173

“Vậy… bây giờ các người hầu thế nào rồi?”

Nhận ra rằng tình hình còn tệ hơn mình tưởng, tôi lại mở [Cửa sổ Trạng thái] ra xem lần nữa. Có thể sẽ có manh mối gì đó giúp giải quyết tình huống bị phạt này.

Tuy nhiên, cho dù tôi có ấn vào thông báo cảnh báo đỏ bao nhiêu lần đi nữa thì vẫn chẳng có gì thay đổi. Lúc ấy, Koo Hui-seo, sau khi nhìn chằm chằm vào những nỗ lực vô ích của tôi, bất ngờ hỏi, “Seo Dawon-ssi có biết Lee-kyung-ssi bị thương không?”

“……Có.”

“Vậy anh ấy vẫn chưa tới đây sao?”

“Có... vài chuyện xảy ra.” Tôi cố gắng nói ra một lý do nghe không quá gượng gạo, nhưng vẫn thấy lo lắng vì Koo Hui-seo trông không có vẻ hoàn toàn tin tôi.

Koo Hui-seo có lẽ đã nhận ra rằng Seo Dawon không phải là người bình thường. Vì mẹ anh ta là bà Shin, một pháp sư và phù thủy đã nghỉ hưu, nên có thể bà đã để lại vài manh mối, hoặc anh ta thừa hưởng được một phần năng lực cảm nhận.

Tuy vậy, Koo Hui-seo chưa bao giờ công khai nghi ngờ thân phận của Seo Dawon, cũng chưa từng hành động gì, nên tôi không cần phải giải thích. Và nếu thật sự anh ta biết rõ chuyện gì đang diễn ra, tôi cảm thấy không nên để anh ta biết rằng hiện tại Seo Dawon hoàn toàn bất lực.

Xét đến sự nghi ngờ của Kim Olim và Seo Dawon dành cho Koo Hui-seo—cũng như cách anh ta xử lý Koo Kyungman—thì có lẽ anh ta xem khoảng thời gian Seo Dawon không thể can thiệp này là cơ hội vàng.

Dù Koo Hui-seo đã ký hợp đồng không được gây hại cho tôi, nhưng tôi vẫn không thể lơ là cảnh giác bởi vì anh ta là một người rất khó đoán.

Nghĩ như vậy, tôi thấy các người hầu của mình thật là quá đáng.

‘Lúc nào cũng cảnh báo tôi phải tránh xa Koo Hui-seo… Thế mà tôi vừa ngất đi là các người gọi đúng tên đó đến à?’

Họ không thể tin tưởng Kim Sangyoon được sao?

Không, lời giải thích của Koo Hui-seo có thể đã bị bóp méo một chút. Tôi không nghĩ anh ta cố tình lừa tôi, nhưng vẫn có gì đó không ổn… Trái với ý muốn của các người hầu, có lẽ Koo Hui-seo là người đầu tiên phát hiện tôi ngất đi và đưa tôi đến bệnh viện. Có thể anh ta không nói dối, nhưng điều đó không có nghĩa là anh ta nói thật.

Sự nghi ngờ người khác của tôi phần lớn bị ảnh hưởng từ Seo Dawon. Một hai lần (hoặc nhiều lần) trước đây tôi đã bị đâm sau lưng vì bỏ qua những mâu thuẫn như thế. Tình huống hiện tại cũng có thể là do Koo Hui-seo thản nhiên gây ra điều gì đó không tưởng.

Thế nên, tôi chỉ thở dài sâu và không buồn giải thích gì nhiều với Koo Hui-seo. Tôi cũng chẳng muốn dựa dẫm vào anh ta thêm nữa.

Nhưng hôm nay, Koo Hui-seo lại cứ cố chấp hỏi tới. “Vậy Seo Dawon-ssi sẽ không đến đây trong một thời gian à?”

“Không… Chắc là anh ấy sẽ đến sớm thôi.”

“Khi nào?”

“Cái đó… tôi phải liên lạc mới biết…”

“Tôi cho mượn điện thoại nhé?”

Khi anh ta rút ra điện thoại từ đâu đó trên người, tôi cảm thấy như thể đang bị thử thách.

Koo Hui-seo chớp mắt liên tục nhưng vẫn không hạ tay xuống. Dĩ nhiên, tôi không thể nhận lấy điện thoại đó. Làm gì có ai để tôi gọi, giả vờ như đang sắp xếp gặp Seo Dawon...

Khi tôi còn đang lưỡng lự, Koo Hui-seo rút lại tay và nhìn tôi chằm chằm. Rồi anh ta mỉm cười đầy ẩn ý. Sự do dự của tôi đã đủ để anh ta hiểu ra mọi chuyện.

Với vẻ mặt thích thú, anh ta hỏi, “Xem ra Seo Dawon-ssi… hiện đang ở trong tình huống không thể liên lạc được nhỉ.”

“Chỉ là tôi không muốn làm phiền anh ấy trong lúc anh ấy đang bận việc khác thôi. Nhưng nếu tôi gặp nguy hiểm…”

“Cậu đang gặp nguy hiểm đó. Cậu đã nôn ra máu… Nhiệt độ cơ thể không tăng lên nổi, nên mới phải nằm ICU tới tận hôm qua đấy.”

Khốn thật…

Tôi sững sờ ngước nhìn lên; Koo Hui-seo cúi người xuống nhìn tôi, giống như ai đó đang ngắm một đứa trẻ nằm trong nôi.

Tôi cảm thấy sợ nụ cười kỳ quái đó của anh ta. Nhưng tôi không thể để lộ điều đó. Tôi bình tĩnh nhìn lại ánh mắt rợn người của Koo Hui-seo mà không nhắm mắt lại.

“Lee-kyung-ssi, tim cậu đang đập rất nhanh đấy.”

Beep– Beep– Beep–

Trớ trêu thay, tôi lại đang gắn máy đo điện tâm đồ trên ngực.

Khi mặt tôi đỏ ửng rõ rệt vì tiếng máy vang lên, Koo Hui-seo đưa tay về phía tôi đang run rẩy; ngón tay anh ta chạm lên mặt tôi, gần như sắp chọc vào mắt. Tôi phản xạ nhắm mắt lại, nhưng… thay vì cảm giác đau, tôi chỉ cảm thấy một cái vuốt nhẹ.

‘Tại sao anh ta lại chạm vào lông mi mình…!’

Tôi cố làm như không có gì, nhưng Koo Hui-seo lại tiến thêm một bước. Anh ta dùng một tay che mắt tôi. Tay anh ta nặng đến mức tôi khó có thể gạt ra được.

Và—trong khi anh ta làm gì đó—giữa chúng tôi là sự im lặng. Tôi định mở miệng phản đối hành động của anh ta, nhưng anh ta lại là người phá vỡ sự im lặng trước. “Cậu vẫn còn sợ tôi sao?”

“……”

“Tôi vẫn chưa làm gì cả mà…”

“……”

“Mmm… Là vì cậu đang nằm như thế này sao…?” Giọng anh ta đầy sự thích thú, nhưng khi tay anh ta chạm vào mắt tôi, ruột gan tôi co thắt lại. Cảm giác như có kẻ sát nhân giấu con dao nhọn sau lưng đang lảng vảng bên cạnh.

“Làm ơn… bỏ tay ra.” Dù rất sợ, tôi cũng không thể tiếp tục chịu đựng như vậy. Tôi cố bày tỏ sự khó chịu của mình.

Koo Hui-seo có vẻ do dự, nhưng cuối cùng cũng bỏ tay ra khỏi mắt tôi. Vừa mở mắt ra, tôi đã thấy anh ta cúi đầu sát xuống và cọ môi quanh mắt tôi. Anh ta còn tạo ra âm thanh hôn.

Không thể chịu đựng nổi nữa, tôi vung tay đẩy mạnh đầu anh ta, nhưng chỉ làm tóc anh ta rối nhẹ… dường như anh ta chẳng hề bị ảnh hưởng. Tuy vậy, sau khi bị đánh thêm vài lần nữa, anh ta mới từ từ lùi lại. Tôi thở hổn hển, trừng mắt nhìn anh ta khi anh ta rút tay ra khỏi quần.

Tôi định hỏi sao tay anh ta lại ở đó, nhưng suy nghĩ đó lập tức dừng lại khi tôi nhìn thấy chỗ phồng lên rõ rệt giữa háng anh ta.

Sau khi khiến một người đàn ông khác sốc nặng đến thế, tên biến thái đó vẫn mặt đỏ như gấc mà cười không biết xấu hổ. “Tôi sẽ… quay lại vào ngày mai.”

Hắn thật sự định đi mà không xin lỗi sao?

Tôi tức giận hét lên, “Anh điên à?!”

“Sao…”

“Anh vừa làm gì với tôi… Không, anh vừa mới làm cái quái gì vậy?”

“Thì vì vậy tôi mới che mắt cậu mà…”

“Đồ điên khùng!” Tôi lại hét lên. Có lẽ vì huyết áp lên quá cao, tôi chóng mặt và ngã lăn ra giường. Koo Hui-seo đứng nhìn tôi từ xa rồi ấn nút gọi y tá.

“Đừng để tên khốn đó quay lại đây nữa!” Tôi hét lên với các nhân viên y tế đang chạy vào phòng, tay chỉ thẳng vào Koo Hui-seo, nhưng tôi không chắc họ có nghe rõ không vì cái mặt nạ oxy đã nhanh chóng bị ép lên mặt tôi.

---

“Hyung-nim, anh có muốn tôi gọt thêm táo không?”

“Lee-kyung-ssi có lẽ thích chuối hơn…”

Sau đó, vì cảm thấy bị đe dọa, tôi đã gửi tin nhắn nhóm cho Kim Sangyoon; chiến binh đó lập tức chạy đến bệnh viện Ahn. Tôi đã định nhờ nhân viên y tế cấm cửa Koo Hui-seo, nhưng e rằng họ không đủ khả năng để ngăn được anh ta. Thế nên tôi nghĩ đến việc lập một "bức tường người".

Tất nhiên, tôi không thể kể rõ ngọn ngành, nhưng Kim Sangyoon vui vẻ đồng ý làm người chăm sóc cho tôi khi tôi nhờ vả. Hơn nữa, anh ta còn làm việc đó rất nghiêm túc.

Một thời gian, tôi cảm thấy áy náy vì để Kim Sangyoon gánh vác những chuyện khó chịu. Đúng 6 giờ chiều, khi bắt đầu giờ thăm bệnh, Koo Hui-seo đã tới với hai tay đầy giỏ trái cây và nước uống.

Tôi la lên đuổi hắn đi; Kim Sangyoon bối rối, nhưng cuối cùng cũng đẩy được Koo Hui-seo vào góc phòng. Dù bị dồn đến chỗ đặt máy sưởi, Koo Hui-seo vẫn mỉm cười nhìn tôi. Sau đó, trơ trẽn tiếp tục góp ý.

“Cho tôi quả táo đi. Một quả táo.” Tôi nói.

“Vâng!”

Tôi hoàn toàn phớt lờ tên khốn đó, trả lời Kim Sangyoon và tăng âm lượng TV lên.

Kim Sangyoon, bị kẹt giữa tôi và Koo Hui-seo, trông có vẻ không biết làm gì. Nhưng khi anh nhận ra tôi cố tình phớt lờ Koo Hui-seo, chiến binh đó liền chuyển chỗ ngồi để dùng cơ thể che chắn cho tôi.

Ngay khi anh làm vậy, Koo Hui-seo thở dài và xin lỗi sau lưng Kim Sangyoon. “Lee-kyung-ssi, tôi sai rồi…”

“……”

“Thật ra tôi định làm ở nhà, nhưng tôi không kìm được nữa…”

“Nếu nói thêm một từ nào nữa, tôi sẽ giết anh thật đấy.”

“H-Hyung-nim… Đừng cầm dao gọt trái cây…” Kim Sangyoon lo lắng kêu lên.

Dĩ nhiên, lời xin lỗi đó hoàn toàn là một chiều.

Nếu có thể, tôi đã đâm hắn rồi. Nhưng tình trạng cơ thể tôi còn chưa hồi phục; đang bị đau nhức cơ, tay tôi đã bị Kim Sangyoon giữ lại. Anh ấy lo lắng nhìn tôi. Rồi từng ngón tay tôi bị gỡ ra khỏi chuôi dao, con dao bị lấy đi khỏi tay tôi.

---

Nếu có gì sai sót hãy hóp ý!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip