Chương 1 : mở đầu
Lê Thị Ánh Huyền từ nhỏ đã sống với ông bà. Từ sau khi bố mất tích , người mẹ nhà báo của Ánh Huyền chưa bao giờ ngưng tìm kiếm chồng, lúc ấy vì công việc bận rộn nên bà thường xuyên gửi con mình cho ông bà ngoại chăm sóc . Mãi đến khi lên 7 thì cô cũng ít khi gặp mẹ , có khi một năm cũng chỉ gặp nhau được vài lần , nhưng rồi cũng dần quen với cuộc sống ấy . Có những lúc cô bé bị bạn bè trêu chọc là không có cha có mẹ, tuy ấm ức nhưng cô vẫn còn có ông bà bên cạnh an ủi.
Ông bà năm cũng là cặp vợ chồng khá được lòng dân ở làng vì tính cách hiền hòa, tốt bụng nên khi biết được việc con mình trêu chọc cô bé họ đều dẫn con mình đến để xin lỗi . Thấy ông bà yêu thương chăm sóc mình như vậy nên Ánh Huyền cũng bớt phần tủi thân và cảm thấy rất thương ông bà , cô bé tự nhủ rằng phải học thật giỏi , Lớn thật nhanh để có thể kiếm tiền giúp ông bà xây lại căn nhà cũ, trị bệnh cho ông bị vấn đề ở chân và tìm lại người bố đã mất tích .Chính vì vậy Ánh Huyền cố gắng nổ lực từng ngày và âm thầm điều tra về vụ án của bố .Vụ việc xảy ra lúc cô chỉ mới năm tuổi, lúc ấy bố cô là sếp của một công ty lớn rất tài năng và có triển vọng nhưng trong một lần đi công tác ông đã không bao giờ trở về nữa, mẹ cô đã báo cảnh sát và cảnh sát cũng điều động tìm kiếm suốt tám tháng vẫn không ra kết quả gì, chỉ tìm được manh mối cuối cùng nơi ông ấy xuất hiện là ở một khách sạn nhưng khi yêu cầu nhân viên khách sạn trích camera thì lại đúng ngày camera bị hỏng, thế nên mọi thứ dần đi vào ngõ cụt, mẹ Ánh Huyền không vì thế mà nản lòng, bà vẫn luôn ra sức tìm kiếm chồng mình suốt mười năm và hiện tại Ánh Huyền cô gái bé nhỏ ngày nào cũng đã mười lăm tuổi .Đến tận bây giờ cô vẫn chưa bao giờ ngưng việc điều tra về việc mất tích bí ẩn của bố và những vụ việc đó sẽ dẫn dắt cô đến những sự thật không ngờ tới khiến cô đau khổ trong tương lai .
' thời gian quay lại ngày hôm đó '
Ngày 21/05, mẹ chuẩn bị đưa bố ra sân bay trước khi đi bố bảo
- Quýt ở nhà ngoan nhé
cô gái nhỏ với giọng ngây thơ đáp
- Dạ vâng ạ
- Mẹ cũng đi làm đây , tạm biệt con gái.
- Dạ mẹ đi làm vui vẻ ! .
Quýt là tên bố thường gọi Ánh Huyền còn mẹ thì hay gọi bằng tên ít khi gọi như vậy, như mọi ngày sau khi bố mẹ đi làm , cô bé sẽ ở nhà với cô giúp việc. Sở dĩ Ánh Huyền không đi nhà trẻ là vì lúc trước từng đánh nhau với bạn nên bố mẹ nghĩ nên để cô học tại ở nhà sẽ tốt hơn cho đến khi vào tiểu học. Chiều Hôm ấy.
- Mẹ về rồi đây!
Nghe tiếng mẹ cô bé nhí nhảnh chạy ra đón mẹ
- Mẹ đã về rồi ạ !
- Hôm nay bé con của mẹ ở nhà có ngoan không
- Dạ có ạ
Thấy cô chủ đã về cô giúp việc cũng lên tiếng :
- Vậy cũng đến giờ về rồi em xin về trước nhé chị
- À vậy em cẩn thận
Sau khi cô giúp về Ánh Huyền tiếp tục hỏi
- Hôm nay bố không về sao mẹ?
- Bố bảo sẽ đi công tác rồi con
- Thế giờ để mẹ vào làm bữa tối nhé, con mau đi tắm đi !
- Dạ !
Cô bé lon ton chạy đi , nhìn theo bóng dáng con bà mỉm cười rồi quay lưng vào bếp. Từ sau hôm ấy , người bố nói đi công tác cũng không bao giờ quay lại nữa . Mẹ thì luôn dốc sức đi tìm chồng nên đã gửi cô con gái về quê ở cùng ông bà ngoại .
- Từ hôm nay con sẽ ở cùng ông bà nhé ! mẹ bận công việc không có nhiều thời gian dành cho con
- Vâng ạ....
Cô bé rưng rưng đáp , dặn dò cô bé xong xuôi người mẹ quay sang ông bà và bảo:
- Bố mẹ chăm sóc Ánh Huyền giúp con nhé, con sợ nó ở nhà với người giúp việc sẽ buồn và nhớ bố.
Nói rồi bà tạm biệt ông bà và cô con gái nhỏ rồi quay lưng rời đi , cô bé nhìn theo bóng lưng mẹ khuất dần đi mà nức nở khóc . Sau thời gian đó Ánh Huyền cũng dần ít khi được gặp mẹ . Rồi cũng đến ngày cô bé đủ tuổi bước chân vào tiểu học.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip