Chap 5
Hôm nay quán vắng khách Victoria được nghỉ sớm. Cũng lâu lắm rồi Vic mới có thời gian rãnh đi bộ ngắm cảnh seoul về đêm. Nó thật hào nhoáng nhưng cũng thật cô đơn.
- Sắp tới nhà rồi mệt thật.
- Victoria
- Là cô, cô làm gì ở đây? Victoria quay lại thì nhận ra 1 khuôn mặt khá quen thuộc.
- Đơn nhiên là vì cô.
- Tôi, giữa chúng ta còn gì để nói sao.
- Cướp bồ người khác còn bày đặt thanh cao, thật trơ trẽn.
- Cô ăn nói cho đàng hoàng, mình không có khả năng thì đừng đổ lỗi cho người khác.
Chát
Victoria ôm mặt cũng không thua kém giơ tay đáp trả.
- Cô dám đánh tôi.
- Không lẽ chỉ mình cô có quyền đánh người. Tránh ra tôi còn phải vào nhà.
Victoria vừa quay người thì từ đâu 4 người nữa bước ra giữ chặt lấy cô.
- Cô tưởng tôi tới đây mà không chuẩn bị gì sao. Ngây thơ quá đấy.
Tiêu rồi Victoria mày quá khinh địch rồi. Nếu như chỉ mình cô ta thì Victoria dư sức đối phó còn bây giờ có chạy đằng trời cũng không thoát được. Vic ước gì có 1 ai đó xuất hiện cứu cô và gương mặt đầu tiên hiện ra lại là cái người hại cô ra nông nổi này.
- Dừng tay lại, các người đang làm gì vậy.
- Krys sao cậu lại ở đây. Cô gái kia ấp úng hỏi.
- Tôi đã cảnh cáo cô nhưng hình như cô không hiểu nhỉ.
- Biến ngay lập tức cho tôi.
- Nè cô không sao chứ.
- Vẫn chưa chết được. Victoria đứng dậy phủi bụi rồi đi vào nhà.
- Ân nhân cứu mạng mình mà cô lại nói vậy sao.
- Tại ai tôi mới ra nông nổi thế này. Mà sao cô lại ở đây. Cô theo dõi tôi.
- Ờ thì... Nhà cô đây hả.
- Ukm tuy nhỏ nhưng mà giá rẻ với lại có thể ngắm toàn cảnh seoul về đêm nữa chưa chắc mấy người nhà giàu như cô có thể kiếm được chỗ giống vậy đâu.
- Công nhận đẹp thiệt.
- Đúng rồi cô chưa trả lời câu hỏi của tôi nói đi sao cô lại ở đây.
- Mau vào nhà thôi mặt cô bị chảy máu kìa.
-Có băng keo cá nhân không.
- Chắc là có để tôi tìm xem.
- Tự làm được không đưa đây tôi băng giúp cho
- Không sao.
- Đưa đây. Krystal tiến tới giựt băng keo cá nhân từ tay Victoria nhẹ nhàng dán lên vết thương trên mặt cô.
- Đau không.
- Nếu cô tới sớm hơn thì tôi đã không thê thảm vậy. Vừa nói Victoria vừa bỉu môi rất dễ thương.
Hành động của Victoria làm tim Krystal đập thình thịch không kiềm chế được Krystal nhẹ nhàng đặt 1 nụ hôn ngọt ngào lên môi Victoria. Bị bất ngờ Victoria ngây người mặc sức cho Krystal thưởng thức đôi môi ngọt ngào của mình. Mãi 1 lúc sau Victoria mới nhận thức được tư thế ám muội của hai người vội vã đẩy Krystal ra.
- Môi cô mềm thật đấy, rất ngọt ngào. Nói rồi lấy tay day day lên môi mình.
- Vô sỉ.
- Thích đúng không, mặt cô đỏ lên hết rồi kìa.
- Về đi mau cho người ta còn đi ngủ. Victoria đuổi Krystal.
- Tôi đói. Nấu cho tôi ăn đi rồi tôi về coi như cảm ơn tôi cũng được.
- Tôi không tính toán với cô mà còn dám đòi hỏi. Nhà tôi chỉ có mì gói thôi.
- Sao cũng được nhanh lên tôi đói lắm rồi.
Miệng nói là không muốn nhưng Victoria vẫn đi xuống bếp nấu cho Krystal ăn. Tranh thủ lúc Victoria bận nấu ăn Krystal "thám hiểm" 1 vòng căn nhà phát hiện ra 1 bức ảnh của Victoria có lẽ là chụp từ rất lâu nhưng không thể phủ nhận cô gái trong tấm ảnh rất xinh xắn. Tiện tay Krystal nhét luôn vào ví không thèm xin phép chủ nhân của nó.
- Nè cô làm gì đó.
- Có gì đâu.
- Hừ, lại ăn đi xong rồi nè.
- Không có củ cải sao?
- Không có.
- Còn kimchi?
- Đã bảo không có rồi, nhiều chuyện quá không ăn thì về đi.
- Nóng tính thế tôi chỉ hỏi thôi mà đưa đây.
- Nè cô nấu ăn ngon thật đấy cứ tưởng.
- Tưởng tôi không biết nấu chứ gì.
- Hehe bữa sau qua ăn ké nhà cô.
- Ai cho cứ mỗi lần gặp cô là tôi xui gần chết mau mau tránh xa tôi ra.
- Bộ tôi là sao chổi chắc.
- Chứ gì nữa không phải tại cô tôi đâu có bộ dạng này. aigoo gương mặt xinh đẹp của mình.
Krystal chỉ lặng lẽ nhìn Victoria rồi bất giác mỉm cười.
- No rồi thì đi về đi. Nhớ đóng cửa giùm tôi. Tạm biệt.
"Đuổi như đuổi tà vậy thiệt tình à" .
........................................
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip