Chapter 1: Nhà

Tôi tỉnh dậy ở một nơi xa lạ, im lặng nhưng sặc mùi thuốc sát trùng. Ánh đèn huỳnh quang đối với tôi bây giờ trông thật chói mắt, tôi nheo mày lại, dùng tay che bớt. Tôi không biết mình đã nằm đây trong bao lâu, nhưng nhìn sợi dây truyền nước biển gắn vào cổ tay và bộ đồ của bệnh viện, tôi đoán mình đã ở đây ít nhất là nửa ngày. 

Tôi cố di chuyển đầu để quan sát được nhiều hơn, ngay lập tức, gáy tôi nhói lên một cảm giác khó chịu. Tôi cau mày, nhưng vẫn gắng ngóc đầu lên. Tôi đang mặc một bộ đồ bệnh nhân màu xanh sọc trắng đặc trưng của bệnh viện gần nhà, và có vẻ nó hơi rộng đối với tôi. Nằm trên chiếc giường trải ga trắng êm ái cùng chiếc gối dễ chịu, tôi thấy bàn chân phải của mình được quấn băng y tế, nó nhói đau lên mỗi khi tôi cử động. Xung quanh tôi cũng có nhiều bệnh nhân đang nằm dưỡng sức, một số người có cả người thân đến thăm bệnh. Tôi nhìn quanh, đưa tay lên miệng hà thử một hơi thật dài, hơi thở nóng hổi tràn ra kèm theo một cảm giác khó chịu xộc lên mũi. Tôi đoán mình bị sốt nhẹ rồi.

Cái gì đây? Mình đang khóc sao?

Tôi di chuyển bàn tay từ trán xuống mắt của mình, nó ướt đẫm, nhưng lượng nước không đủ để trào ra khỏi mi, ứ đọng như một hồ nước nhỏ. Đôi bàn tay bất giác siết lại, tôi nhắm mắt, gác tay lên trán.

"Con thấy đỡ mệt chưa?"

Một giọng nói trầm trầm quen thuộc vang lên ngay cạnh bên tai tôi. Tôi hướng ánh mắt của mình lên, đúng như tôi đoán, đó chính là giọng của ba. Ba tôi ngồi trên chiếc ghế nhựa bên cạnh giường, túc trực chăm bệnh cho tôi. Mái tóc của ba đang trắng dần, gương mặt gầy gò và quầng thâm dưới bọng mắt đã tố lên sự mệt mỏi lo âu của ông. Ba tôi mặc chiếc áo sơmi ngắn tay và quần jean xanh đậm, trong túi áo sơmi có một bao thuốc lá. Cổ họng tôi bất giác nghẹn lại.

"Bác sĩ nói con bị bong gân, con không nên đi lại hay cử động mạnh trong 2 ngày nữa. " Ba tôi nói với giọng trầm trầm, mỗi hơi thở của ông đều phảng phất mùi thuốc lá. " Con đói chưa? Để ba mua gì đó cho?"

"Ba..." Tôi cố gắng cất giọng thành câu,"Chị... Chị hai con...."

Ánh mắt ba tôi đột nhiên ngưng động lại, cả thân hình ông cứng đơ ra như bức tượng vô hồn, thậm chí ngay cả hô hấp cũng như ngừng lại vài giây. Ba tôi hít một hơi thật sâu, buồn bã mở lời

"Con biết đấy, bác sĩ đã cố gắng hết sức mình để cứu lấy sự sống hấp hối của chị con, nhưng cuối cùng.... con biết đấy, quá muộn rồi." Giọng ba tôi như nghẹn lại, mắt không thể nhìn thẳng vào bất kì đâu. " Tối hôm qua chị con được chôn rồi. Dù sao con cũng bất tỉnh được 2 ngày rồi còn gì."

Cái gì cơ?! Hai ngày?!

"Khoan đã, " tôi ngồi chồm cả người dậy, bàn chân phải lại bất giác nhói lên đau đớn. "Ba ơi, chị ấy...."

"Thôi được rồi!", ba tôi đưa tay chặn trước khi tôi nói hết câu, dường như ông không muốn nhắc đến nó. "Con cứ nằm nghỉ ngơi đi, ba đi báo y tá. Chiều nay ta xuất viện được rồi, về nhà thôi..."

Nói rồi, ông đứng dậy, bước đi thật nhanh trước khi tôi kịp nói thêm câu gì.

.

Tôi nằm vật xuống giường, đầu óc như rỗng ra vài giây. Chị tôi đã tự sát, ít ra đó là những gì tôi nghe người ta nói. Một người hàng xóm của tôi đã chứng kiến cảnh chị tôi tự gieo mình từ cửa sổ căn hộ ở tầng 6 khu chung cư nhà tôi đang sống. Có người nói chị tôi thất tình nên tìm đến cái chết, có người nói là do áp lực học tập,... vân vân và vân vân. Căn hộ 608 khu chung cư tập thể bị bao vây chật kín vào buổi chiều hôm ấy, thậm chí, tôi nhớ có cả bóng dáng của cảnh sát phường nữa.

Tôi không thể nhớ mình đã phản ứng như thế nào khi nhận được tin dữ, nhưng tôi chắc chắn, mình đã không thể giữ được bình tĩnh như mọi khi. Không thể tin vào những gì mình thấy, không thể chấp nhận được sự thật - đó là cảm xúc của tôi lúc ấy. Tôi nhớ mình đã lao thẳng đến khoảng sân chị tôi ngã xuống, gào lên trong vô vọng. Những người hàng xóm đã chặn đường tôi, họ lập hẳn một vòng vây và không để tôi tiến đến gần đến chị. Tôi gần như đã ngã khụy xuống, khóc nấc lên, nhưng rồi, vì một suy nghĩ bất chợt xoẹt qua đầu như tia lửa điện, tôi đã phóng như bay lên tầng 6 - nơi căn hộ mà chúng tôi đang sống.

Tại căn hộ 608, cảnh sát đã lập một vòng bảo vệ tại cửa ra vào. Tôi nhớ rằng mình đã xin phép cảnh sát bảo vệ hiện trường với giọng bình tĩnh nhất có thể để được vào trong. Nhưng, dù như thế nào đi nữa thì họ cũng không cho tôi vào, có lẽ vì lúc ấy tôi vẫn mặc đồng phục của trường trung học cơ sở. Tôi không nhớ chính xác tại sao mình lại bị kích động, cũng không thể nhớ rõ vì sao mình lại chủ động tấn công cảnh sát trước vì mọi khi tôi là một người cực kì điềm tĩnh. Rồi, sau khi đã đánh động cả khu vực cùng những người bảo vệ gần đó, tôi đã bị khoảng hơn 3 người lớn lôi ra ngoài, rời khỏi chung cư bằng đường thang bộ. Lúc đó tôi chắc chắn mình đã chống cự cực kì dữ dội, mặc dù họ chẳng làm gì để khống chế tôi ngoài giữ chặt tay ra đằng sau rồi ôm đi như một bao tải lớn đang cố vùng vẫy. Tôi đã cắn một anh cảnh sát để trốn thoát, nhưng cũng chẳng thành công. Rồi, sau khi đã đến đầu cầu thang ở một tầng nào đó, tôi đã quyết định vùng người một cái thật mạnh. Anh cảnh sát mất đà, vấp bậc cầu thang và ngã xuống, lúc đó tôi cũng bị anh ấy lôi theo và đập đầu xuống sàn. 

.

"Thằng ngu..." Tôi vò đầu, nằm cuộn mình lại rồi dùng chiếc gối của bệnh viện che hết đi khuôn mặt. Tôi có thể nghe thấy tiếng ba tôi đang nói chuyện với các bác sĩ, và tiếng ai đó nữa, nhưng tôi không rõ là ai. Thật kì lạ, hóa ra tôi bất tỉnh không phải là gì bị thương ở đầu hay gì đó mà chỉ là do cảm giác sốc nhất thời mà thôi. Tôi bất giác tự cười bản thân mình. Tôi chỉ đang trốn, bất tỉnh hai ngày chỉ để trốn tránh sự thật rằng chị mình đã chết, để tự trấn an bản thân mình. Tôi có thể nghe thấy tiếng nói chuyện phát ra rất gần, ngay trước cửa phòng bệnh. Đó là tiếng ba tôi, khá giận dữ, ông ấy đã cố ngăn cản cảnh sát đến để tra khảo tôi về cái chết của chị. Tôi im lặng, nhắm mắt lại và nằm yên trên giường.

***

Chiều tối, ba và tôi trở về nhà. Căn phòng số 608 tối om, không gian đặc quánh lại một màu đen khiến căn phòng càng thêm trống trải. Ba tôi với tay bật đèn lên, thứ ánh sáng nhân tạo nhanh chóng làm sáng cả căn hộ chưa đầy ba mươi mét vuông, ông bước vào nhà, đặt chìa khóa lên bàn và treo áo khoác lên mắc ngay cạnh cửa.

Tôi vẫn đứng ngay cửa ra vào, hai mắt nhìn đăm đăm về phía trước. Chiếc bàn thờ đặt ở bức tường ở cuối phòng khách bây giờ đã có thêm một bức ảnh nữa. Hai năm trước, tôi không thể nhìn trực tiếp vào bức hình mẹ tôi mỉm cười đặt trên ấy, tôi đã tưởng đó là cảm giác tồi tệ nhất mà tôi phải trải qua trong cuộc đời. Đau khổ, nhớ nhung và hối hận,... bao nhiêu cảm xúc ấy như được nhân đôi lên khi tôi nhìn lên bàn thờ. Thời gian để tang của mẹ chưa hết 3 năm, bây giờ chị tôi cũng ra đi nốt. Để rồi cuối cùng, người cảm nhận nỗi đau còn lại cũng chỉ là hai ba con tôi.

Tôi hướng ánh mắt của mình xuống sàn nhà, nhấc cây nạng lên và bước đi.

Thật im lặng...

"Ngày mai con ở nhà một mình được chứ, Duy?"

Ba tôi đứng ở phòng bếp bên trái cửa ra vào, hỏi vọng đến. Ông ngậm một điếu thuốc lá, tay bật nắp một lon bia và rót vào một chiếc cốc thủy tinh. Nhìn ba tôi bây giờ thật hốc hác, đôi mắt ông hằn lên sự mệt mỏi và nỗi đau không thể diễn tả thành lời. Vợ mất, con gái mất, còn con trai thì vào bệnh viện, tất cả những áp lực ấy đều đổ dồn lên người ông.

"Vâng. Mai con ở nhà được mà." Tôi đáp lại. "Mai ba đi làm ca nào?"

"12 tiếng." Ông vừa nói vừa cầm cốc bia lên uống ừng ực. "Khoảng từ 6 giờ sáng đến 6 giờ chiều. Chịu khó nhé, công việc của ba giờ bận rộn lắm rồi."

"Vâng."

Ba tôi là người có tửu lượng cực kém, chưa bao giờ có thể uống quá 2 lon mà vẫn tỉnh táo. Nhưng nhìn ông giờ đây, tôi cảm thấy... tôi cũng không biết diễn tả nó như thế nào nữa, đau lòng chăng? Tự nốc vào những thứ thức uống mình chưa bao giờ thích, ba tôi có vẻ như đau đớn lắm rồi.

"Ba ơi," tôi ngập ngừng cất tiếng, "không phải ngày mai có ai đó muốn hỏi con về...." 

"Con không cần phải lo về chuyện đó" Ba tôi bất ngờ đặt mạnh lon bia xuống bàn, "nếu không có sự đồng ý  của ba thì không ai tới tra hỏi con về chuyện của chị đâu, không ai cả!" 

Tôi im lặng, đứng yên không nhúc nhích. Tôi ước mình có thể nói gì đó để an ủi ông lúc này, một câu thôi. Nhưng có lẽ tôi không thể lựa lời để nói, nhất là vào lúc này đây. Tôi gật đầu nhẹ, ngoan ngoãn với câu nói của ba. 

"Mà thôi, con đi về phòng đi." Ba tôi lấy tay day day trán, thở dài mỏi mệt. "Con không nên đi lại nhiều đâu." 

"Vâng."

Tôi nhấc cây nạng lên rồi bước về phòng của mình. Căn hộ chung cư của chúng tôi có 3 phòng ngủ, một dành cho chị, một dành cho tôi và một dành cho ba mẹ. Bây giờ căn phòng chị tôi đã bị bỏ trống, không khí im lặng đến ngột ngạt. 

"Duy này." Ba tôi lại bất ngờ gọi tên. Tôi quay đầu chầm chậm, bắt gặp ánh mắt ba tôi đang nhìn như thấu tận tâm can. Tôi bất giác nuốt nước bọt.

"Đừng...Đừng dấn thân vào bất kì điều gì dại dột, con nhé."

Ba tôi nói với giọng ngập ngừng, tôi đoán ngay cả bản thân ông cũng không ngờ rằng sẽ có ngày mình mở miệng thốt ra câu này. Mặt ông đã bắt đầu ửng đỏ lên và bắt đầu có dấu hiệu say xỉn, nhưng, câu nói kia, chắc chắn đã xuất phát từ tận đáy lòng.

"Vâng. Chúc ba ngủ ngon." Xong, tôi vào phòng mình, đóng cửa lại.



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip