C2 - Buổi Xem Mắt Và Sự May Mắn

Trong căn phòng họp rộng lớn tại một công ty nọ, hình như... đang xảy ra một trận đấu...
- Tôi đã nói dự án này xuất hiện rất nhiều rủi ro vì địa hình lẫn thiết kế đều không có chút nào gọi là đẹp cả. Tổng Giám Đốc nói mà cũng không biết nghe à ? Hay cậu không hiểu tiếng người ? Để bây giờ người ta cứ kéo đến làm ầm ĩ hết lên, đúng là rước hoạ vào thân !
Chủ nhân của câu nó ấy không ai khác chính là Bùi Lan Hương - Tổng Giám Đốc công ty bất động sản RoyalLand - một trong những công ty rất có tiếng tăm, với những khu đất thiên hướng theo phong cách hoàng gia Châu Âu khiến công ty đó rất có tiếng và quyền lực trong ngành bất động sản.
- Dạ thưa Tổng Giám Đốc, tôi nghĩ cần đưa tiền cho họ là sẽ xong thôi ạ !
Bùi Lan Hương nghe tên quản lý trước mặt đang tìm cách " khắc phục " hậu quả cho nhân viên bên bộ phận của mình thì máu điên nổi lên, đập bàn tức giận hét lớn.
- Anh nói thế mà nghe được à ? Nếu anh có muốn làm thì đừng lôi công ty vào, chuyện này mà lộ ra thì chúng ta sẽ bị quy vào tội hối lộ, đến lúc đấy anh có gánh được không ?
- Tôi...tôi
- Im đi ! Chẳng nói được câu nào có ích cả, quản nhân sự của mình còn chẳng làm được thì anh còn làm được việc gì nên hồn nữa không ? Lương tôi cho các người không phải là để nhận lại những kết quả như thế này !
Cả căn phòng im lặng đến đáng sợ, Bùi Lan Hương không kiên nhẫn nữa. Quăng cho tên quản lý một tập tài liệu
- Xử lý chuyện này cho êm xuôi, không được làm gì phạm pháp rồi xử lý đống tài liệu này, ngày mai đem lên phòng cho tôi ! - Nói rồi nàng đập bàn đứng dậy đi ra khỏi phòng họp, không khí mới lưu thông được hơn một chút.
- Tiên ! Bà sa thải cậu nhân viên kia đi cho tôi, còn tên quản lý sau 2 ngày mà vẫn chưa xử lý êm xuôi được thì cho nghỉ việc nốt ! Mình về trước đây ! - Bùi Lan Hương hậm hực rẽ vào hầm để xe, không quên vỗ vai tạm biệt cô bạn thân của mình một cái.

..............................................................................

Trở lại với Ái Phương, sáng nay cô có buổi xem mắt lúc 9 giờ sáng. Mặc dù không hy vọng gì vào buổi hẹn này nhưng Ái Phương vẫn chuẩn bị cho mình chỉn chu và lịch sự nhất, cô mặc áo ba lỗ để khoe ra chiếc bụng săn chắc của mình, ở ngoài thì khoác một chiếc áo sơ mi trắng, kèm theo đó là chiếc quần tây ống rộng đen và đôi giày màu trắng tôn lên đôi chân dài miên man của mình.

Cô xuống nhà, leo lên con Porsche màu đen đến địa điểm xem mắt, đó là một quán cafe theo phong cách cổ điển và riêng tư. Một anh chàng mang trên mình vẻ đẹp tri thức với chiếc áo sơ mi dài màu nâu đậm phối với quần tây ống suông màu đen và đôi giày da đã nhanh chóng thu hút Ái Phương, thấy đối phương giơ tay chào mình liền tiến đến ngồi xuống đối diện
- Chào em, em là Ái Phương đúng không ?
- Đúng rồi ! - Ái Phương vui vẻ trả lời
- Anh là Bùi Minh Hoàng, 27 tuổi, mới từ Hà Nội vào
- Anh làm nghề gì ?
- Anh làm bác sĩ với giảng viên trường Đại Học Y
- Còn em là Phan Lê Ái Phương, 25 tuổi, đang làm cảnh sát.
- Anh có gặp em vài lần, nhưng lúc đó còn bé quá nên không nhớ gì nhiều - Minh Hoàng vừa gãi đầu vừa nói trông vô cùng ngốc nghếch nhưng lại rất thu hút Ái Phương và ngược lại cũng thế.
2 người nói chuyện với 2 phong cách khác nhau, nếu Minh Hoàng nói chuyện lịch sự, tế nhị như một người Bắc chính hiệu thì Ái Phương lại có kiểu nói chuyện vô cùng chân thật, thấu hiểu như một người Nam thực thụ. Cả 2 thực sự đã thành công thu hút đối phương...
- Em dễ gần hơn anh tưởng !
- Nhìn em khó gần lắm sao ?
- Không phải, kiểu nhìn em lạnh lùng ý chứ đáng yêu mà
Mặt Ái Phương lúc này nóng lên vì ngại, cô thực sự thích con người của anh ấy, đẹp trai và rất ấm áp, công việc lại vô cùng ổn định, kinh tế không phải dạng vừa lại có tính tình rất đúng gu của Ái Phương. Không nói không rằng, cả 2 đã lên một buổi hẹn cho ngày mai !
- Mai anh qua đón em !
- Được, 10 giờ sáng mai nha. Địa chỉ chút nữa em sẽ nhắn cho anh !
- Ừm, anh về nhá
- Anh Hoàng !
- Gì thế ?
- Bắt tay một cái được không, coi như là lần đầu gặp mặt !
- Ok - Minh Hoàng chủ động đưa tay ra, Ái Phương chạm vào bàn tay anh khiến anh mê mẩn, đến khi thấy cô đã ở phía bên ngoài quán cafe thì mới tỉnh lại, Ái Phương vẫy tay tạm biệt rồi leo lên xe đi mất. Minh Hoàng vẫn đứng như trời trồng ở đó, có lẽ Ái Phương đã thực sự cướp mất đi trái tim ấm áp của anh ngay từ lần gặp đầu tiên rồi...

..............................................................................

Minh Hoàng lái xe trở về nhà, đó là một căn biệt thự to lớn nằm ở một khu đô thị hiện đại và vô cùng riêng tư, ở nơi đây nhà nào cũng có cũng vẻ ngoài y hệt nhau. Khi đang đi vào nhà, Minh Hoàng gặp Lan Hương đang ngồi uống rượu một mình liền không hài lòng đi đến cướp lấy
- Ơ, của em mà
- Con gái con đứa suốt ngày uống rượu, có biết gây hại đến gan nhiều lắm không hả ?
- Kệ em
- Cái con bé này ! Không ai nói nổi hết
- Hôm nay anh đi xem mắt thế nào ? Cô gái kia có ok không cô ?
- Cũng được ! Còn việc ở công ty em thế nào rồi ?
- Chẳng ra đâu vào đâu cả, chắc phải thay nhân sự rồi
- Tranh thủ nghỉ ngơi sớm đi ! Của em này - Minh Hoàng đặt một túi bánh ngọt trên bàn, xoa đầu Lan Hương một rồi đi lên phòng.
Minh Duy và Minh Hoàng đều là 2 người anh trai rất yêu thương em gái của mình, nhưng họ đều có cách quan tâm và yêu thương 2 cô em gái của riêng mình. Nếu Phan Lê Minh Duy rất chiều chuộng Phan Lê Ái Phương, coi cô như bảo bối trong tay mà nâng niu, luôn đặt cô làm " ngoại lệ " và " ưu tiên số 1 ". Còn Bùi Minh Hoàng thì lại khác, anh rất ít khi nói chuyện tình cảm với Bùi Lan Hương nhưng lại luôn dành cho nàng những điều tốt đẹp nhất, luôn âm thầm đứng sau hỗ trợ và quan tâm nàng. Quả thực Phan Lê Ái Phương và Bùi Lan Hương là 2 cô em gái may mắn nhất cuộc đời...

                         TO BE CONTINUED

_________________________________

Trap ngày mai kịch tính lắm ó, kiểu anh hùng cứu mỹ nhân lúc đêm khuya á:)))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip