179
‘Hai người họ được lợi gì khi giả vờ yêu nhau?’
Không thể nào, chẳng lẽ đây là một phần trong kế hoạch phản bội Seo Dawon?
Tuy nhiên, sau khi ngáp một lúc, Jung Garam nhìn tôi và nói, “Tôi nghĩ Ryu Hyerin không thích Bae Jaemin lắm đâu.”
“Th-Thật sao?”
“Mỗi khi tôi chỉ trích Bae Jaemin, cô ấy lại đứng về phía tôi.”
Tất cả những gì tôi biết về Ryu Hyerin là cô ấy là một ranker nổi tiếng, xinh đẹp, từng là hôn thê cũ của Seo Dawon... Khao khát muốn biết thêm thông tin, tôi nhìn Jung Garam đầy mong đợi.
Nhưng, bất ngờ thay, Woo Ragi lại là người lên tiếng trong cuộc trò chuyện này. “Chẳng phải cô ta vốn chẳng ghét cũng chẳng thích ai sao?”
“Cô ấy cũng thân với Ragi-hyung mà, đúng không?”
“Chúng tôi không thân. Chỉ là không đánh nhau thôi.”
Với tính cách của Woo Ragi, vậy cũng đã là kỳ tích rồi? Có lẽ Jung Garam cũng nghĩ như vậy nên cậu ấy bật cười khi chúng tôi nhìn nhau.
Kim Olim, người im lặng lắng nghe cuộc trò chuyện, đột nhiên im bặt như thể vừa nhớ ra điều gì. Sau khi lấy hết can đảm, cô ấy mở lời: “Thật lòng mà nói, Ryu Hyerin là… người lý tưởng nhất. Cô ấy không bao giờ tỏ ra mất bình tĩnh hay ghét ai cả. Danh xưng Phó Hội trưởng hội [Opera] của cô ấy nghe thì hào nhoáng, nhưng thực chất cô ấy xử lý rất nhiều việc phía sau hậu trường. Ryu Hyerin luôn làm rất tốt. Dù mệt mỏi, nhưng nếu có việc cần làm, cô ấy sẽ làm.”
“……”
“Thật sự không dễ để hoàn thành tất cả nhiệm vụ mà vị trí ấy yêu cầu. Tôi đã học được rất nhiều từ cô ấy. Dù là bạn bè, nhưng tôi cũng ngưỡng mộ cô ấy.”
“……” Tôi bị sốc khi Kim Olim dùng từ ‘ngưỡng mộ’.
Nhưng ngay sau đó, Kim Olim mở mắt ra, ánh xanh le lói trong đôi mắt đỏ máu, rồi nói tiếp: “Vì thế, tôi rất mong chờ được rạch cổ cô ta. Tôi chưa bao giờ thấy cô ta hoảng loạn hay mất bình tĩnh. Chắc tôi sẽ được thấy biểu cảm thật sự của cô ta trước khi chết.”
“Ừm… Vậy, noona sẽ tự tay xử lý Ryu Hyerin sao? Chị đã thỏa thuận với Dawon-hyung rồi à?”
“Đúng vậy.” Kim Olim gật đầu rồi quay sang tôi – kẻ đang hơi sợ hãi. “Và thật lòng mà nói, cho đến khi xử lý xong Park Hoseok, tôi vẫn còn nghi ngờ. Tôi không chắc chúng ta có thể làm được gì.”
“……”
“Tuy nhiên, Choi Lee-kyung, cậu đã giúp Jung Garam hóa giải oán niệm. Bây giờ tôi tin. Một ngày nào đó, cậu sẽ có thể kéo Ryu Hyerin đến trước mặt tôi. Hy vọng đó đang lớn dần lên.”
“Th-Thật sao…? Thật ra, tôi không nghĩ mình làm được gì to tát cả.” Tôi luống cuống xua tay, lúng túng trước cuộc nói chuyện nghiêm túc như vậy.
Kim Olim nghiêm túc phủ nhận lời tôi, “Chúng tôi tồn tại là nhờ cậu. Nếu không có cậu, chúng tôi đã phải chấp nhận bị hủy diệt hoặc sống trong nỗi đau khổ. Nhờ có cậu, tôi giữ được lý trí.”
“……”
“Có thể thật nực cười khi tôi nói thế, nhưng… tôi cảm thấy mình đang sống thật sự. Tôi từng nghĩ chỉ người còn sống mới được ban phước để mơ tưởng về tương lai.” Khi nói vậy, Kim Olim nở một nụ cười mà tôi chưa từng thấy. Má lúm sâu… Một nụ cười chân thành hòa quyện với ánh mắt ấm áp.
Tôi thấy hơi xấu hổ, chân co rút lại. Nhưng tôi không thể rời mắt khỏi gương mặt Kim Olim. Cô ấy luôn nghiêm nghị, nhưng nụ cười này lại rất hợp với tuổi thật của cô. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, tôi thấy được cô ấy từng rạng rỡ thế nào khi còn sống.
‘Làm sao Ryu Hyerin có thể giết một người như thế này?’
Chắc chắn Ryu Hyerin biết rõ Kim Olim có thể mang nụ cười như thế.
Tuy nhiên, nụ cười ấy biến mất chỉ trong một phút; cô sớm trở lại vẻ nghiêm nghị và bắt đầu càm ràm tôi. “Từ giờ, hãy luyện thể lực chăm chỉ hơn và quý trọng thân thể mình cho đến khi hoàn thành việc báo thù. Đừng nổi giận về chuyện của Ryu Hyerin nữa. Vẫn chưa đến lúc… Nghe không đấy? Necromancer?”
“À, V-Vâng!”
“Mặt em đỏ rồi. Sốt nữa à?”
“Không, không…! Em ổn mà!”
Tôi nhanh chóng lấy lại tinh thần khi nghe câu đó… và bất chợt bắt gặp ánh mắt của Seo Dawon đang quan sát tôi. Pháp sư nở nụ cười tươi, nhưng kỳ lạ là chỉ có khuôn mặt đang cười. Tôi tự hỏi tại sao anh ấy lại có vẻ khó chịu đến vậy.
Dù sao thì, cuộc trò chuyện của chúng tôi kết thúc ở đó; Kim Olim đưa tôi một tờ giấy về buổi điều tra ngày mai. Trong đó có ghi những câu hỏi dự kiến. Bên dưới là câu trả lời mà tôi nên nói.
“ *QnA này được soạn bởi một luật sư. Koo Hui-seo nói sẽ cung cấp luật sư, nhưng bọn tôi từ chối vì sợ bị nghi ngờ. Đọc kỹ câu trả lời, ghi nhớ, và luyện tập trả lời với biểu cảm phù hợp.”
*QnA : hay Q&A có nghĩa là hỏi và đáp
“Có nhiều câu trả lời hơn tôi tưởng…”
“Không cần nhớ hết. Những câu chính đã được đánh dấu rồi, chỉ cần tập trung vào mấy câu đó là được.”
“Ừm……” Tôi lật vài trang tài liệu A4, đọc các câu hỏi được đánh dấu đỏ.
Buổi chiều hôm đó, tôi ăn *brunch ở quán cà phê XX; phần còn lại của thời gian tôi phải ở biệt thự đọc sách. Lịch trình không nhiều, nên tôi nghĩ việc ghi nhớ sẽ dễ hơn tưởng tượng.
*Brunch : là bữa ăn giữa sáng và trưa
“Diễn xuất à…” Seo Dawon nói, giọng mang chút kỳ lạ khi nhìn tôi chăm chú đọc kịch bản. Ánh mắt anh có chút u ám.
Jung Garam quay sang chúng tôi, “Gì vậy?”
“Lee-kyung-ie diễn xuất dở tệ.”
“Gì?” Tôi hỏi.
“Pfft hahaha. Em giỏi cái gì vậy?” Jung Garam cười phá lên.
Tôi hơi nổi nóng. Nhưng nhớ lại lần đối đầu Kim Sangyoon trước đây, tôi ngậm miệng lại.
Hôm đó, tôi cố phối hợp với màn ‘ác cảnh’ của Seo Dawon và diễn để ‘thuyết phục’ Pháp sư bỏ qua lỗi của Chiến binh, nhưng tôi trả lời cứng ngắc như robot… May là lúc đó Kim Sangyoon không tỉnh táo. Nếu hắn bình thường, chắc chắn đã thấy có gì sai sai.
“V-Vậy phải làm sao? Lỡ tôi bị nghi ngờ vì diễn dở thì sao…”
“Tôi đã nói bao nhiêu lần là cậu không phải nghi phạm rồi? Trên thực tế, năng lực của em không đủ để giết Park Hoseok. Dù cậu có thú nhận đi chăng nữa cùng lắm cũng chỉ bị kết tội cản trở điều tra thôi.”
“Haah…”
Sau đó, Kim Olim dỗ tôi suốt gần một tiếng vì thấy tôi cứng đờ cả người. Nhờ vậy, tim tôi cũng bớt đập loạn. Nhưng kỳ lạ thay, tôi chẳng đọc nổi chữ nào trên giấy cả… Cuối cùng, tôi thức trắng cả đêm.
---
Ngày hôm sau.
Với ánh mắt đờ đẫn, tôi đến chi nhánh ‘Hiệp hội Thợ săn’ gần quảng trường cùng với các ngườI hầu.
Bên ngoài trông chẳng khác gì văn phòng chính quyền khu vực, nhưng bên trong lại thiết kế như quầy giao dịch ngân hàng. Một không gian rộng ở giữa để tiếp nhận khiếu nại dân sự. Cảm giác như mùi công sở bốc lên khắp nơi.
“X-Xin lỗi… Tôi đến theo giấy [Triệu tập tham dự]…”
“À, Xin chờ một chút. Người phụ trách sẽ đến ngay.”
Tôi được phát số thứ tự chờ như đi làm giấy tờ ở ủy ban. Điều đó khiến tôi bớt lo hơn khi chờ người điều tra đến.
Các người hầu khác vẫn thản nhiên tán gẫu như chẳng có chuyện gì, khiến tôi dần bình tĩnh lại.
[Cạch cạch!]
Và, Lackey đang nằm trong vòng tay tôi…
Khi đến chỗ đông người, bộ xương này sẽ bồn chồn vì xung quanh, liên tục xoay cái đầu nhỏ, quan sát dữ dội. Hành động của nó đáng yêu đến mức tôi không kìm được mà xoa đầu nó. Dù hộp sọ lạnh và cứng, tâm trạng tôi lại tốt lên mỗi khi chạm vào.
“Người điều tra chính đã đến. Tôi sẽ hướng dẫn anh; xin mời lối này.”
Khi tim tôi đã yên ổn lại, người phụ trách đến và tôi được dẫn vào phòng tiếp nhận một cách thoải mái.
Phòng tiếp nhận là một phòng nhỏ không xa quầy khiếu nại; bên trong có một bảng trắng, một bàn dài và một máy tính xách tay đặt trên bàn. Thay vì thẩm vấn, bầu không khí nơi này giống như phòng họp; tôi thở ra một hơi thật sâu và ngồi vào một chỗ bất kỳ.
Ngay khi tôi ngồi xuống, nghe thấy tiếng cửa mở và tiếng bước chân. Tôi quay lại nhìn người bước vào.
“Xin chào. Tôi là điều tra viên, Moon Issak.”
---
Nếu có sai sót hãy góp ý!!
( Thật sự rất muốn viết xưng hộ chị-em giữa Kim Olim và Choi Lee-kyung )
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip