Chương 46. Khai tiệc

Khi Rent có ý thức trở lại đã là chuyện của ba ngày sau. Enoch và Kal đã rất kích động sau những ngày không có biện pháp để cải thiện tình trạng của hoàng tử. Việc tìm kiếm linh hồn “lạc đường” không hề dễ dàng, nhất là chẳng có chút manh mối gì về thứ đã câu hồn. Vậy mà sau ba ngày, Đại Hoàng Tử đã tỉnh lại. 

- Dao động linh hồn ổn định. 

Phedra đã kiểm tra nhiều lần mới kết luận như vậy. Việc một linh hồn đột ngột bị kéo khỏi cơ thể như thế này sẽ để lại nhiều hậu quả không nhỏ khi trở lại, vậy mà linh hồn của Rent lại chẳng bị gì cả. Điều đó càng làm Hoàng Phi lo ngại hơn.

- Trừ phi là Thần Chết, nếu không chẳng ai có thể bảo toàn một linh hồn hoàn hảo như thế sau khi rời khỏi cơ thể ba ngày.

- Nhưng nếu là do Thần Chết thì không có vụ trả lại thế này đâu.

Cuthbert kiểm tra sức khỏe của Rent cũng thấy chuyện này rất khó tin, Tử Thần trong hiểu biết của người bình thường là sứ giả dẫn lối linh hồn khi đến hồi kết của cuộc đời, nên sẽ không có chuyện trả về như vậy. 

- Có khi nào ngài ta bắt lầm nên trả lại không?

Argyros lên tiếng làm cả đám im lặng. Mấy lời bất kính đó chỉ có cái con người không biết nặng nhẹ này thốt ra thôi. Việc Tử Thần bắt lầm gần như khó có thể xảy ra, vì khi dao động của một linh hồn chưa ngừng lại, ngài ta sẽ không tùy tiện chạm đến, kể cả đó là một tội nhân mang đầy tội ác cùng cực. 

- Ngài ấy không bất cẩn với việc hệ trọng như thế được. Cái chết vẫn luôn công bằng, không vì chúng ta là ai mà thiên vị.

Hoàng Phi lạnh mặt đáp trả lời của Đại Pháp Sư. Người tiếp xúc gần với Tử Thần nhất ở đây chỉ có vị Pháp sư đưa tang này, bà hiểu rõ cách thức làm việc của vị thần này nhất, dù bà vẫn luôn nghiên cứu các loại thuốc để chống lại cái chết.

- Dĩ nhiên ta đã kiểm tra Đường dẫn linh hồn, việc Đại Hoàng Tử thoát xác không phải quy trình hợp lệ thông thường, vì linh hồn của điện hạ chưa từng đi qua đó. 

- Chẳng lẽ có kẻ muốn bắt linh hồn của điện hạ nhưng lại thất bại?

Argyros thấy Rent có sức hút với lắm kẻ xấu thật, y hệt Maynard. Hiện tại vẫn chưa tìm ra kẻ muốn câu linh hồn, nhưng vẫn phải đưa ra biện pháp ngăn chặn chuyện này không để xảy ra lần nữa. Với tình hình có nhiều khách quý từ khắp nơi đang ở đây, an ninh càng không thể lơ là. 

Dù chuyện của Đại Hoàng Tử khá nghiêm trọng, nhưng vì không lọt thông tin ra ngoài nên ai cũng chỉ biết điện hạ lại đổ bệnh. Mọi hoạt động giao lưu của Rent lại được lượt bớt, cậu cứ thong thả trong sự giám sát cho tới ngày sinh nhật. Ngày sinh nhật của Đức Vua vẫn diễn ra đầy nhộn nhịp, dù khuôn mặt của Bệ hạ chẳng có mấy vui vì phải tiếp quá nhiều khách. Lần sinh nhật này có thể xem là buổi tiệc lớn nhất mừng ngày Mặt trời của Lucasta ra đời vì để tiện hội họp với các lãnh đạo khác. Maynard cứ cố gắng tiếp hết người này tới ngày kia, tới tận ngày sinh nhật mà không trốn đi dù rất muốn.

- Người cố gắng tươi tắn hết đêm nay thôi mà.

Hoàng Phi tươi cười đúng chuẩn với Đức Vua đang chỉnh lại cổ áo. Trang phục của nhân vật chính mặc trong sinh nhật dĩ nhiên được may bởi thợ may giỏi nhất Hoàng Thành, với loại vải cao cấp và thiết kế mới nhất toát lên vẻ quý ông tiêu chuẩn. Điểm nhấn của trang phục là viên đá xanh đính trên ngực áo trái, nổi bật trên nền áo trắng thanh lịch, viền áo xanh tao nhã làm Bệ hạ trong điềm đạm hơn. Vốn thợ may muốn chọn mấy màu sáng hơn như vàng hoặc đỏ, nhưng vẻ mặt không hài lòng của Bệ hạ đã làm thợ may nuốt lại những ý định muốn làm.

- Người đừng chỉnh nữa, cái nơ đáng thương có tội tình gì.

Phedra thở dài mỗi khi Maynard cần ăn mặc chỉnh chu, dù đã sống trong hoàng gia gần ba mươi năm nhưng Bệ hạ chưa từng thích kiểu ăn mặc trang trọng nhiều phụ kiện trong các buổi xã giao. Khi còn là hoàng tử, con người này sẽ luôn ẩn mình trong góc tối hoặc lén lút trốn khỏi các bữa tiệc, nếu không phải luôn có vị pháp sư nào đó đi theo những lúc ấy, ngay cả Hoàng Thái Tử điềm tĩnh cũng không thể tiếp tục tươi cười khi em trai đột ngột mất tăm. Nếu không phải có các biến cố, có lẽ Nhị Hoàng Tử Maynard vẫn mãi rong ruổi trong bóng đêm trên những con đường của Hoàng Đô.

- Nếu người mệt thì…

- Không sao.

Lời của Tam Hoàng Tử bị cắt ngang bởi cái ôm của Đức Vua. Bệ hạ bế đứa trẻ lên đi ra hành lang, để đến bữa tiệc tối ồn ào. Hoàng Phi cười nhẹ đi theo cả hai tiến đến đại sảnh lớn của Cung Điện Eilidh. Ở cửa vào căn phòng tiệc, Hoàng Hậu đang đứng đó trong bộ váy xanh lam nhạt lộng lẫy, bên cạnh là Nhị Hoàng Tử vẫn luôn mỉm cười. 

- Đại Hoàng Tử đâu?

Đức Vua lướt mắt nhìn quanh hành lang, đứa con trai lớn nhất lại đến trễ nhất mà chẳng nghe chút thông báo nào. Riley nhanh chóng báo cáo lại vị trí của hoàng tử nhỏ.

- Điện hạ đã tới rồi ạ, lúc nãy đã đi ra vườn.

- Gọi điện hạ trở lại mau.

Hoàng Hậu khẽ nhíu mày vì sự tùy tiện của Đại Hoàng Tử. Đức trẻ ấy dù đã học rất nhiều lễ nghi rồi vẫn muốn gì làm nấy, chẳng có tí phép tắc nào. Riley nhìn Đức Vua, khi nhận cái gật đầu của Bệ hạ mới rời đi tìm Đại Hoàng Tử. 

Lúc này Rent đang cùng Kal lượn lờ trong vườn câu giờ để không bước vào căn phòng ồn ào nhất đêm nay. Cả hai cứ im lặng đi cùng nhau, thỉnh thoảng lại dừng bước để ngắm nghía mấy cây cảnh trong vườn Cung Điện. Không hổ là Cung Điện lớn nhất dành cho mặt trời của Lucasta, cả khu vườn cũng đi mãi chưa hết, mọi loài cây đều có thể được trồng ở nơi này, mỗi mùa đều có đủ loại hoa khoe sắc. Đi một lúc cũng mỏi chân, Rent ngồi xuống một cái xích đu trong vườn nhìn ngắm sao trời, cậu ước gì có thể ngồi mãi như vậy, không cần phải đi gặp đám người ở trong kia. Kal thì vẫn đứng lặng lẽ như một cái bóng, nếu không ai hỏi tới anh chàng sẽ chẳng nói câu nào. Cậu nhìn cận vệ trầm tính một lúc liền bật dậy với ý đồ vừa nghĩ tới.

- Kal, nhảy với ta đi!

Đôi mắt màu tím khẽ động, Kal có chút bất ngờ với lời nói của chủ nhân. Anh nhìn đôi tay đang đưa ra mời mình, chỉ biết nắm lấy thay lời đồng ý. “Ngài ấy đang lo lắng sao?”

Hai thiếu niên bắt đầu khiêu vũ giữa khu vườn tĩnh lặng, không cần giai điệu nào dẫn dắt, từng bước nhảy của cả hai vẫn hòa hợp tới không ngờ. Rent trước kia rất ngại nhìn thẳng vào Kal, có lẽ vì đôi mắt tím ấy làm cậu nhớ tới những chuyện không hay trước kia, hoặc vì đôi mắt ấy quá thẳng thắn, cậu sẽ có cảm giác bị nhìn thấu quá nhanh. Tuy nhiên, vào lúc này Rent lại thích nhìn vào đôi mắt ấy, vì cảm giác được dõi theo hiện tại không tệ chút nào, không phải là cái nhìn tiễn cậu đến cuối con đường của đời nữa, đôi mắt màu tím ấy bây giờ có một sự ấm áp kì lạ.

Kal là kiểu người luôn lặng lẽ theo phía sau, anh luôn biết để lại chút giới hạn để cậu che giấu những suy nghĩ, chẳng ép buộc phải nói ra, chỉ lặng lẽ chờ đợi. Lúc trước tính cách này làm Rent thấy người này thật khó hiểu, còn bây giờ lại thấy an tâm khi ở bên cạnh. Có vẻ vì mối quan hệ của cả hai bây giờ đã khác rất nhiều nên cậu mới thay đổi cảm giác. Vào lúc này, Rent có thể tự nhiên hơn khi Kal chạm vào, có thể nắm chặt tay và bình thản nhìn trực diện vào đôi mắt tím biếc ấy.

- Điện hạ, ngài cười gì vậy ạ?

- Hả? 

Rent mãi suy nghĩ nên chẳng biết bản thân đã mỉm cười từ bao giờ. Sao cậu lại cười nhỉ? Chính cậu cũng chưa kịp hiểu ra. Rent cười lảng đi, không muốn vắt óc lí giải vấn đề này nữa.

- Ta không muốn vào đó chút nào. Hay chúng ta trốn đi đâu nhỉ?

- Vậy thì…

Tầm nhìn của Rent thay đổi ngay lập tức. Kal đã đáp lại câu nói đùa của chủ nhân bằng cách đột ngột nhấc bổng cậu lên. Vào thời khắc anh đưa chủ nhân bé nhỏ lên cao hơn tầm mắt, đứa trẻ ấy dường như tỏa sáng hơn bao giờ hết, cứ như anh đã bắt được một vì sao lạc đường rơi vào vòng tay mình, ánh sáng từ điện hạ không chói sáng nhưng làm anh không thể rời mắt được.

- Trốn thôi ạ.

Sự nghiêm túc trong lời nói của Kal và hành động không ăn khớp nhau lắm, Rent đã sửng sốt vài phút mới hiểu tình hình của bản thân. Hiếm khi cậu nhìn anh ở vị trí cao hơn thế này, dù thế Kal vẫn không có vẻ nhỏ lại chút nào, chỉ có cậu cảm thấy chênh vênh hơn. Đôi mắt màu tím ấy sáng lên đến kì lạ, vào lúc này chỉ có hình bóng của cậu phản chiếu trong ấy. Chỉ cần cậu gật đầu, anh thật sự sẽ đem cậu đi ngay ư?

- Khụ, xin lỗi đã chen ngang. Nhưng ngài không được trốn đâu, Đại Hoàng Tử.

Giọng nói đều đều của Riley cắt ngang sự mông lung của Rent. Cận vệ của Đức Vua nhìn hai đứa trẻ đang “đùa giỡn” trong vườn với khuôn mặt không đổi sắc. Anh chàng đã được tôi luyện qua những tháng ngày nhìn vị pháp sư nào đó trêu đùa Bệ hạ rất nhiều. Hai đứa nhỏ nhìn lại anh một lúc mới phản ứng được việc bị bắt quả tang muốn “âm mưu” trốn tiệc tối. Kal cẩn thận thả Rent xuống, sau đó lẳng lặng lùi về phía sau lưng. Riley vẫn bình thản tiếp tục truyền tin.

- Điện hạ, tới giờ trở lại rồi.

- Ta trở lại ngay.

Rent cười ngoan ngoãn cùng theo Riley đi vào trong, ở đó có gia đình hoàng gia đang đợi cậu đến góp vào một vai. Lần dự tiệc này cậu không phải tâm điểm nên cứ ngồi đó cho có tới lúc tàn tiệc là xong.

- Đại Hoàng Tử không nên đi lung tung như thế. 

Hoàng Hậu lên tiếng khiển trách ngay khi vừa thấy Rent xuất hiện đúng như bổn phận. Hoàng Phi thì vẫn hòa nhã chen ngang.

- Nào, cũng đã về rồi. Mau vào trong thôi!

Celine đối mắt với Phedra trong chốc lát rồi lập tức quay đi, Maynard thì chẳng mảy may muốn xen vào cuộc cãi vã nhỏ này. Gia đình hoàng gia cứ im lặng bước vào đại sảnh. Tiếng ồn ào của buổi tiệc lập tức lắng xuống, mọi ánh mắt đều đổ dồn về sáu người vừa bước vào. 

Sau tiếng giới thiệu trang trọng, tất cả khách mời dưới đại sảnh đều hướng mắt đến gia đình hoàng gia vừa xuất hiện trên tầng lầu. Nhân vật chính của buổi tiệc này dùng những lời nói dài nhất có thể để gửi lời cảm tạ với mọi người, giọng điệu của Đức Vua trước nay chỉ đều đều lạnh nhạt, không thể đoán được cảm xúc lúc này của người. Hoàng Hậu thì vẫn đoan trang đứng bên cạnh, không trao đổi bất cứ ánh mắt cử chỉ nào với Bệ hạ. Hoàng Phi trông thoải mái hơn, nếu không phải đứng thì chắc bà đã ngả lưng lên cái ghế gần nhất từ lâu. Ba hoàng tử với ba sắc thái khác biệt nhau vẫn ở cái tuổi trông xinh xắn như những con búp bê sứ tinh xảo. Trong trò chơi gia đình hoàng gia này, ai cũng đang hoàn thành vai trò của bản thân, tất cả trở thành một bức tranh hài hòa nhất có thể.

Khi lời nói của Đức Vua kết thúc, âm nhạc lại bao trùm cả bữa tiệc, khách mời tiếp tục thưởng thức các món ăn ngon miệng với mọi loại rượu quý giá, trao đổi những lời xã giao tiêu chuẩn với nhau. Vài người rất muốn tiếp cận gia đình hoàng gia nhưng không phải ai cũng có cơ hội làm thế, vì khách mời quan trọng từ rất nhiều nơi nên an ninh dĩ nhiên sẽ rất nghiêm ngặt, bất cứ ai muốn tiếp kiến đều phải có sự cho phép và kiểm tra. 

- Căng thẳng ghê. Đó thật sự là một gia đình sao?

Thiếu niên tóc xám lắc ly rượu trong tay, nhướng mày nhìn về chủ bữa tiệc, anh chàng này cũng có mặt ở đây chứng tỏ gia thế không tầm thường của mình. Anh là hoàng tử thứ ba của một vương quốc trong liên minh các quốc đảo Remtanis, nơi anh sinh ra là một quốc đảo nằm ở phía Đông của quần đảo. 

- Ba ngươi không phải cũng có kha khá vợ đó sao? Gia đình này vẫn còn thua xa.

Người tóc xanh đen hờ hững liếc nhìn người đang bình phẩm gia đình chủ nhà. Thiếu niên này cũng là một hoàng tử đến từ liên minh quốc đảo, địa phận nằm ở các đảo phía tây quần đảo Remtanis.

- Ta không nói đến chuyện đó! Ngươi cố tình kiếm chuyện đó hả!

Hai thiếu niên đối mắt nhau, cảm tưởng có tia lửa sắp bắn ra tới nơi. Cô gái đứng giữa hai người chỉ biết thở dài. 

- Hai người ồn ào quá!

Bộ ba này cứ lời qua tiếng lại hòa vào sự ồn ào chung của buổi tiệc. Đại tiệc sẽ cứ tiếp diễn như vậy nếu không có sự kiện gì đặc biệt hơn xảy ra. 

- Bạn của người vẫn chưa tới nhỉ?

Hoàng Phi cười cười nhìn Đức Vua, ánh mắt chờ mong chuyện thú vị không hề che giấu. Maynard không buồn đáp lại, ông dám chắc cái người đến muộn ấy sẽ bày trò gì đó cho xem. Không phụ sự chờ mong của mọi người cái người vừa mới trở lại dáng vẻ trưởng thành đã xuất hiện. 

- Đại Pháp Sư đã đến!

Sự ồn ào của đám đông lại lắng xuống lần nữa, mọi ánh mắt đều hướng về cánh cửa đang từ từ mở ra. Ngoại trừ những ánh mắt khó đoán của các nhà lãnh đạo dành cho vị khách mới đến thì đa số toàn những ánh mắt tò mò không thể giấu đối với người vắng bóng hơn mười năm. 

Chàng thiếu niên từng vượt mọi đối thủ lão làng, để ngồi vào vị trí cao nhất trong bảng xếp hạng (tự bình chọn) về cả nhan sắc và tài năng đã làm quần chúng gần xa xôn xao một thời chỉ với một bức ảnh đầu tiên trên Nhật báo, nghe nói vào thời điểm đó có hẳn một nhóm người được lập ra chỉ để hâm mộ thiếu niên tóc trắng ấy. Một số người thì liên tục đến thách thức cái người được tung hô ấy và chuốc lấy thất bại, điều đó càng củng cố thêm vị trí của người nhận danh Đại Pháp Sư và vị trí Viện Trưởng khi còn rất trẻ. Hiện tại ở trong bữa tiệc này cũng không ít người còn vương vấn bóng hình đã biến mất khỏi Hoàng Đô hơn mười năm. Họ đang thấp thỏm xen lẫn bồi hồi để thấy lại lần nữa ánh trăng trong lòng năm ấy. 

- May! 

Giọng nói vui vẻ phá tan bầu không khí đang yên lặng, bóng hình trắng như tuyết lao vụt qua đám đông, chỉ trong chớp mắt vượt qua các cận vệ và xuất hiện bên cạnh Đức Vua đang ngồi uống nước nho. Mặc kệ những khuôn mặt đã thảng thốt hoặc đánh giá rất nhiều, Đại Pháp Sư đã ôm chầm lấy Bệ hạ, tiếng cười lảnh lót vang khắp sảnh. Maynard không chút cảm xúc đẩy cái mặt xinh đẹp đang dán sát vào mình, cực kì muốn gỡ cái ôm chặt của ai kia.

- Ngài Đại Pháp Sư thật nhiệt tình.

Hoàng Phi mỉm cười mở lời, khóe miệng của bà đang cố gắng không quá cong lên. Hoàng Hậu chỉ liếc mắt nhìn một cái rồi lại quay đi không quan tâm nữa. Đại Hoàng Tử đã quen với cảnh này nên cũng không quan tâm lắm, Nhị Hoàng Tử cũng chỉ mỉm cười nhàn nhạt, riêng Tam Hoàng Tử không giấu được ánh mắt không hài lòng nhìn chằm chằm vào người tóc trắng.

Cảnh tượng của hơn mười năm trước đã trở lại, vẫn như chưa từng thay đổi. 

———

Ngày đăng: 23/11/2025

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip