Thực tại
"Làm ơn đừng...tôi sai tôi sai...đừng đập nó làm ơn...!"
"Tao đập đấy!? TẠI SAO!? Cái gì mày cũng hơn tao!???Đáng lý ra cái giải nhất đó là của tao! Nhờ sự xuất hiện của mày đã tước ngôi vị đó khỏi tao!!"
"Dừng lại đi...đó là kỷ vật của cha mẹ tôi đừng làm hỏng nó..."
/Chát/"Mày nghĩ tao không dám !?Cầu xin xong là tao không làm hư nó à? Xin lỗi nhé ~"
/ Xoảng/
"Kh...khô..không..."
"Liệu hồn mà ngậm cái mỏ mày lại, nói thử cho ai nghe chuyện hôm nay xem!? TAO SẼ CHO MÀY SỐNG KHÔNG BẰNG CHẾT!"
"..."
_________
"Tại sao...? Giải đó cũng là công sức của mình mà..."
Cô gái với dáng người nhỏ, tóc tai rối bù, trên người đầy vết thương đang lủi thủi đi trên con đường mà cô thường phải đi để về đến căn 'nhà 'của mình. Trên tay cô, chiếc ngọc lục bảo của cha mẹ cô...nó đã bể...thành từng mảnh nhỏ...cô nhìn nó suốt quãng đường...nhìn bằng con mắt vô vọng. Con đường vắng lặng, chỉ có một số người đi xung quanh, họ đi thật nhanh, như thể họ đang còn việc quan trọng nào đó, họ đi làm về muộn chăng? Có lẽ gia đình nào đó sẽ thật vui khi họ về, người vợ hay chồng của họ vui vẻ, con cái mừng rỡ, bữa cơm ngon miệng và hạnh phúc!
Đó là một quãng đường dài đối với cô ngày hôm nay, cô đứng trước khu trọ của mình. Đúng, khu trọ đó có một phòng được cô gọi đó là 'nhà' từ khi cha mẹ cô ra đi khi cô vừa tròn 18.
Mở cánh cửa nhỏ ra, màn đêm bao phủ toàn bộ căn phòng dần sáng nhờ ánh đèn đường bên ngoài. Cô bước vào và đóng chiếc cửa đó lại, ngồi bệt xuống đất và bắt đầu khóc. Cô lại nhớ đến gia đình cô rồi...Khi còn họ, mỗi lần về nhà, căn nhà sáng rực, mùi đồ ăn bay thoang thoảng, không khí ấm áp...tại sao...họ lại bỏ cô 1 mình trên cõi trần gian này?Cô ghét chính ngày hôm sinh nhật của bản thân cô... lúc đó thật sự rất vui...chỉ tại gã say xỉn nào đó...gã tước đi sinh mạng của cha mẹ cô...tại sao gã không chết mà lại là cha mẹ cô!?Cô khóc, khóc rất nhiều, cứ mỗi lần nhớ đến là lại như thế, cô bây giờ không kiểm soát được nước mắt của cô nữa rồi, chỉ cần có hình ảnh của họ là cô rất muốn tuôn trào, nhưng cô cũng đã học được và kiềm chế nó đi khi có người xung quanh, khi ở trong 'nhà' hiện tại của cô, nó sẽ bất giác chảy ra... có lẽ nó thành thói quen rồi.
Không còn người thân, cô phải tự bưng chảy kiếm sống, dù thế cô vẫn học tiếp đại học mà không bỏ cuộc vì cô biết cái gì cũng phải có cơ bản, kiến thức mới thành công được trong tương lai.
Cái giải nhất học sinh giỏi đó là của cô, là công sức của cô, là bao đêm thức chỉ đề dò lại bài, xong vì cái hạng đó mà cô bị đánh đến như thế này đây, mà con kia cũng khôn, toàn đánh chỗ nào có thể che đi được.
Cô khóc chắc cũng đã rồi, ngã ra sàn nhà, cô cảm thấy mệt mỏi tột độ, đồ đạc vương vãi khắp nơi, thật bất ngờ là lại có một miếng thủy tinh gần chỗ cô, không nghĩ ngợi gì nhiều.../Rạch/...máu từ cổ tay từ từ lan ra sàn, đôi mắt mệt mỏi nhắm nghiền lại sau cú gạch...
============
Haiiii~Cho tôi cảm nghĩ sao khi đọc xong nhé:3~ Tôi biết ơn rất nhiều đấy:D
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip