CHAP 2
Chap 2
Sau khi về nhà thì tôi thấy em gái đã ngủ,nhìn vào chiếc đệm mỏng tanh mà Sung nằm ngủ thì tôi bất chợt ứa nước mắt lại càng thấy thương con bé hơn.Cố gắng để không làm con bé tỉnh dậy.
Sau đó vì quá buồn ngủ tôi cũng thiếp đi
Trong khi tôi đang ngủ bỗng*
" Đây,đây là đâu!?"
"có lẽ mình đang mơ,nhưng mà nó thật quá!"
Trước mặt Won là 1 hành lang ,ở cuối đường có vẻ là 1 cánh của đã khá cũ
"đằng xa có vẻ là 1 cánh cửa"
Tôi quay ra đằng sau thì nó chỉ là 1 bức tường cao dường như vô tận
Nên tôi quyết định chạy đến phía cánh cửa
Sau 1 hồi chạy thì tôi cũng đã đến chỗ cánh cửa
"1 cánh cửa có vẻ rỉ sét,không biết bên trong đó có thứ gì nguy hiểm không nữa"
Và tôi thử mở nó ra,nhưng dù tôi có dùng hết sức lực đi nữa cánh của cũng không nhúc nhích,sao một hồi thì tôi cũng đã thấm mệt
Tôi đành ngồi xuống sàn nhà để hồi sức rồi tự nhiên có 1 giọng nói vang lên trong đầu tôi
" Đúng như dự đoán"
Rồi tôi giật mình tỉnh dậy,thân mồ hôi nhễ nhại
" Hơ hơ,cái gì vậy,dù chỉ trong 1 giấc mơ nhưng mình vẫn cảm nhận được giọng nói đó vang vảng trong đầu mình"
Tôi liền mở điện thoại ra xem
giờ mới 3 giờ sáng,tôi cố ngủ lại nhưng giọng nói vừa nãy cứ lảng vảng trong đầu tôi khiến tôi không tài nào ngủ lại được,trằn trọc đến 5 giờ sáng thì tôi nghĩ:
"thôi dù sao mình cũng có việc nên sẽ không ngủ nữa"
"giờ mình sẽ ra ngoài một chút"
Khi đang chuẩn bị ra ngoài thì tôi cũng ghé qua phòng của Won thử thấy em ấy vẫn ngủ thì tôi bước đi nhẹ nhàng hơn để tránh đánh thức em
Khi ra ngoài dù bây giờ mới 5 giờ sáng nhưng cũng đã có rất nhiều người qua lại điều đó khiến tôi mất khá nhiều thời gian để đến của hàng vũ khí.Sau tầm 30 phút thì tôi cũng đã đến nơi
" Ting tong,kính chào quý khách"
"Chào cô tôi tên là Won cho tôi hỏi chỗ bán kiếm ở đâu?"
"À anh đi thẳng rồi qua trái là đến khu bán kiếm"
"à được tôi cảm ơn"
Sau 1 hồi đi tôi đã đến khu kiếm cho tân thủ
"giờ mình có mang 120000 Won,không biết mua được cây nào ổn không nữa"
Nếu không tôi cũng đành chịu do đó à số tiền tiết kiệm cuối mà tôi còn
Sau 1 hồi tìm thì tôi tìm được
" kiếm của Yêu tinh"
"đây là 1 cây kiếm rẻ tiền nên ko có được phù phép sẵn,thôi dù sao mình cũng không đòi hỏi gì nhiều"
Tôi đành mua tạm
Rồi tôi nghĩ nếu mình chỉ dùng kiếm để chiến đấu thì có vẻ khá nguy hiểm với những đối thủ mạnh về tầm xa nên tôi sẽ mua một cây súng ngắn,rồi tôi đi đến khu mua súng
Vì chỉ còn có vỏn vẹn 30000 won sau khi mua cây kiếm nên tôi chỉ chọn loại ít sát thương hơn nhưng nhiều đạn để hỗ trợ cho việc chiến đấu
"3-ZTA"
có khả năng bắn xa lên đến 30m,băng đạn lên đến 30 viên khi chưa nâng cấp
"Đúng thứ mình đang cần"
Tôi bỏ nó vào giỏ và ra quầy thu ngân
"Cảm ơn quý khách đã mua hàng"
Vừa đi tôi vừa nhìn xuống túi tiền chỉ còn có 500 won khiến tôi khá lo lắng
"haizzzz,chắc lại phải mươn tiền Dong rồi"
Khi đang về nhà thì tôi lại nhớ ra,tôi chưa nói với Sung về việc mình được nhân vô tổ chức thợ săn Bắc Đẩu,cũng phần vì không muốn em ây lo lắng nên tôi sẽ tạm giấu đi
Tôi liền qua nhà Dong vì nó sống 1 mình nên mình có thể cất vũ khí ở nhà nó,không phải vì chính phủ cấm việc cầm vũ khí ra đường nhưng mà tôi cũng muốn giấu không để Sung biết,và nhân tiện mượn ít tiền
Tôi lén lút đi đến khu nhà Dong như 1 tên trộm tại tôi không muốn hàng xón xug quanh biết tôi cầm vũ khí vô xóm tí nào
"hù!!!"
Tôi hét lớn,ra là Dong
"ui mày làm tao suýt rớt tim ra ngoài đấy"
Giọng tôi mếu máo
Nhưng sau đó..
"Này Dong cho tao mượn tí tiền được không?"
Thấy tôi có vẻ ngập ngừng,nó hỏi
"mày lại hết tiền à Won"
"Ừ,đúng rồi tao mới dùng tiền mua vũ khí rồi"
Tôi thở dài
"Thôi được rồi mà sau này có tiền phải trả cho tao gấp 10 lần đó"
Sau đó cười khúc khích rồi vô nhà lấy tiền
"này tao còn 10000 mày dùng tạm đi"
Nhà của Dong cũng thuộc dạng có điều kiện nên đối với nó số tiền này cũng nhỏ với nó nhưng thế cũng thấy tôi rất cảm động
"À được rồi tao cảm ơn nhiều nha"
Rồi tôi chào nó rồi ra về
Khi về đã về nhà tôi thấy Sung đang ăn sáng,khi thấy tôi Sung liền hỏi
"Anh đi đâu cả sáng vậy hả"
"À anh có việc nên ra ngoài tí đó mà"
Thấy tôi có vẻ kì lạ nó bảo:
"Anh đừng chối em nhìn anh là em biết anh không bình thường rồi"
Sung nói
"Anh nói thật mà"
Giọng tôi bối rối
"Thôi anh đi đâu kệ anh,anh không đi làm gì xấu là được rồi"
Tôi thở phào,anh vô ăn sáng đi Sung bảo
"À anh ăn rồi em ăn tiếp đi"
Thấy Sung không nói gì tôi vô phòng nhắn tin cho Dong
"Này Dong"
"Sao?"
"Tầm 3 giờ tao xuống nhà mày có việc đó!"
"Mày xuống làm gì vậy"
"À tao xuống lấy vũ khí đem đi thử"
"À được miễn là mày không làm gì khiến tao bị tóm vô đồn là được"
Sau khi nhắn xong cho Dong thì tôi lấy quyển sách lịch sử của"cánh cổng " để tìm hiểu thêm do tôi cần 1 số kiến thức cho buổi đi làm đầu tiên
Lât lật*
"Này đội trưởng tôi nghĩ nên cử 1 người ra báo cáo với chỉ huy bên ngoài để cử thêm người chứ tôi thấy chỗ này càng ngày càng không an toàn"
"tôi cũng nghĩ vậy,này Woo cậu có phép tăng tốc độ chạy nên cậu ra ngoài báo với chỉ huy đi"
Đội trưởng nói*
"À được 2 người ráng đợi đi"
Woo trả lời*
Sau tầm 5 phút thì Woo quay lại báo là
"Đội trưởng không ổn rồi cánh cửa hầm không thể mở được nữa"
"Thật sao,tôi biết ngay từ đầu chỗ này đã không ổn rồi mà"
Rồi bỗng nhiên đằng xa có 1 luồng ánh sáng cả nhóm quyết định chạy ra đó xem thử
"Này đội trưởng đằng xa có 1 nguồn ánh sáng kìa ra đó xem đi"
Sau khi đến nguồn ánh sáng thì hai người thấy có 1 cánh cổng khá to,sau đó một con thú nhỏ không rõ giống loài chạy ra,lập tức 3 người lùi lại để đảm bảo an toàn,sau đó có 1 thứ hình dạng giống người bước ra từ đó và tấn công 3 người...
Hết chap 2
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip