầu cười rực rỡ lại thực tâm vui vẻ như vậy. Giống như trong bầu trời đêm này đột nhiên lại có ánh mặt trời chiếu rọi một vùng vậy, không, thậm chí so với ánh mặt trời càng chói mắt hơn.


Victoria đi một đoạn không thấy Krystal đi theo, quay lại gọi cũng không thấy phản ứng. Đành lui lại vài bước, dùng tay đặt lên vai người kia khẽ lay. Krystal hồi tỉnh, ánh mắt hơi mông lung một chút rồi lại đặt trọng tâm lên người Victoria.


- Unnie, cười rất đẹp. Là một lời khen cũng là thầm than với chính mình.


Victoria hơi ngẩn người, nhanh chóng hồi phục, nhún nhún vai nói: " Tôi biết ". Nụ cười kia là từ nội tâm cô phát ra. Là thực tâm vui vẻ vì Krystal mà cười. Người như cô chưa bao giờ keo kiệt nụ cười, thậm chí tùy ý trên môi luôn là nụ cười. Nhưng là thực sự cười thì đã rất lâu rồi.


- Nếu cô muốn đứng đó tiếp tục ngẩn người. Vậy thì cứ tự nhiên. Tạm biệt. Victoria lên tiếng phá vỡ sự bối rối của mình.


- Unnie, không có gì thưởng cho em sao, em đã rất cố gắng. Krystal nhanh chân đuổi theo.


- Không có, tôi nghĩ là nhờ tôi dạy giỏi.


- Quá tự tin.


- Không phải? Vậy là nhờ năng lực của bản thân. Victoria có hơi đề cao âm lượng, lườm mắt Krystal một cái.


- Ý em là cả hai.


- Càng khẳng định thầy giỏi trò mới giỏi được. Victoria lại cười. Nụ cười này với lúc nãy là giống nhau. Nhưng hàm nghĩa trong đó là rất khác biệt. Là dùng nụ cười cảnh cáo cô.


- Đúng vậy, đúng vậy. Krystal hoàn toàn thua trắng. Sau bao ngày, cô đúc kết được chính là, không nên đối đầu cùng Victoria, cho dù là cách gì, cho dù là cô có đúng, kết quả sẽ luôn là bại tướng. Cho nên, sau này tuyệt đối không nên cãi Victoria. Cô ấy nói một thì nhất định là một. Không có hai. Chuyện này chỉ có thể chửi bản thân nhát gan, tuy nhiên vẫn là không phục âm thầm mắng " Đồ tự kỉ ".


- Vì vậy, tôi nghĩ, cô nên cảm ơn tôi.


- Nên. Unnie muốn em làm gì, đều nhất định sẽ giúp.


- Không cần nghĩ xa vời như vậy. Một bữa cơm là được rồi. Sẵn tiện tôi cũng đang đói.


Ăn cơm. Đơn giản vậy thôi, sẽ không bày trò gì với cô. Cô cần phải nhớ rõ dạo này mình có làm gì sai hay không. Victoria thù rất dai, mỗi lần Vic trả thù đều khiến cô điêu đứng một phen. Đôi lúc đơn giản quá sẽ khiến người ta cảm thấy phức tạp. Đành phải đi bước nào tính bước đó.


- Vậy em sẽ mời unnie một bữa Bulgogi (thịt bò nướng) hoành tráng thay cho lời cảm ơn.


- Không cần như vậy. Bữa cơm bình thường là được rồi.


- Không sao, ngẫu nhiên ăn một bữa cũng sẽ không bị đói. Huống chi dạo này em cũng không xài tiền bừa bãi.


Victoria chỉ có thể cảm thán. Ai lại không biết Krystal là tiểu thư nhà giàu. Từ lúc vào trường cô đã nghe danh, thậm chí là gia thế khủng. Không có lời đồn đãi thì liếc mắt một cái cô cũng có thể nhận ra. Làm gì có kiểu sinh viên nào như Krystal, không đi học, ngang nhiên đứng dậy bỏ về giữa giờ, xem thường giáo viên mà vẫn cứ qua môn đều đều. Tiền thì xài như nước, bao nuôi mấy cô bạn gái ăn chơi suốt ngày. Nghĩ lại Victoria lại bắt đầu cảm khái. Krystal quả thật thay đổi rất nhiều. Không tụ tập ăn chơi, rảnh rỗi cũng không đi tán tỉnh mấy cô gái mặt trét cả đống son phấn hay đùa giỡn cùng mấy anh chàng playboy, thậm chí còn vì cô mà học hành chăm chỉ cho nên cô mới có thể cười vui vẻ như vậy. Trước mặt cô cũng chưa bao giờ bộc phát tính tình con nhà giàu. Cứ như hai con người khác biệt dùng chung một cái tên họ vậy.


Bởi vì bận suy nghĩ nên Victoria không để ý nụ cười trào phúng của Krystal " Cô cái gì cũng không có, chỉ có tiền duy nhất không thiếu."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip