212
Giống như một con thú bị cắn ngay sau gáy, tôi hoàn toàn không thể cử động; cơ thể đông cứng. Từ Seo Dawon tỏa ra một áp lực khủng khiếp – như thể chỉ cần tôi nhúc nhích thôi, vị Pháp Sư ấy sẽ lập tức ra tay.
Cạch–
“Choi Lee-kyung. Cuối cùng cậu cũng tỉnh lại rồi?” May mắn thay, đúng lúc đó có người tự tin bước vào phòng – Kim Olim. Trên tay cô cầm một chiếc áo choàng trắng, có lẽ chuẩn bị sẵn cho tôi mặc sau khi tỉnh dậy.
Thế nhưng, mặc cho sự xuất hiện đúng lúc ấy, bầu không khí kỳ quái vẫn không thể nào che giấu. Kim Olim nhìn quanh gian phòng im ắng, rồi đảo mắt qua lại giữa tôi – kẻ đang nằm trên giường – và Seo Dawon – người đang ngồi ngay cạnh.
Nheo mắt lại, Paladin nói: “Choi Lee-kyung mới tỉnh được một lúc mà anh đã làm chuyện đó…”
Giả vờ như không hiểu bầu không khí kỳ lạ ấy, Kim Olim liền tung một cú đấm thẳng vào cả hai chúng tôi. Mặt tôi đỏ bừng, muốn giải thích nhưng…
Câu trả lời bình thản của Seo Dawon đã nhanh hơn tôi. “Olim-ah, cô đang tưởng tượng cái gì thế? Là một thánh kỵ sĩ, ít nhất cô cũng nên giữ tâm trí trong sạch đi chứ.”
“Tôi không nghĩ anh có tư cách nói câu đó khi vừa mới… mò mẫm chỗ hạ bộ của Choi Lee-kyung dưới chăn.”
“H-Hạ bộ á?! Đó là đầu gối tôi thôi mà!” Tôi hét toáng lên.
Một lần nữa, tôi lại trở thành nạn nhân vô tội trong cuộc khẩu chiến nhắm vào hội trưởng. Nghĩ kỹ lại, thì đúng là từ góc nhìn của Kim Olim, cảnh tượng ấy rất dễ gây hiểu lầm…
Tôi muốn phân bua rằng hoàn toàn không có chuyện như vậy, liền nhấc chân từ dưới chăn lên, đá loạn xạ như muốn chứng minh trong sáng.
Nhưng Kim Olim chẳng hề lùi bước, giọng lạnh như băng: “Dù là đầu gối đi chăng nữa thì cũng kỳ quặc. Bình thường, hai người đàn ông đâu có đụng chân nhau trong cái tư thế đó, lại còn trên giường. Đây là chỉ là lẽ thường tình thôi.”
“Tôi chỉ đang giải thích cho cậu ấy về những vết thương mà cậu ấy phải chịu suốt ba ngày qua.”
“Hơn nữa, Seo Dawon, anh cũng đâu có bằng bác sĩ. Lần sau, nếu có vết thương hay đau đớn gì, tốt hơn hết hãy bàn với tôi.” Dứt lời, Kim Olim chỉ nhìn tôi, hoàn toàn phớt lờ Seo Dawon. Còn tôi thì xấu hổ đến mức chỉ biết cúi gằm mặt. Tất nhiên, kẻ gây ra cảnh hỗn loạn này – Seo Dawon – vẫn thản nhiên xoa tóc tôi.
Bực tức trước thái độ đó, Kim Olim ném mạnh chiếc áo choàng trên tay – mạnh đến mức tôi nghe rõ tiếng xé gió. Thế nhưng, chiếc áo dừng lại ngay trước mũi Seo Dawon rồi nhẹ nhàng rơi xuống.
Seo Dawon gấp áo lại, đặt lên ngực tôi, rồi đứng dậy. Tôi lặng lẽ giơ tay kéo áo vào trong chăn.
[Cạch cạch cạch!]
Dưới lớp chăn, Lackey bắt đầu gặm áo choàng. Tôi chẳng hề định đưa nó cho con xương khô này, nhưng có vẻ nó muốn chơi đùa.
Nhìn cảnh ấy, tôi chỉ biết thở dài nặng nề. Kim Olim và Seo Dawon liếc qua tôi một cái, rồi cả hai cùng rời khỏi phòng, khép cửa lại.
---
Sau khi khoác chiếc áo chuẩn bị sẵn, tôi quan sát sợi xích cột ở mắt cá chân. Thật ra, gỡ nút cũng chẳng khó khăn gì, tôi nhanh chóng thoát ra và bước ra ngoài. Ngay khi cửa mở, năm ánh mắt lập tức dồn vào tôi từ phòng khách, ánh nhìn nặng nề đến khó chịu.
“Ờ… Ừm. Đ-Đã lâu không gặp…” tôi nói.
“Choi Lee-kyung…”
Trong số họ, Jung Garam – đang nằm dài trên sofa – nhăn mặt dữ nhất. Cậu sát thủ trẻ nhìn tôi với vẻ khó chịu, rồi đứng bật dậy tiến lại gần. Trông như thể cậu sắp nhào tới đánh tôi vậy…
“Nghe nói cậu ở trong cơ thể tôi à?”
“Hả? À… Ừ.”
Tôi vừa trả lời, Jung Garam liền nhìn tôi từ trên xuống dưới. Rồi với vẻ háo hức mơ hồ, cậu hỏi: “Thế… anh thấy sao?”
“Thấy… sao cái gì?”
“Thấy cơ thể tôi ấy!”
Tôi lúng túng, không biết đáp thế nào, đành liếc qua Choi Kyung-sik, người đang ngồi xem như chuyện chẳng liên quan. Bắt gặp ánh mắt tôi, hắn mỉm cười rạng rỡ. Chỉ thế thôi mà máu nóng trong người tôi đã sôi lên.
‘Nhìn cái vẻ mặt ta đây biết tuốt kìa…’
Tôi cắn môi dưới, rồi quay sang Jung Garam. “Ờ thì… dù là cơ thể cậu hay của tôi, thì đầu óc tôi lúc đó cũng rối tung cả…”
Dù cố gắng nói thật bình thản, nhưng Jung Garam lại trưng ra vẻ mặt không hài lòng. “Trời ạ, nói thật đi… anh Không thích hả?”
“À, không. Ý tôi không phải vậy…”
“Cậu đúng là kỳ lạ thật đấy. Sao lại có thể chật vật đến thế khi dùng cơ thể tôi cơ chứ?”
“P-Phải rồi…”
“Lúc nghe tin cậu hóa thành tôi, tôi còn phấn khích cơ đấy…”
“Hả?” Tôi gật đầu rụt rè, Jung Garam không nói thêm gì nữa – như thể không khí căng thẳng vừa rồi đã hạ xuống. Thế nhưng, đôi mắt cậu vẫn dõi theo tôi, ánh nhìn như đang do dự muốn thổ lộ điều gì thật lòng.
Bất ngờ, Jung Garam gãi má, rồi hỏi: “Nhưng mà… sao cậu lại chọn cơ thể tôi cho [Hồi ức]?”
“Gì cơ?”
“Rõ ràng còn nhiều thuộc hạ khác để chọn mà. Ắt hẳn phải có lý do gì cậu mới chọn tôi, đúng không?”
Tôi sững người – sao lại chuyển từ chuyện tôi loạng choạng trong cơ thể cậu ta sang chuyện này chứ? Thực ra, lúc mở mắt ra tôi đã ở trong thân xác Jung Garam rồi, chứ đâu có chọn ai cụ thể. “Tôi đâu có thật sự chọn…”
“Choi Lee-kyung không có lựa chọn có ý thức, nên cậu ấy cũng chẳng thể trả lời cậu đâu.” Chính Choi Kyung-sik chen vào, giải cứu tình huống khó xử này. Vừa nói, hắn vừa nâng gọng kính trên sống mũi.
Tôi muốn phản bác, nhưng lại thôi, bởi đúng là tôi chẳng hiểu rõ [Hồi Ức Của Vong Linh] hoạt động thế nào.
Nghe vậy, Jung Garam lẩm bẩm: “Vậy là tiềm thức sao?” rồi nhoẻn cười với tôi. “Ừm, thế à?”
“……”
Ánh mắt cậu chứa đựng quá nhiều ý tứ, khiến tôi phải vội vàng quay đi, không dám hỏi thêm. Vừa lúc ấy, tôi bắt gặp ánh mắt của Seo Dawon. Anh khẽ gật đầu chỉ xuống chỗ trống cạnh mình – như đã chờ tôi từ trước. Tôi lập tức tiến lại, tránh khỏi ánh nhìn lấp lánh của Jung Garam.
Ngay sau đó, Woo Ragi – ngồi phía bên kia – nhìn tôi và khẽ tặc lưỡi. “Tên này càng ngày càng yếu ớt. Ăn trúng một đòn chắc chết ngay.”
“……” Lời nào của hắn nghe cũng khó chịu, nhưng… thôi thì tôi cố nghĩ tích cực, coi như đó là kiểu quan tâm lạ đời của một kiếm sĩ.
“Ngh…” Vừa ngồi xuống sofa, tôi giật mình khi cơn nhói buốt chạy dọc toàn thân – các cơ bỗng la hét ầm ĩ.
‘Cái gì thế này, tự dưng đau à?’
Lúc còn nằm trên giường tôi chẳng thấy gì, mà giờ thì lưng cứng đờ, hông đau như sắp gãy lìa.
“Choi Lee-kyung, trông cậu đau lắm,” Kim Olim nói.
“Hả? À–không… chỉ là nhức cơ thôi…”
“Không phải nhức cơ, mà là tổn thương trong [Hồi Ức Của Vong Linh]. Dù Seo Dawon có khâu tạm thời… nhưng cả anh ta lẫn tôi đều chẳng giỏi chữa trị.”
“……”
Nói xong, Kim Olim đặt tay lên lưng tôi. Cô từng giúp tôi thế này trước kia, nhưng lần này càng lúc tôi càng thấy buồn nôn. Không hề đỡ hơn.
Cô quan sát một lát, rồi thở dài, rút tay lại. Sau đó, cô đưa tay về phía Choi Kyung-sik. Như đã chuẩn bị sẵn, hắn thò tay vào một “túi vô hình” và lấy ra một bình hồ lô vàng. “Một ngày chỉ nên uống một chai thôi, được chứ?” Giọng điệu y như dược sĩ đang kê thuốc trong tiệm thuốc tây.
Kim Olim nhận lấy, rồi bước ngay tới chỗ tôi. “Anh ta nói vậy đấy. Choi Lee-kyung, uống đi.”
“Hả? Cái này là gì?”
“Thuốc hồi phục Choi Kyung-sik điều chế. Với cậu thì hiệu quả không nhiều… nhưng dù ít vẫn tốt hơn không.” Gương mặt nghiêm khắc của cô khiến tôi chẳng thể từ chối, đành nhận lấy.
Ngay cả khi tôi ngửa cổ uống ừng ực, thứ chất lỏng màu vàng ấy vẫn khiến tôi thấy khó chịu. Rõ ràng Kyung-sik ghét tôi, vậy mà tôi lại phải uống thứ chất lỏng không rõ ràng từ tay hắn… liệu có ổn không?
Thế nhưng, trước thái độ cứng rắn của Kim Olim, tôi chỉ còn cách nuốt xuống thứ chất lỏng ngọt lịm chảy vào miệng. Uống xong, tôi mới nhận ra nó có lẫn chút cồn.
‘Họ bảo đây là thuốc trị thương cơ mà…?’ Miệng thì bận uống, tôi chỉ có thể đảo mắt thắc mắc.
Thấy thế, Choi Kyung-sik nhún vai: “À, lẽ nào Lee-kyung-ssi không uống được rượu? Nhưng tôi nghĩ tác dụng tê dại của nó sẽ hữu ích cho cậu, vì cậu quá nhạy cảm.”
“……”
“Nếu cậu khó chịu, lần sau tôi sẽ không bỏ cồn.” Giọng điệu hắn dửng dưng, chẳng hề tiết lộ ý đồ nào khác. Cuối cùng, tôi đành nén sự bất an, nuốt trọn thứ nước vừa ngọt như mật, vừa nồng như soju.
Seo Dawon lặng lẽ quan sát từ bên cạnh; ngay khi tôi uống xong, anh hỏi: “Cảm thấy thế nào?”
“Tôi… vẫn chưa thấy khác biệt gì cả?”
Nhưng chỉ vài phút sau, cơn đau nhói quả thật dịu bớt đáng kể.
---
Có gì sai sót hãy góp ý
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip