Chap 34



Người ta vẫn nói ''biết người biết ta, trăm trận trăm thắng" nhưng mà người bạn này của Jessica unnie cô chưa có cơ hội gặp qua cho nên chỉ đành đi bước nào hay bước đó vậy. Từ từ rồi tính cũng là một cách.


- Soo Jung, em chuẩn bị xong chưa? Jessica từ bên ngoài nói vọng vào.


- Ok. Em sắp xong. Đợi em xíu.


- Làm gì mà lâu vậy? Jessica đang càm ràm thì Krystal bước ra làm cô phải dụi mắt đi vài lần nhìn mới rõ được.


- Ai mà xinh vậy ta? Lời vừa nói ra lại chỉ nhận được cái liếc mắt không để ý của Krystal.


Jessica nhún vai, không để ý nói '' Đi thôi."


Mãi cho đến khi xe lăn bánh Krystal mới quay qua hỏi Jessica '' Unnie, đủ ấn tượng chưa?''


- Vô cùng ấn tượng. Jessica cười cười trả lời. Hôm nay Krystal mặc một chiếc váy màu đen ôm sát người, hở một bên vai, tôn lên làn da trắng nổi bật. Sexy nhưng không quá, độ dài váy vừa phải tạo cảm giác năng động nhưng vẫn dịu dàng.


- Sexy quyến rũ ai đây? Jessica không ngừng trêu ghẹo Krystal.


- Độc thân vui tính lâu ngày hôm nay cảm thấy buồn muốn kiếm người bầu bạn không được sao? Krystal hung hăng đáp lại lời Jessica.


- Haha. Công chúa hôm nay muốn hóa thân thành nữ hoàng sao.


- Hừ. Không đứng đắn.


- Haha. Được rồi. Em đừng lo lắng quá.


- Em tại sao phải lo lắng chứ. Em có sẵn nhan sắc và tài năng chẳng qua muốn ấn tượng đầu tiên phải đặc biệt một chút. Có như vậy người ta mới nhớ mãi không quên.


- Tự kỉ. Jessica lạnh lùng phán.


Jessica và Krystal đến được một lúc thì Sulli cũng xuất hiện gia nhập hội. Đây là một buổi tiệc thường niên nơi quy tụ rất nhiều tinh anh, những người tài giỏi trên rất nhiều lĩnh vực. Những người có thiệp mời đều có một vị thế nhất định trên thương trường. Vì vậy cho nên đây không chỉ là một buổi tiệc thông thường nó còn là cơ hội để hợp tác và mở rộng mối quan hệ.


- Không ngờ cậu cũng tham gia đấy. Sulli thắc mắc hỏi. Krystal không phải là người thích những bữa tiệc như vậy.


- Không muốn cũng phải làm thôi.


- Nghe đồn hôm nay có một nhân vật không thua kém cậu xuất hiện, không phải đến để dằn mặt người ta đó chứ. Nương tay một chút đừng dọa người ta sợ chạy mất.


- Tớ giống dạng người độc ác vậy sao?


- Không cần nghi ngờ. Trăm phần trăm chính là như vậy.


- Cậu còn ăn nói linh tinh thì người tớ xử lí đầu tiên chính là cậu.


- Jung đại gia tha mạng. Nô tì sai rồi. Sulli khép nép, xin tha lỗi.


- Tốt. Krystal vui vẻ cười nói với Sulli. '' Hôm nay đến là muốn mời cô ấy hợp tác.''


- Thật sao? Trùng hợp, tớ cũng nhận mệnh đến đây mời cô ấy về công ty.


- Bởi vì sợ cậu phá hoại cho nên ba cậu mới muốn tìm người giúp cậu phải không?

"Hứ". Sulli nhìn Krystal với ánh mắt hình viên đạn. '' Thật muốn giết chết tên vô lại trước mặt cô mà."

- Tất cả những tập đoàn lớn, nhỏ trong nước hình như đều đang nhắm đến cô ấy. Xem ra rất lợi hại.


- Đúng vậy. Tại sao tớ lại mệt mỏi như vậy cơ chứ. Huhu. Sulli hưởng ứng nói.


- Tới rồi. Jessica nãy giờ đang trò chuyện với một vài đối tác đã trở lại bên cạnh Krystal và Sulli.


- Cuối cùng cũng có cơ hội gặp mặt rồi. Vừa nói Krystal vừa hướng mắt về phía cửa. Mặc dù ánh đèn êm dịu vừa phải nhưng tại sao cô lại cảm thấy chói mắt như vậy. Rõ ràng rất nhiều người ở đây, rất ồn ào thoáng chốc lại vắng lặng, đau lòng như vậy. Rất muốn nhắm chặt mắt lại nói với lòng mình rằng không phải, dù phải cũng không liên quan nhưng không cách nào làm được.



Ngay khi cả hai vừa xuất hiện, rất nhiều người hướng về phía họ chào hỏi, những cái bắt tay, nụ cười, bóng người đảo qua đảo lại cũng chẳng thể lu mờ hình ảnh người con gái trong ấy. Vẫn gương mặt ấy, nụ cười vẹn nguyên qua bao nhiêu năm. Bất luận là nơi nào, chỉ cần chị ấy xuất hiện, đều sẽ nổi bật, đều sẽ nắm chặt lấy ánh mắt của cô. Trái tim bị siết chặt, đau đến hít thở không thông, trong mắt của cô luôn luôn chỉ có chị ấy, cô đã dùng 5 năm qua cố gắng làm việc, luôn bận rộn, thậm chí lảng tránh những nơi cả hai đã từng đi qua cùng nhau để làm lu mờ tất cả những kí ức chỉ là hình như cô sai rồi. Chưa từng một lần có thể buông bỏ người.


Cô chưa từng quên dù chỉ một khắc, bóng dáng ấy vẫn khiến lòng cô xao động, muốn bước lên ôm người ấy vào lòng nói hết những nhớ nhung, tưởng niệm nhưng vết thương vẫn còn đó, rách toạc và rỉ máu nhắc cô nhớ lại ngày người tuyệt tình quyết định ra đi, ngày người nói với cô rằng ''chúng ta tạm thời đừng liên lạc nữa''. Không quay đầu, gạt bỏ ra khỏi cuộc sống của mình, quên hết đoạn tình cảm này nhưng bây giờ thì sao chứ. Chấp niệm ôm ấp một bóng hình xa xỉ. Chờ đợi mòn mỏi một người chỉ vì một câu. Cũng vì người mà trưởng thành. Cô mỉa mai cười, cười cho bản thân mình tự lừa người dối mình.


'' Victoria, chị cuối cùng về rồi nhưng mà chúng ta kết thúc hình như rất lâu rồi, ngay từ lúc bắt đầu.''


Jessica đột ngột lên tiếng ''Để chị giới thiệu cậu ấy với em'' theo phản xạ cô kéo tay unnie lại nhưng cùng lúc đó Sulli cũng giữ chặt lấy tay của cô.


- Sao vậy? Jessica nghi vấn hỏi.


- Không...không có gì? Krystal thả tay cho Jessica bước đi.


- Cậu nắm tay tớ chặt như vậy làm gì? Krystal cố gắng nở nụ cười về phía Sulli.


- Tớ quên rồi, đừng lo lắng. Krystal trấn an Sulli cũng như nói với chính mình.


Sulli không lên tiếng chỉ im lặng nhìn một bên sườn mặt của Krystal, lặng lẽ nắm chặt tay Krystal một cái rồi thả ra.


Krystal lặng lẽ, chăm chú nhìn Victoria, nhìn cô ấy thì thầm với Nichkhun, cười nói với Jessica unnie và nhìn cô ấy từng bước đang tiến về phía cô. Cố gắng kìm nén cảm xúc của mình, hai bàn tay nắm chặt lại che dấu sự khẩn trương, lo lắng. "Khi nhìn thấy cô, chị ấy sẽ như thế nào", mong chờ và lo sợ, thứ cảm giác hỗn độn đang ép chặt lòng cô.


Trong lúc đó Victoria đang nói chuyện với Jessica. Jessi thường nói với cô về em của mình. Mỗi lần như vậy cô ấy luôn nói bằng tất cả sự yêu thương, ấm áp, chìu chuộng của một người chị, là con một cô không có anh chị em, vì vậy cô thực sự rất ngưỡng mộ tình cảm giữa họ, cũng rất muốn được gặp cô gái xinh đẹp này, biết đâu cô lại có một cô em thì sao.




Victoria theo bước chân và ánh mắt của Jessica tiến dần về phía Krystal. Khi ánh mắt hai người giao nhau, bước chân của cô khựng lại, nụ cười trên mặt trở nên cứng ngắt. Người cô luôn muốn gặp lại đang ở đây, ngay trước mắt cô. Cô đã từng nghĩ đến rất nhiều trường hợp khi gặp lại, có lẽ em ấy sẽ cười hoặc làm như không quen biết cô, lạnh lùng bước qua hoặc cũng có thể đã quên mất cô... nhưng tình huống như bây giờ thực vượt ngoài tầm kiểm soát của cô. Em ấy là em gái của Jessica, là cháu gái thứ hai của chủ tịch Jung thị, người mà từ trước tới giờ luôn không hề xuất hiện, tồn tại cũng dường như không tồn tại trong Jung thị.


Cô nên làm gì, mỉm cười và nói "Đã lâu không gặp, em khỏe không" hay ''Rất vui được làm quen.'' Cô nên dùng thân phận gì đối mặt với em ấy. Là bạn em ấy hay là bạn của Jessica, thật trớ trêu.


Victoria cứ nhìn mãi, thất thần cho đến khi bị Jessica gọi trở về. "Em càng ngày càng xinh đẹp hơn nhỉ, trưởng thành và mạnh mẽ, không còn là Krystal của trước kia nữa rồi. Mà chị cũng thay đổi không ít, phải không?" Mặc dù lòng rối như tơ vò nhưng Victoria rất nhanh ép mình lấy lại sự bình tĩnh, điều tiết lại cảm xúc của mình, một lần nữa tiến về phía Krystal đang đứng.


Jessica rất nhanh giới thiệu hai bên với nhau. Trong lúc Krystal đang không biết phải làm gì thì chợt một bàn tay xuất hiện trước mặt cô.


- Đã lâu không gặp. Victoria rất nhanh nói. Một câu ấy nhưng lại khiến cả bốn người ngỡ ngàng, kể cả cô.


Krystal vẫn bất động thanh sắc thì Jessica đã lên tiếng: "Mọi người quen biết nhau sao."


Sự im lặng kéo dài một hồi lâu, cô đang đợi Krystal trả lời nhưng mà em ấy một chút phản ứng cũng không có, có phải đã quên cô rồi không. Rất nhiều lời trong lòng muốn nói rốt cuộc lại hóa thành hư không.


- Phải, tớ và em ấy học chung trường Đại học, có gặp qua vài lần, em ấy nổi tiếng lắm đấy, Sulli nữa, phải không!''. Victoria cố gắng cười ra vẻ bình thường để Jessica không nghi ngờ.


"Chung trường, gặp qua vài lần, chỉ vậy thôi sao? Nhẹ nhàng thật." Krystal sực tỉnh, rất muốn cười to, nếu đây là mối quan hệ chị ấy muốn vậy thì cô sẽ làm theo, cùng chị ấy diễn vở kịch này, diễn thật tốt, thật hoàn hảo. Krystal cũng đưa tay ra nắm lấy bàn tay Victoria, giả bộ tươi cười trả lời: '' Đúng vậy, Victoria unnie khi ấy cũng rất nổi tiếng.''


- Vậy thì tốt rồi, tiệc sắp bắt đầu, ngồi chung đi. Jessica vui vẻ đề nghị Victoria ngồi chung bàn cũng là cơ hội cho Krystal tiếp xúc nhiều hơn với Vic.


- Ừ. Victoria tiến lại ngồi bên cạnh Jessica, Krystal và Sulli cũng lần lượt ngồi về phía còn lại. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip