196
Seo Dawon trả lời câu hỏi của tôi như thể đó chỉ là một chuyện vặt vãnh. Sau đó, anh hỏi, “Nhưng mà, hôm nay có chuyện gì xảy ra à?”
“…..”
“Có gì khiến em xáo trộn không?” Gương mặt anh ánh lên sự quan tâm dịu dàng.
Nhưng giờ nghĩ lại thì, những gì tôi vừa nói… lại chẳng giống những lời mà Garam-ie có thể thốt ra chút nào. Vậy nên tôi chỉ im lặng. Dù sao thì, Seo Dawon trước mặt tôi lúc này chắc hẳn sẽ tôn trọng sự im lặng đó thay vì nghi ngờ tôi.
Đúng như dự đoán, Seo Dawon không ép tôi phải lên tiếng. Anh tiếp tục ăn trong yên lặng, như thể đang lặng lẽ nói với tôi rằng anh vẫn sẽ ở đây… bất cứ khi nào tôi sẵn sàng mở lời.
Cuối bữa ăn, khi vừa thanh toán xong, Seo Dawon chợt hỏi với giọng đầy ẩn ý, “Dạo này em với Kyung-sik thế nào rồi?”
“…Không có gì bất thường.”
“Không có dấu hiệu nào kỳ lạ à?”
“Dạ không.”
Sáng nay mọi chuyện vẫn yên ắng; Choi Kyung-sik lúc đó trông cũng khá thản nhiên – không giống người đang bị đe dọa tính mạng chút nào. Tôi dễ dàng trả lời câu hỏi của pháp sư.
Nháy nháy–
Nhưng, ngay khi tôi vừa dứt lời, đèn báo đỏ – dấu hiệu của [Thông Báo Tin Nhắn] – chợt nhấp nháy ở góc dưới bên phải tầm nhìn. Có vẻ không chỉ mình tôi nhận được tin nhắn; Seo Dawon, người từ nãy đến giờ vẫn bình thản, khẽ nhíu mày.
[Bạn nhận được tin nhắn khẩn từ kênh ‘Red Lotus’.]
Tôi vội vã chạm vào khung thông báo, ngay lập tức một tin nhắn cảnh báo từ Bang Eunji hiện ra trước mắt – kèm theo dòng thông báo [Tin nhắn khẩn cấp].
[Bang Eunji: Có phục kích. Em đã gửi tọa độ Hầm ngục bên dưới.]
[Bang Eunji: Hiện xác định được 5 kẻ địch. Yêu cầu toàn bộ thành viên guild gần đó hỗ trợ.]
Khi đọc xong tin nhắn, tôi quay sang nhìn Seo Dawon với vẻ sửng sốt. Nhưng thay vì hoảng loạn, anh lại thở dài – như thể đã quá quen với chuyện này. “May là ăn sớm. Đi thôi.”
Seo Dawon nắm chặt lấy tay tôi. Những vệt vàng – hoa văn quen thuộc mỗi khi pháp sư sử dụng kỹ năng – dần quấn quanh cơ thể cả hai.
“[Dịch chuyển tức thời].”
---
[Đang vào Hầm ngục ‘Lạc giữa Tiên cảnh’.]
Dựa theo tọa độ Bang Eunji gửi, chúng tôi đã tới được hầm ngục có tên [Lạc giữa Tiên cảnh].
Choi Kyung-sik từng nói rằng anh cần tăng cấp trước khi tham gia cuộc raid [Đội quân Thứ hai]; có lẽ vì thế mà anh đã đến hầm ngục này cùng Bang Eunji hôm nay.
Vấn đề nằm ở chỗ… thông tin đó đã bị rò rỉ. Và họ bị phục kích khi đang tiến sâu vào trong.
Cấu trúc các hầm ngục cho phép Người chơi mới ra vào bất cứ lúc nào, dù đã có nhóm khác tham chiến trước đó. Điều khiến tình hình trở nên nghiêm trọng là: nếu ai đó cố tình canh thời điểm này để tấn công thì gần như chắc chắn nạn nhân sẽ không kịp chuẩn bị – không tài nguyên, không hồi phục.
Bởi khi mà phía trước là quái vật, phía sau là sát thủ truy đuổi… thì trừ phi là một Người chơi dày dạn, hầu như không có đường sống.
Đặc biệt, quái vật ở đây thường sẽ truy đuổi mục tiêu đầu tiên chúng phát hiện… cho tới cùng. Dẫn tới cảnh tượng tồi tệ nơi sát thủ và quái vật phối hợp "ăn ý".
“[Bản đồ hóa].” Thế nên, trước khi Seo Dawon kịp lên tiếng thúc giục, tôi đã chủ động dùng kỹ năng [Bản đồ hóa].
Một bản mô phỏng ảo quen thuộc xuất hiện, nhanh chóng dựng lên hình ảnh các cấu trúc và chướng ngại vật bên trong hầm ngục.
Seo Dawon liếc nhìn bản đồ đang dần được lấp đầy, vỗ nhẹ vào vai tôi. “Có nhiều hơn năm sát thủ.”
“…Gì cơ?”
“Nhìn vào chỉ số người đang có mặt trong hầm ngục đi.”
Bên cạnh giá trị cho biết số lượng bẫy, còn một con số khác thể hiện tổng người chơi hiện diện. Trừ tôi, Seo Dawon, Bang Eunji và Choi Kyung-sik… thì còn hơn 30 người khác ở đây.
“Eunji cũng có kỹ năng tương tự [Bản đồ hóa]. Em ấy sẽ không gửi tin cầu cứu chỉ vì năm tên sát thủ.”
“À…”
“Đường đến phòng Boss là vô dụng. Eunji và Kyung-sik chắc chắn đang trốn trong một trong các phòng bẫy.”
Điều đáng lo ngại là… tổng cộng có đến 78 bẫy trong hầm ngục [Lạc giữa Tiên cảnh].
Hầm ngục này chia làm hai lối rõ rệt. Một bên là [Chế độ Thường] – lối dẫn đến Boss phụ. Bên còn lại… đương nhiên là [Chế độ Khó]. Lối này dẫn đến chủ nhân thực sự của hầm ngục.
Tất nhiên, bên [Chế độ Khó] có nhiều bẫy hơn một chút. Seo Dawon vừa nhìn thấy bản đồ gần hoàn thành đã không chần chừ mà ra lệnh, “Cậu kiểm tra bên [Chế độ Thường]. Tôi sẽ đi [Chế độ Khó].”
“Chúng ta… chia ra?”
“Chia ra thì nhanh hơn.”
Tôi hơi do dự, nhưng khi nhớ ra mình đang mượn thân thể của Jung Garam… thì đầu óc bỗng trở nên bình tĩnh kỳ lạ. “Được rồi.”
“Mấy người còn lại cũng sắp tới.”
“À… vâng.”
“Nhớ kiểm tra tin nhắn liên tục. Cập nhật luôn các bẫy đã xác minh.”
“Vâng!”
Nói rồi, Seo Dawon sải bước, nhanh chóng mất hút vào lối [Chế độ Khó]. Tôi đứng ngây ra vài giây, nhìn theo bóng lưng pháp sư dần bị bóng tối nuốt chửng, rồi lắc đầu, ép bản thân quay người chạy thẳng về hướng ngược lại.
---
Dù đã lo lắng, nhưng lối vào [Chế độ Thường] lại hoàn toàn yên tĩnh.
Không có quái vật, không có báo động – chỉ là một hành lang tối om, rộng lớn, và ánh sáng mờ xa xa phía cuối đường.
Những chiếc bẫy thật sự chỉ bắt đầu sau đoạn hành lang dài dằng dặc này.
“Có kỹ năng nào dùng được không nhỉ…” Vừa chạy, tôi vừa lôi danh sách kỹ năng của Jung Garam ra xem để giết thời gian.
Dù tốc độ lúc này nhanh đến mức tôi có cảm giác mình đang lướt đi – nhanh hơn gấp nhiều lần so với lúc ở trong cơ thể mình – tôi vẫn cắm cúi tìm một kỹ năng tương tự [Dịch chuyển] của pháp sư.
Tuy nhiên, khác hẳn danh sách èo uột chưa tới 10 kỹ năng của tôi… kỹ năng của Jung Garam dài dằng dặc không thấy điểm dừng. Tôi chọn đại vài cái nghe có vẻ hữu ích. Vấn đề là… mô tả của chúng na ná nhau. Không hiểu cái nào tốt hơn cái nào.
–[Tốc độ]: Tăng 100% tốc độ di chuyển trong 30 giây.
–[Tiếp cận nhanh]: Phớt lờ khoảng cách đến mục tiêu – lao tới mục tiêu ngay lập tức (Hồi chiêu 10 phút)
–[Chạy men tường]: Di chuyển nhanh hơn khi bám sát tường.
–[Nước rút]: Tiêu hao một phần HP để chạy nhanh hơn.
Tôi đọc rồi… vẫn không hiểu gì ráo. Thời gian thì cấp bách, tôi quyết định… xài hết, từ trên xuống dưới.
“[Tốc độ]…. Uwaaaaahhhhgh!”
Vừa dứt câu lệnh [Tốc độ], cơ thể tôi như bị bắn ra phía trước.
Cảm giác như có ai đó đẩy mạnh từ phía sau? Gió cuộn theo từng bước chạy; tôi lao đi với tốc độ điên cuồng, không kịp kiểm soát.
“A-Aaaaaaaa!!!” Tôi hét lên, hối hận tột độ, nhưng đôi chân đã lao đi như cơn gió, chẳng thể nào dừng lại được. “Khoan đãaaa!!!”
Và, chỉ sau đúng 30 giây kể từ khi [Tốc độ] được kích hoạt, tôi đã lao thẳng tới luồng sáng tưởng như xa xăm ban nãy. Gào lên một tiếng cuối cùng, tôi nhắm tịt mắt – cảm giác như sắp… bay.
[Bạn đã bước vào tuyến [Chế độ Thường] của ‘Lạc giữa Tiên cảnh’.]
[Scenario ‘Yến Tiệc Xa Hoa (酒池肉林)’ bắt đầu.]
Ngay khoảnh khắc tôi bị hất vào vùng sáng, hệ thống tự động phát thông báo như thể đang chế giễu tôi.
Kiểu như… “Mày xong rồi đó.”
Tôi chớp mắt, cố thích nghi với ánh sáng chói lòa; mở mắt thật nhanh để xem con quái vật nào đang chờ mình.
Nhưng thay vì ác quỷ, máu me, hay bẫy chết người… thì thứ hiện ra trước mắt tôi là phong cảnh núi non mờ sương, vách đá dựng đứng, sông suối uốn lượn – như bước vào chốn thần tiên.
“Á–Áaaaaaaahhhh!”
Chỉ có điều… tôi đang bị ném vào giữa cái "tiên cảnh" đó. Không thắng được tốc độ đang điên cuồng lao về phía trước, tôi sắp… rơi khỏi vách đá, xuống con sông đang chảy xiết.
Mà… cái vách đá thì trơn nhẵn, không có lấy một khe để bám. Tôi gào lên một lần cuối… rồi nhìn dòng sông đang ngày một gần hơn, với nỗi tuyệt vọng chầm chậm kéo tới từ đáy lòng.
---
Nếu có sai sót hãy góp ý!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip