C4 - Ký Ức

Ôm chiếc bụng đã được băng bó đến hiện trường, Ái Phương cũng phải choáng trước thảm cảnh này. Đó là ở một khu dân cư xuống cấp nằm sâu ở đằng sau khu chợ cũ, có 3 thi thể nằm rải rác ở ngoài cửa, ở bên trong căn nhà thì hỗn loạn vô cùng
- Chào Đội Trưởng ! - Tất cả mọi người ở hiện trường khi thấy sự xuất hiện của Ái Phương thì kính cẩn giơ tay chào.
- Ừm, làm việc tiếp đi. Vinh, đưa chị hồ sơ vụ án
Quang Vinh đưa cho Ái Phương một tập hồ sơ rồi nói
- Đây chỉ mới là vụ nhỏ thôi, nguyên nhân là ẩu đả vụ làm ăn giữa lũ buôn người và xã hội đen. Tụi nó chuyên đem mấy đứa con gái bị bán tới đây để mua vui, đứng đầu là tên Lê Anh Tuấn, hắn nắm đầu lũ buôn người, giết người không chớp mắt, nhưng đến nay vẫn chưa bắt được.
- Còn gì nữa không ?
- Vụ này ở bên tổ điều tra có nói là có liên quan tới tới tên giết người chị đang quan tâm.
Ái Phương nghe tới đây thì nhíu mày lại, nỗi đau mất mẹ đó lại cuồn cuộn nổi lên trong lòng cô. Vì tên đó mà cô mồ côi mẹ khi chỉ mới 3 tuổi, mẹ cô lại còn chết bằng cách vô cùng đau khổ. Nhất định cô sẽ tự tay mình lôi hắn ra ánh sáng để đòi lại công bằng cho mẹ mình và hàng chục người con gái khác đã phải bỏ mạng dưới tay hắn !
Bỗng nhiên Ái Phương nhìn thấy mọi người đột giơ tay chào về hướng mình khiến cô nhìn ra đằng sau

- Chào Thứ Trưởng !

Phan Lê Anh Phong - ba cô mặc trên mình bộ quân phục chỉnh tề đi tới, đằng sau là rất nhiều viên cảnh sát đi theo. Ông đi tới chỗ Ái Phương, vỗ vào vai cô

- Về lại bệnh viện đi, ba không thích con ham công tiếc việc đâu. Chỗ này để ba !

- Con không sao mà, với lại vụ này không đơn giản đâu ! - Ái Phương đang nói thì quay ra đằng sau nhìn các điều tra viên vẫn đang đứng đó thì gằn giọng

- Làm việc đi mau lên ! Hóng hớt cái gì !

Nghe Ái Phương quát thì mau chóng quay lại làm việc mà không dám trái ý. Ông Phong xoa đầu Ái Phương một cái rồi nói tiếp

- Công chúa của ba, nghe lời đi, cứng đầu y như mẹ con vậy đó !

- Anh hai méc ba đúng không ?

- Con bị đâm vô bụng mà vẫn chưa sợ hả ? Đi vô xe cho ba coi, cái tên chết tiệt kia chắc chắn là dân trong nghề. - Ông Phong vừa nói vừa cầm tay Ái Phương dắt đi tới chiếc xe được thiết kế riêng của mình.

Ngồi trên xe, Ái Phương vén chiếc áo phông lên, lộ ra chiếc bụng bị băng gạc cuốn quanh, dải băng màu trắng giờ đôi lại lấm lem màu đỏ, chắc có lẽ Ái Phương phải về lại bệnh viện thật rồi...

- Sao lại bị nặng như thế này cơ chứ ?

- Cứu người thôi mà ba...

- Ba chỉ có mỗi một đứa con gái thôi, con mà cứ như vậy thì ba biết phải sống sao đây hả ?

- Thì con về bệnh viện là được chứ gì. Vụ này cứ giao cho Vinh giải quyết, cậu bé đó giỏi lắm.

- Ba biết rồi, giờ thì cùng ba tới bệnh viện đi.

- Dạ....

...............................................................................

Trong lúc Ái Phương ở hiện trường thì ở phía bên này.

- Kể đi Duy, tại sao bọn tôi chơi với Ái Phương phải 4 năm cấp 2 rồi mà sao em ý không nhớ gì hết vậy ?

- Năm Ái Phương 16 tuổi gặp tai nạn xe, bác sĩ có nói là biến chứng nó để lại liên quan đến trí nhớ. Vậy nên tôi nghĩ là 4 năm đó chính là khoảng kí ức em ấy bị mất đi ! Rồi nhiều biến cố khác đã thay đổi em ấy rất nhiều, nỗi đau mất mẹ từ nhỏ rồi nhiều cú sốc khác mới tạo nên Ái Phương của ngày hôm nay. Trước đây, em ấy rất hồn nhiên, hoạt bát nhưng bây giờ lại vô cùng cứng rắn, đau không nói, lúc nào cũng chỉ giữ cho riêng mình nên tôi rất lo. Bởi vậy nên khi nghe tin em ấy xem mắt làm tôi không yên tâm, nhưng khi nghe đó là ông thì tôi thoải mái rồi...

- Vậy nên Phương không còn một chút kí ức nào về em và anh Hoàng đúng không ?

- Đúng vậy, nhưng nếu muốn thì con bé có thể sẽ nhớ lại !

Cả 3 người chìm vào im lặng, trong mắt Bùi Lan Hương, Ái Phương hồi xưa là một cô bạn thân vô cùng hoạt ngôn, giỏi giang và xinh đẹp. Nhưng bây giờ lại vô cùng xa lạ, vẫn là vẻ đẹp chết người ấy nhưng bên trong con người đã hoàn toàn thay đổi, không còn một chút hình ảnh nào của Ái Phương ngày xưa nữa. Bỗng Bùi Lan Hương nhớ đến một kỉ niệm....

--------------------------------------------------------
11 năm trước

Ái Phương khi này mới học lớp 8, cô đang ngồi học bài thì thấy có tiếng gọi, nhìn qua cửa sổ thì thấy Bùi Lan Hương đang ngồi trên con xe điện vẫy tay với mình

- Gấu khờ ơi, xuống đi chơi đi. Nghỉ hè rồi mà còn học hành cái gì nữa

- Ơiiiii, chờ xíu. Tôi xuống liền

- Ba ơi, cho con đi chơi xíu nha ! - Ái Phương lúc này mới 14 tuổi, mái tóc ngắn ngang vai màu nâu tự nhiên cùng với gương mặt vốn đã xinh đẹp cộng thêm chiều cao nổi trội khiến cô nổi bật hơn hẳn so với các bạn đồng trang lứa

- 1 triệu ba để trên bàn đó, đi chơi vui nha. Đi đứng cẩn thận ! - Ông Phong ngồi trong phòng làm việc nói vọng ra

- Dạ - Ái Phương chạy qua cửa chính rồi chạy tới cái cổng to trước nhà, thấy Bùi Lan Hương thì cười đến híp cả mắt lại. Bùi Lan Hương biết ý lùi người ra đằng sau cho Ái Phương lái xe.

- Hương, mũ đâu ?

- Ui giời ơi, không cần. Đi ra chỗ cũ đi

- Ok !

- Ê đi từ từ nha, bà hay có cái kiểu phóng nhanh vượt ẩu, sợ vãi chưởng

- Biết rồi mà, sợ thì bám vô

- Ôm luôn được không ?

- Đượccccc

Bùi Lan Hương vòng tay qua eo Ái Phương, cả người nàng tựa vào tấm lưng vững chãi của cô mà mỉm cười tít mắt. Bởi vì nàng thích cô, một loại tình cảm không thể xác định

--------------------------------------------------------

Quay trở lại với thực tại, Ái Phương vẫn là cô bé hồn nhiên đó, vẫn là cô bạn rất thân với Bùi Lan Hương những ngày tháng theo bố mẹ vào Nam công tác và sinh sống. Đến lúc nàng phải về lại Hà Nội, Ái Phương không khóc nhưng nàng hiểu bên trong người thiếu niên đó cũng đang vụn vỡ giống như mình... Tình cảm bao nhiêu năm qua của nàng dành cho cô không hề thay đổi, chỉ là... nó bị lãng quên thôi ! Bởi vậy khi một lần nữa gặp lại, Bùi Lan Hương không màng đến công việc mà quyết định ở lại đây để được gần nàng hơn một chút sau hơn 10 năm xa cách...

Cửa phòng mở ra, bước vào là Ái Phương. Cô thấy không khí có chút ngượng ngùng thì lên tiếng
- Ba bắt em trở lại bệnh viện. Anh hai, đi gọi bác sĩ băng bó lại vết thương cho em đi, máu lại chảy nhiều nữa rồi

- Anh nói mà không chịu nghe. Ngồi đây đi, đừng cử động nhiều kẻo bị đau đó. Anh đi liền đây

- Để tôi đi với ông ! - Bùi Minh Hoàng ngỏ ý

- Được !

Trong phòng bây giờ chỉ còn lại Ái Phương và Bùi Lan Hương. Không khí càng trở nên ngượng ngùng hơn khi chẳng ai chịu lên tiếng

- Xin lỗi Hương nha nhưng có thể nói cho tôi biết mối quan hệ hồi còn nhỏ của chúng là gì không ? Tôi thật sự....không nhớ gì hết

- Không sao, không nhớ thì từ từ sẽ nhớ. Lúc đấy bà và tôi 11 tuổi, bố của 2 chúng ta là bạn thân. Năm đó gia đình tôi vào Nam ở, nhưng lúc đó tôi chưa biết bà, sau 2 anh học cùng lớp thì 2 gia đình mới biết. Lúc đó tôi với bà thân lắm, cứ như hình với bóng ý, ăn chung, ngủ chung, đi chung. Sau đấy gia đình tôi lại chuyển ra Hà Nội nên chưa kịp hỏi phương thức liên lạc với bà... tôi chỉ nghe được một ít từ bố thôi....

- Chúng ta...đã từng rất thân thiết ?

- Đúng. Tôi vào Nam được 3 năm rồi nhưng chưa nghe ngóng được tin gì bà, chỉ biết gặp anh Duy thôi. Vậy mà không ngờ lại gặp nhau trong tình huống này....

- Không sao, tôi là cảnh sát mà, trách nhiệm của tôi là cứu người ! Với lại vết thương cũng đâu có gì nghiêm trọng đâu

- Ái Phương này !

- Hửm ?

- Liệu....chúng ta có thể quen biết lại từ đầu không ? - Bùi Lan Hương vừa nói vừa đưa tay ra trước mặt Ái Phương

- Xin chào, tôi là Bùi Lan Hương, Tổng Giám Đốc công ty bất động sản Royalland !

- Tôi....tôi là Phan Lê Ái Phương, Đội Trưởng Đội Cảnh Sát Hình Sự, rất vui được làm quen ! - Ái Phương chần chừ một lúc rồi đặt tay mình lên đó, nhìn nàng mỉm cười.

Thời gian như ngừng trôi lại khoảnh khắc này, 1 người vẫn nhớ như in mọi chuyện còn 1 người thì quên sạch chẳng đọng lại một chút gì. Có lẽ định mệnh đã một lần nữa đẩy 2 người về với nhau....

                         TO BE CONTINUED

_________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip