Part 2 - Khói thuốc

CHƯƠNG 2 - Khói thuốc

Khaotung's POV

Khi tôi ngồi vào xe, Neo nhìn tôi với nụ cười ẩn ý.

"Chuyện gì?" Tôi hỏi, giả vờ khó chịu.

"Có chuyện gì giữa mày và hoàng tử vậy?"

Tôi nhìn cậu ta chằm chằm vì sốc. "Hoàng tử nào? Mày đang nói cái gì vậy?"

"Mày hỏi hoàng tử nào là sao? Anh ta xin số của mày đó" cậu ấy nói và cười. "Mày đang sống ở hành tinh nào vậy, Khao."

Cậu nổ máy xe đưa chúng tôi về nhà.

Tôi lấy điện thoại ra và gõ cụm từ "Hoàng tử Thái Lan " vào thanh tìm kiếm. Ôi trời, không phải chứ, cho xin đi. Tại sao tôi bị rơi vào tình huống này?

First's POV

Sáng sớm hôm sau, tôi đang ngồi cùng bàn với bố mẹ. Tôi cảm thấy cồn cào bao tử, đầu thì đau muốn chết, di chứng sau khi uống quá nhiều rượu tối qua và bố còn mắng tôi. Một ngày mới bắt đầu không thể tốt hơn được nữa.

"Con nghiêm túc được không? Lại một scandal nữa, bố không thể chịu nổi, First, xem lại con đi."

Tôi nhìn bố một cách chán nản. Luôn như vậy. Mỗi khi tôi có động thái sai lầm, giới truyền thông biến nó thành những câu chuyện đầu đề cho cộng đồng mạng.

Bố dí điện thoại vào mặt tôi, có thể nhìn thấy chính mình trên đó, được Mark kéo ra khỏi nhà vệ sinh của quán bar vì tôi không thể đi thẳng được nữa. Dòng tiêu đề viết: "Anh ta có thể là tương lai của đất nước chúng ta không!"

Tôi không khỏi cười thầm trong lòng. Hình ảnh này trông thực buồn cười. Tôi phải ghi nhớ để gửi nó cho nhóm bạn làm reminder.

"Con có đang nghe ta nói không, First?"

Tôi không trả lời, càng nói thì càng sai. Cha tôi tuyệt vọng giơ tay bỏ đi. Mẹ nhìn tôi với ánh mắt trách móc rồi đi theo bố. Chuyện vẫn thường kết thúc như thế này.

Có ai từng hỏi tôi sau này có thực sự muốn trở thành vua không? KHÔNG. Bởi vì mọi người đều mong đợi tôi trở thành một người như vậy.

'Số lạ'. Tôi nhìn dãy số điện thoại và mỉm cười, lưu nó với tên liên lạc là "đẹp trai". Tôi cứ nghĩ về cậu ấy suốt. Không hiểu tại sao tôi lại có cảm giác tốt về cậu ấy.

Tôi ngập ngừng định nhắn tin cho cậu ấy vài lần nhưng rồi thôi. Thay vào đó, tôi muốn gặp lại cậu ấy tối nay.

Hôm nay không có việc gì làm vì là ngày nghỉ của tôi. Mấy đứa bạn khác đều bận rộn. Ồ, người duy nhất có thời gian là Jan.

Tôi: Tối nay cậu có đến quán bar nữa không?

Jan: Dù sao tui cũng phải đến đó, có buổi biểu diễn.

Tôi: Tốt, hẹn gặp lại sau.

Jan: See you, bye.

Tôi có thể tưởng tượng ra cảnh cô ấy vừa viết tin cho tôi vừa cau mày.

Trong khi chờ cho đến khi trời tối để đến club tôi dành thời gian ở phòng gym.

Khi bước vào phòng tập, tôi cố gắng duy trì vẻ thanh lịch hoàng gia của mình. Tôi bước qua cửa với tư thế thẳng tắp và sải bước đầy tự tin.

Bộ trang phục tập luyện được thiết kế riêng làm nổi bật vóc dáng cơ bắp của tôi, không thể nghi ngờ gì về địa vị hoàng gia của mình.

Mọi người trong phòng gym liếc nhìn tôi một cách tò mò và tôi có thể cảm nhận được sự ngưỡng mộ của họ.

Tôi bắt đầu buổi tập của mình bằng các động tác khởi động. Trong quá trình tập luyện, tôi vẫn tập trung và tập trung, không để ý những ánh mắt tò mò của người khác. Sau khi tập, tôi rời phòng gym với nụ cười hài lòng trên môi. Thời gian tập gym không chỉ giúp tôi cải thiện thể lực mà còn giúp tôi tạm thời quên đi nhiệm vụ của mình.

Màn đêm buông xuống và tôi đang ngồi trong câu lạc bộ cạnh Jan.

Anh chàng bartender đẹp trai mà tôi nhớ mong vẫn chưa ở đây nên có hơi hỗn loạn. Mỗi khi có người bước vào club tôi đều nhìn xem có phải là cậu ấy không.

"Chuyện gì vậy?"

"Có gì đâu? Bình thường mà."

"Cậu lạ lắm à nha. Thứ nhất, cậu không bao giờ thích đến câu lạc bộ trừ khi tụi tui rủ. Thứ hai, mặt cậu tươi hơn hớn nãy giờ. Thứ ba, cậu chỉ rủ mình tui đi chơi. Và thứ tư, cậu cứ nhìn xung quanh như đang đợi ai ấy."

Cô ấy nhìn tôi chờ câu trả lời. Đúng lúc đó, người quản lý club đến gọi Jan bắt đầu buổi diễn. Trước khi rời đi, cô ấy bảo tôi: "Việc này vẫn chưa xong đâu."

Tôi cười lớn nhìn cô ấy bước lên sân khấu. Cô ấy bắt đầu hát, và ngay lúc đó, tôi không chú ý gì khác nữa vì cậu ấy vừa bước vào. Tôi quan sát cậu ấy suốt lúc pha đồ ​​uống.

Thật thú vị khi cậu ấy khéo léo tung hứng các chai và ly khác nhau trên tay. Chuyển động tay uyển chuyển và chính xác khi chọn nguyên liệu cho ly cocktail và pha trộn chúng lại với nhau trong một vũ điệu hài hòa.

Đôi tay của cậu ấy rất nhanh nhẹn và khéo léo khi mở chai và rót rượu gin sủi bọt trong suốt vào ly. Anh ấy ép chanh bằng động tác tay thuần thục, chiết nước cốt vào bình lắc. Tôi tự hỏi cậu ấy có thể làm gì khác với đôi tay đó. 'E hèm, suy nghĩ lung tung rồi', tôi tự nhủ.

Những viên đá kêu leng keng nhẹ nhàng khi cậu thêm chúng vào và đậy kín bình lắc một cách trang nhã. Với nụ cười tự tin, cậu với lấy chai rượu whisky ngọt ngào màu hổ phách và từ từ tưới nó trên mặt đá trong ly. Chất lỏng chảy trơn tru và đều khi cậu khuấy nó bằng một chiếc thìa dài. Khaotung lấy một chai rượu mùi màu đỏ rực rỡ và rót nó trên mặt ly theo hình vòng cung đẹp đẽ. Chất lỏng chảy chậm, tạo thành một lớp đẹp mắt trên bề mặt ly cocktail. Và cuối cùng, cậu trang trí đồ uống bằng một lát chanh tươi và một lá bạc hà.

Tôi say mê nhìn anh chàng bartender đặt chiếc ly lên quầy và mỉm cười đưa nó ra. Màu sắc và hương vị của cocktail được cân bằng hoàn hảo.

Nhìn cậu ấy với đôi tay khéo léo trong việc pha chế như vậy, tôi thật muốn biết cậu ấy như thế nào với những việc khác.

Tôi thấy người mình nóng bừng và tim đập nhanh hơn. Không khí ngột ngạt và nặng nề, tôi cảm thấy năng lượng trong cơ thể đang bị rút cạn. Tôi cần không khí trong lành, một giây phút bình yên và thư giãn.

Tôi lách qua đám đông đang nhảy múa, di chuyển theo nhịp điệu của âm nhạc. Ánh đèn rực rỡ làm tôi chói mắt khi tôi từ từ tiến về phía cửa câu lạc bộ. Tiếng ồn nhỏ dần khi tôi rời xa sàn nhảy.

Cuối cùng, tôi cũng đến được cửa và mở nó ra với một tiếng thở dài nhẹ nhõm. Không khí đêm mát mẻ xung quanh khiến tôi sảng khoái hơn. Tôi hít một hơi thật sâu và cảm thấy phổi mình tràn đầy không khí tươi mát. Tiếng ồn ào của câu lạc bộ bị át đi bởi sự im lặng của màn đêm.

Tôi bước vài bước đến cạnh câu lạc bộ và dựa vào bức tường trong ngõ. Nhịp tim của tôi dần dần bình tĩnh lại khi tôi nhìn lên bầu trời đêm trong trẻo. Những ngôi sao lấp lánh phía trên, và tôi cảm thấy hòa mình với sự yên tĩnh và vẻ đẹp của màn đêm.

Tôi nán lại đó vài phút, tận hưởng sự im lặng và không khí trong lành, cho đến khi có ai đó bước ra từ cánh cửa sau câu lạc bộ và dựa lưng vào tường. Tôi nhìn qua và nhận ra Khaotung. Cậu ta châm một điếu thuốc và bắt đầu hút.

Tôi hắng giọng và cậu ấy nhận ra tôi. Cậu ấy nhìn qua và chỉ gật đầu.

"Này," tôi nói. "Chào." "Tôi xin lỗi vì tối qua say quá nên đã làm phiền cậu."

"Không sao đâu. Anh cũng muốn một điếu à?" Cậu mời tôi điếu thuốc, tôi lưỡng lự.

"Lâu rồi tôi không hút thuốc," tôi nói với cậu ấy.

"Được rồi," cậu nói và lấy lại nó.

Tôi đi về phía cậu ấy. Cậu nhìn tôi bối rối, và tôi nói, "Cho tôi rít một hơi, nhưng theo cách khác, được không?"

Cậu ấy gật đầu, và ngay khoảnh khắc đó, tôi hôn cậu ấy. Lúc đầu, cậu ấy có vẻ bối rối, nhưng sau đó đáp lại tôi. Tôi đẩy lưỡi mình xâm nhập vào miệng cậu, và cậu cho phép tôi. Tôi nếm được vị thuốc lan tỏa trong miệng mình. Nó không chỉ có hương vị mà còn có mùi vị chua ngọt. Tôi thích sự kết hợp này. Tôi cảm thấy lâng lâng. Chúng tôi hôn nhau một lúc cho đến khi tách ra. Cậu vẫn có vẻ hơi hoang mang.

Tôi tựa lưng vào bức tường cạnh cậu ấy, và chúng tôi cùng nhau nhìn lên bầu trời, ngắm nhìn những vì sao. "Anh muốn tán em." tôi nói.

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip