Chap 45
Tâm trạng của Krystal cũng ảnh hưởng không ít đến Victoria, nhưng mà cô không có thời gian để tìm hiểu, cô cần tập trung cho dự án lần này, cô sẽ cố gắng hết sức mình giúp đỡ Krystal và Jessica dù là vấn đề công hay tư.
Đột nhiên tiếng chuông điện thoại vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của Victoria.
- Hey, Vicky tớ vừa xuống máy bay, where are you?
Victoria hốt hoảng nhìn đồng hồ "Xin lỗi, tớ quên mất. Bây giờ tớ lập tức đi ngay."
- Cậu...Bỏ đi, tớ đã biết không trông chờ được gì ở cậu mà. Nhắn tin cho tớ địa chỉ tớ sẽ tự đi. Chờ cậu chắc tớ thành bộ xương khô di động mất.
- Xin lỗi mà. Lập tức gửi cậu liền.
Người ở đầu dây bên kia cố ý thở dài một cái vào điện thoại mới chịu cúp máy.
Victoria lắc đầu, chuyện của Krystal khiến cô quên mất, lập tức mau chóng xử lí công việc nếu không Amber sẽ không để cô yên thân.
- Jung tổng, có chuyện gì sao ạ? Luna thấy Krystal vừa mở cửa phòng liền hỏi.
- Song tổng có trong phòng không?
- Lúc nãy Song tổng vừa mới rời khỏi rồi ạ.
- Vậy sao?
- Cô ấy nói có việc nên chiều nay về sớm một chút. Cũng vừa mới rời đi thôi ạ. Có lẽ vẫn chưa ra khỏi công ty, có cần tôi..
- Không cần đâu. Cô cứ tiếp tục làm việc đi.
Krystal quay về phòng, quả thật cô nhìn thấy bóng dáng Victoria vội vã bước đi bên ngoài qua cửa sổ. Âm thầm nhìn cho đến khi khuất bóng. Thực ra vẫn còn lý do, lý do quan trọng nhất nhưng cô không nói với Vic...
Victoria bắt bus về nhà, trên đường ghé siêu thị mua thêm đồ dùng với đồ ăn, vừa mở cửa đã có người ôm chầm lấy cô.
- Vicky, nhớ cậu quá đi.
Victoria đẩy mạnh người kia ra, nhàn nhạt trả lời "Ừ."
- Cậu mua gì vậy, để tớ xách cho. Amber tíu tít nói, xum xoe không ngừng bên cạnh Victoria.
- Mấy thứ lặt vặt như bàn chải, khăn mặt...cho cậu thôi.
- Tớ yêu cậu quá đi mà. Nhưng tớ tưởng có rồi mà, không phải trong phòng vệ sinh có để sẵn sao.
- À, cái đó không phải...cứ để đó, bộ này mới mua cho cậu. Đó là bộ lần trước Krystal dùng, cô không có bỏ đi, vẫn cứ để vậy.
Amber bĩu môi, cũng không thắc mắc gì nhiều, cho dù có thì Vic cũng không nói.
- Cậu đi nấu ăn đi. Victoria ra mệnh lệnh.
- Gì chứ. Tớ vừa mới xuống máy bay. Cậu không thể đối xử như vậy với tớ.
- Cậu có biết hôm nay tớ phải xử lí cả đống công việc mới ngồi đây với cậu được không hả. Tớ rất mệt, còn phải đi tắm. Bây giờ cậu có nấu không hay muốn gì? Victoria giở giọng bá đạo ra nói.
Amber ỉu xìu xách theo túi đồ ăn vào bếp, vừa đi vừa lầm bầm trong miệng, sau đó còn quay đầu ra vẻ tội nghiệp kêu "Vicky" nhưng chỉ đổi lấy cái liếc mắt xem thường. Cô cảm thấy số mình thật khổ.
Victoria biết mình ức hiếp Amber, đã hứa sẽ đi đón cậu ấy, cuối cùng lại để cậu ấy tự bắt taxi về, cho nên tắm rửa nhanh chóng sau đó đi nấu ăn cho Amber.
- Tớ biết Vicky là tốt nhất mà. Amber nịnh nọt nói.
- Thôi được rồi, lúc nào cậu cũng nói mấy câu ấy không chán à. Lời nói tỏ ra ghét bỏ nhưng khuôn mặt thì tươi cười vui vẻ.
- A, lâu ngày không được ăn no như vậy, cậu nấu ăn vẫn là ngon nhất.
- Ra kia xem tivi đi, tớ dọn dẹp đã.
- Ok. Amber na theo cái bụng căng cứng ra phòng khách ngồi đợi Victoria.
Victoria rửa chén xong cũng ngồi bên cạnh Amber nói:
- Ngày mai cậu có muốn đi đâu không hay muốn nghỉ ngơi thêm một ngày?
- Cậu dẫn tớ đi?
- Không được. Tớ bận việc rồi. Nhưng tớ sẽ nhờ người dẫn cậu đi.
- Không đi đâu. Ở nhà. Amber chán nản nói.
- Cậu...hết nói nổi. Bộ cậu là dây leo hay sao hả?
- Vicky, cậu dẫn tớ đi đi, được không? Amber vừa nói, vừa không ngừng lắc lắc tay Victoria.
- Được rồi. Chiều mai tớ sẽ xin nghỉ dẫn cậu đi có được không? Nhưng chỉ một buổi thôi.
- Tớ yêu cậu nhất. Hun một cái. Amber chu mỏ hướng về Victoria.
- Tránh ra đi. Victoria cố gắng tránh xa Amber vừa cười trước hành động của cô ấy.
- À. Tạm thời cậu cứ ở nhà tớ, phòng tớ dọn cho cậu rồi, khi nào tìm được chỗ thì hẵn dọn đi. Còn nữa tớ biết cậu khổng thể ngồi yên nên đã chuẩn bị sẵn những nơi thú vị, tranh thủ khám phá Hàn Quốc đi, sau này tớ sợ cậu không có cơ hội rảnh rỗi nữa đâu. Lần này Amber đến Hàn là vì cô, cô hi vọng cậu ấy có thể giúp đỡ cô. Tuy tính cách Amber có phần tăng động, thích đùa giỡn nhưng là người rất đáng tin tưởng.
Còn nhớ lần đầu khi cô gặp Amber ở Mỹ, cô đã hỏi đường cậu ấy để đến trường. Lúc đó cô mới sang tiếng Anh không lưu loát, vừa nói vừa cố gắng diễn tả cho cậu ấy hiểu vậy mà người gì đâu vô duyên, rõ ràng hiểu lại tỏ ra không hiểu bắt cô diễn tả lại mấy lần, còn phá lên cười. Sau đó vô tình gặp lại cậu ấy ở trường, cái này người ta gọi là nghiệt duyên, cô xem như không quen biết nhưng mà cái người đó lại làm như rất thân thiết, suốt ngày bám đuôi cô. Dần dần cô với Amber trở thành bạn, cô dạy Amber tiếng Hàn với tiếng Trung còn cậu ấy giúp cô học tiếng Anh, mỗi khi cô không hiểu cậu ấy đều sẽ giúp cô giải thích bằng nhiều thứ tiếng khác nhau, chọc cô rất vui vẻ. Amber là người bạn đầu tiên cô quen ở Mỹ.
Victoria đem hồ sơ mình vừa chỉnh sửa qua cho Krystal.
- Jung tổng kiểm tra lại xem.
- Không cần đâu. Cứ để đó đi.
- Vậy tôi về phòng. À chiều nay, tôi muốn xin nghỉ một buổi. Victoria hướng Krystal nói, cô cảm thấy nên thông báo với Krystal một tiếng.
- Tôi biết rồi. Krystal có hơi ngạc nhiên, hôm qua thì về sớm, hôm nay lại xin nghỉ một buổi.
- Có việc gì cần tôi giúp không? Krystal không nhịn được mở miệng hỏi thăm.
- Không sao. Việc riêng tư thôi. Cám ơn Jung tổng, tôi đi trước.
Victoria giành cả buổi chiều dẫn Amber đi thăm quan Seoul, thưởng thức món ăn nổi tiếng, nửa đêm mới chịu trở về.
Mấy ngày tiếp theo cô liên tục bận công việc, về đến nhà đều mệt mỏi, chỉ đành để Amber đi một mình.
- Mấy ngày nay, chơi vui vẻ không?
- Rất vui. Tớ không ngờ Hàn Quốc lại thú vị như vậy.
- Vậy khi nào mới chịu cùng tớ đến công ty đây?
- Ừmmm. Mai đi. Amber suy nghĩ một lát rồi trả lời.
- Cũng không cần gấp như vậy, mai nghĩ ngơi đã. Victoria phì cười, cô chỉ là thuận miệng hỏi mà thôi.
- Ở nhà chán lắm. Coi như là đến chào hỏi làm quen mọi người.
Victoria cũng không nói thêm, tính cách Amber cô cũng hiểu, không chịu được việc không có gì để làm, thích những nơi náo nhiệt.
- Cậu nói xem mấy người ở công ty cậu như thế nào? Amber vừa ngồi bus chung với Victoria vừa hỏi thăm tình hình.
- Cậu mà cũng lo lắng sao. Chưa đến một ngày tớ cam đoan cậu sẽ quen hết mọi người.
- Tớ cũng nghĩ vậy. Haha.
Victoria lúc này đang chỉ chỗ làm việc cho Amber thì Krystal đi tới. Cô thấy Victoria đang đứng chung với một người, nhìn có vẻ cả hai rất thân thiết, còn đứng dựa sát vào nhau. Mấy hôm trước Vic có nói sắp có người mới, không phải là người đó chứ. Ánh mắt sắc bén của Krystal dừng lại trên lưng người Amber, Amber đang đứng quay lưng lại với Krystal nhưng cô đột nhiên cảm thấy lạnh sống lưng, quay đầu liền thấy một ánh mắt không mấy thân thiện đang nhìn mình.
Amber đột nhiên quay lại nên Victoria cũng quay lại theo, thấy Krystal đứng đó, liền kéo Amber qua. Cử động nắm lấy tay Amber của Victoria làm mắt Krystal tối sầm lại, mặt lạnh thêm vài phần.
- Jung tổng, giới thiệu với cô đây là trợ lí mới của tôi.
Amber cũng cười nói theo, tay hướng Krystal đưa tới: "Xin chào, tôi tên là Amber. Rất vui được làm quen."
Ngược lại với sự thân thiện của người đối diện, Krystal chỉ gật đầu một cái rồi lướt qua cả hai đi vào phòng mình. Victoria có chút bất ngờ trước phản ứng của Krystal, không những không thân thiện mà nói thẳng ra là bất lịch sự.
Amber quê tay vội rút tay về, không nói gì mà nhìn theo Krystal, sau đó nhìn mình một lượt từ trên xuống dưới xem có sai ở đâu không, cô cảm thấy rất rõ ràng địch ý trong mắt Krystal với cô.
- Song tổng. Luna cũng vừa đúng lúc đi tới, tươi cười chào hỏi, xóa tan bầu không khí căng thẳng Krystal vừa mới để lại.
Victoria sẵn tiện giới thiệu luôn Amber với Luna.
- Chào mừng. Sau này có gì khó khăn, cô cứ nói nếu có thể tôi sẽ giúp đỡ.
Amber hướng Luna nở một nụ cười. Luna cũng thân thiện cười đáp lại.
Đúng như Victoria dự đoán, thậm chí tốc độ còn chóng mặt hơn, chỉ mất một buổi sáng Amber đã có thể làm quen với mọi người, đặc biệt là Luna. Luna là người tốt tính mà Amber cũng hòa đồng dễ gần, hai người lại còn làm việc gần nhau, thân thiết nhanh chóng cũng dễ hiểu.
Victoria thỉnh thoảng sẽ ra khỏi phòng hỏi thăm Amber, xem Amber có gì cần hỏi hay có gặp khó khăn gì không, mỗi lần như vậy cả hai cười nói rất vui vẻ, Krystal ngẫu nhiên cũng nhìn thấy, ai mướn phòng cô sát phòng Vic, ra vô không muốn cũng phải thấy. Một lần nữa ánh mắt dò xét không kiêng nể ai của Krystal rơi xuống Amber, cô tự hỏi đây là ai, mà mỗi lần thấy hai người đứng với nhau liền thấy Victoria vui vẻ hơn bình thường, cười đặc biệt chói mắt, cử chỉ lại còn thân thiết.
Amber chắc hẳn cảm thấy số phận mình rất đáng thương, cô không làm gì sai nhưng năm lần bảy lượt đều cảm thấy Krystal nhìn cô như muốn lăng trì, hận không thể đóng băng cô lại, muốn làm ngơ xem như không thấy nhưng không thể.
Cô gian nan nuốt nước miếng chào hỏi: "Jung tổng."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip