Part 3 - Hẹn hò?

CHƯƠNG 3 - Hẹn hò?

Khaotung's POV

Tôi đang nằm trên giường, đó là một buổi sáng đẹp trời. Hôm nay tôi có thể ngủ nướng và không cần phải đi làm. Tôi nhìn vào điện thoại, có số lạ đang nhắn tin cho tôi.

- Chiều nay em có thời gian không?

- Mình đi hẹn hò nhé?

- Ồ, anh là First.

Tôi lưu số chưa biết thành "First".

Tôi: Ồ, hoàng tử Thái Lan.

Tôi: Ừ, có thời gian, nhưng chưa chắc muốn đi.

First: Đi đi mà.

First: Anh sẽ tới đón em.

Tôi đảo mắt với một nụ cười.

Tôi: Được rồi, một tiếng sau nha.

Tôi: Nhưng anh không cần đón đâu, em tự đi. Gửi cho em địa chỉ, gặp nhau ở quán nha.

Tôi đứng trước tủ quần áo, nhìn chằm chằm vào mấy bộ quần áo như thể chúng có thể đưa ra câu trả lời cho mọi sự không chắc chắn của tôi.

Cuối cùng tôi quyết định chọn một chiếc áo sơ mi trông giản dị nhưng vẫn có chút phong cách, kết hợp với chiếc quần jean đẹp nhất của mình. Tôi hy vọng tạo được ấn tượng tốt - không quá cầu kỳ nhưng cũng không quá bình thường.

Tôi liếc nhìn gương và bắt đầu thói quen chăm sóc da mặt buổi sáng. Tôi không muốn trông như người dành hàng giờ trước gương, nhưng chải chuốt một chút cũng chẳng hại gì. Thêm một chút nước hoa thoang thoảng và kiểm tra nhanh mái tóc của mình - hy vọng là tôi đã sẵn sàng cho cuộc gặp này.

Tôi liếc nhìn đồng hồ, đến giờ phải đi rồi. Tôi lấy ví và điện thoại, kiểm tra kỹ xem mình có đủ mọi thứ chưa rồi rời khỏi phòng với trái tim đập thình thịch. Bước xuống cầu thang có cảm giác như bước lên một sân khấu - sân khấu của những cảm xúc của chính bản thân.

Tôi dừng lại một chút trước quán cà phê nơi hẹn gặp First. Tới lúc này tôi vẫn không chắc đây có phải là một ý tưởng hay không nữa.

Tôi mở cửa và bước vào trong, khi ánh mắt chúng tôi gặp nhau, thế giới như thể dừng lại trong giây lát. Tôi không thể không nhìn anh ấy từ trên xuống dưới, rồi liếc nhanh quần áo của mình - hy vọng là tôi lựa chọn đúng.

"Này," tôi nói và ngồi xuống cạnh anh. Anh ấy mỉm cười tinh nghịch. "Xin chào! Em trông thật tuyệt đấy."

"Ừm, biết rồi" tôi nhìn quanh; chúng tôi là khách hàng duy nhất ở quán cà phê nhỏ này và nó cũng ở nơi khá hẻo lánh.

"Tại sao chỉ có chúng ta ở đây thôi vậy?" Tôi hỏi.

"Ừm... ngại quá, nhưng bởi vì anh là hoàng tử."

"À, em hiểu rồi."

Chúng tôi gọi đồ uống và tiếp tục cuộc trò chuyện. Sự căng thẳng dần giảm bớt khi chúng tôi nói chuyện về nhiều chủ đề khác nhau. Bầu không khí trong quán ấm cúng và thoải mái, khiến việc trò chuyện trở nên dễ dàng hơn.

"Vậy, làm sao mà anh tìm được chỗ này?" Tôi tò mò hỏi. Anh cười nhẹ. "À, thì anh nghiên cứu một chút, muốn tìm một nơi xa lạ để tránh thu hút quá nhiều sự chú ý." Tôi gật đầu, hiểu quyết định của anh. Chắc chắn không hề dễ dàng gì khi ở trong mắt công chúng.

"Làm hoàng tử cảm giác thế nào?" Tôi thận trọng hỏi, không muốn xen vào, nhưng đây là điều khiến tôi quan tâm.

Anh ngả người ra sau, cân nhắc một lúc. "Nó có những thăng trầm, giống như mọi thứ trong cuộc sống. Có những trách nhiệm và kỳ vọng cần phải đáp ứng, nhưng cũng có những lúc anh có cơ hội tạo ra tác động tích cực."

Tôi khá ngạc nhiên, anh thực sự để tâm đến việc cho tôi một cái nhìn thoáng qua về cuộc sống của anh.

"Còn em?" Anh ấy hỏi, chuyển sự tập trung sang tôi. "Công việc của em thì sao?"

Tôi kể cho anh nghe về công việc, sở thích và một số đam mê của tôi. Cuộc trò chuyện trôi chảy và có một sự kết nối thú vị được hình thành giữa hai người.

Trong khi chúng tôi nói chuyện, thời gian trôi qua rất nhanh. Cảm giác như chúng tôi đang ở trong thế giới nhỏ bé của riêng mình, cách xa những kỳ vọng và áp lực bên ngoài.

Đột nhiên, một người phục vụ tiến đến và thông báo rằng quán cà phê sắp đóng cửa. Chúng tôi nhìn nhau ngạc nhiên, lúc này mới nhận ra thời gian trôi qua mà không ai để ý.

"Nãy giờ nói chuyện với anh rất vui đó" tôi nói với một nụ cười nhẹ trên môi.

"Anh cũng vậy," anh đồng ý với tôi và thanh toán hóa đơn. Chúng tôi tranh cãi xem ai trả tiền, nhưng cuối cùng thì cũng không có vấn đề gì.

Chúng tôi rời quán cà phê và đứng bên vỉa hè. Đường phố đã lên đèn, buổi đêm chỉ mới bắt đầu.

"Anh có thể gặp lại em không?" Anh hỏi một cách nhẹ nhàng.

Một nụ cười lan rộng trên khuôn mặt tôi. "Có lẽ."

First's POV

Tôi cảm thấy lâng lâng, nôn nao với cảm giác hạnh phúc. Anh mắt mà tôi và Khaotung trao đổi, cái chạm tay của tôi lên làn da cậu ấy - tất cả đều giống như một phép thuật.

Thật hiếm khi tôi cảm thấy tự do và nhẹ nhõm như vậy, thoát khỏi nhiệm vụ hoàng gia của mình.

Khi tôi vội vã đi vào phòng ăn, tôi chợt nghe thấy giọng nói của cha. Giọng điệu nghiêm nghị của ông khiến tôi phải ngừng trạng thái hưng phấn. Tôi tự nhắc nhở mình không chỉ là một người bình thường mà còn là một hoàng tử, người thừa kế ngai vàng.

Thực tế đột ngột ập đến buộc tôi phải che giấu cảm xúc. Tôi thận trọng bước vào, cố gắng kiềm chế vẻ mặt của mình. Cha tôi, Đức Vua, ngồi ở bàn, lật giở các tài liệu. Ánh mắt của ông thoáng ngước lên và tôi cúi nhẹ người để thể hiện sự tôn trọng của mình. "Chào buổi sáng, thưa cha," tôi bình tĩnh nói.

"Chào buổi sáng, con trai," ông đáp lại bằng một cái gật đầu cộc lốc. Nét mặt của ông không biểu lộ điều gì, và tôi không thể đoán được ông có nghi ngờ gì về cuộc gặp gỡ của tôi với Khaotung hay không. Cha tôi là một vị vua giàu kinh nghiệm, quen với việc kiểm soát cảm xúc của mình.

"Con ngủ thế nào?" ông hỏi, đẩy đống tài liệu sang một bên và quan sát tôi chăm chú hơn.

"Dạ tốt ạ, cảm ơn cha," tôi trả lời, cố gắng giữ giọng đều đều.

Ông gật đầu lần nữa rồi quay lại nhìn đống tài liệu. "Có một số vấn đề quan trọng cần thảo luận," ông nói một cách nghiêm túc.

Tôi khó khăn nuốt khan và ngồi xuống chiếc ghế đối diện ông. Sự thoải mái và vui vẻ của buổi sáng đã phai nhạt, gánh nặng trách nhiệm hoàng gia đè nặng lên tôi. Rõ ràng là tôi cần phải tạm thời gác lại mối quan hệ với Khaotung để thực hiện nghĩa vụ và trách nhiệm của mình.

Khi cha tôi bắt đầu thảo luận về các vấn đề hiện tại của vương quốc, tôi hầu như không thể tập trung suy nghĩ vào cuộc trò chuyện.

Sau khi xong việc, tôi liền hỏi bố có thể đến nhà nghỉ ven biển vào cuối tuần được không. Ông đồng ý ngay. Vậy là tôi có thể thực hiện kế hoạch của mình rồi.

Khaotung's POV

Tôi đang ở nhà, xem phim Netflix trên ghế dài, mải mê xem bộ phim yêu thích của mình. Căn phòng được chiếu sáng lờ mờ bởi ánh sáng dịu nhẹ của màn hình TV, tạo nên bầu không khí ấm cúng.

Tôi đang đắm chìm trong mạch truyện, tận hưởng giây phút thư giãn này. Đột nhiên, tôi nghe thấy tiếng gõ cửa nhẹ nhàng, nhịp nhàng, làm gián đoạn bầu không khí yên bình. Tôi nhìn về phía lối vào với vẻ mặt bối rối. Tôi đặt điều khiển xuống và đứng dậy đi về phía cửa, tò mò xen lẫn chút cảnh giác. Khi tôi chạm vào tay nắm cửa, tôi tự hỏi ai đến vào lúc này, phá vỡ sự yên tĩnh trong lúc tôi tranh thủ xem phim trên Netflix.

Tôi mở cửa và thấy First đang đứng trước cửa nhà với chiếc áo hoodie và kính râm.

"Anh làm gì ở đây? Sao anh biết địa chỉ nhà em?" Anh nhìn tôi thích thú.

"Cho anh vào nhà được không" anh hỏi với một nụ cười nhếch mép.

Tôi để anh đi vào, vừa đóng cửa lại thì thấy chiếc ô tô có hai vệ sĩ bên trong đậu trước nhà tôi. Ôi chúa ơi, không còn nghi ngờ gì nữa.

"Được rồi, có chuyện gì vậy?"

"Cuối tuần tới anh được nghỉ, em có rảnh không?"

"Ừ, thì sao," tôi hoài nghi hỏi.

"Tụi mình đi nghỉ cuối tuần cùng nhau ở khu nghỉ mát nha" anh gợi ý.

Tôi bối rối nhìn anh, rồi anh nhanh chóng nói thêm, "Bạn anh cũng đến."

"Em không chắc, First. Chúng ta khác nhau rất nhiều, anh hiểu ý em không. Và chúng ta còn không biết rõ về nhau."

Anh nhìn tôi cầu xin. "Đi, đi đi mà, nha, nha... Em dẫn bạn theo cũng được."

"Em suy nghĩ thêm đã" tôi nói.

"Được rồi, nhưng nhớ cân nhắc kỹ nhé."

Tôi gật đầu và tiễn anh ra khỏi căn hộ của mình. Anh mỉm cười hạnh phúc khi nói lời tạm biệt. Tôi cũng không khỏi mỉm cười. Tôi đang làm gì vậy? Chúng tôi không biết nhau và tôi thường không tin những người như anh ấy. Nhưng tôi có gì để mất? Vì vậy, tôi nhắn tin cho tụi bạn thân, hỏi xem tụi nó muốn đi cùng không.

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip