Part 8 - Bị bắt gặp

CHƯƠNG 8 - Bị bắt gặp

First's POV

Khi nghe cậu ấy kể về chuyện cũ đau lòng, tôi rất tức giận. Làm sao kẻ đó dám làm tổn thương Khaotung như vậy?

Khaotung dừng lại một chút khi nhớ lại khoảng thời gian khó khăn đó. Cậu hơi do dự; Tôi có thể cảm nhận được cậu ấy khó nói những câu tiếp theo như thế nào.

"Và kể từ lúc đó, tôi bắt đầu tránh xa những người muốn tạo mối quan hệ với tôi; chỉ có tình một đêm thôi. Cho đến khi gặp anh, và tình cờ hôn anh. Điều đó làm tôi bối rối và cố gắng chống lại nó. Tôi không muốn cảm thấy đau lòng nữa. Tôi luôn lo sợ lại bị tổn thương. "

Tôi nắm lấy tay cậu ấy. 'Khaotung, nhìn anh này.'

Cậu ngước lên và tôi lấy tay lau nước mắt cho cậu ấy.

Tôi mỉm cười dịu dàng và nhẹ nhàng nói: "Khaotung, anh hiểu là em sợ bị tổn thương. Ai cũng đều có những vết sẹo và vết thương riêng. Nhưng em phải biết rằng anh sẽ không bao giờ làm tổn thương em. Chuyện giữa chúng ta rất khác, rất đặc biệt, và chúng ta có thể cùng nhau xây dựng mà không sợ nó sẽ sụp đổ."

Khaotung lại gật đầu, và tôi có thể thấy một tia hy vọng trong mắt cậu. Cả hai chúng tôi đều biết điều đó không hề dễ dàng, nhưng chúng tôi sẵn sàng cùng nhau bước đi trên con đường gập ghềnh này và quên đi chuyện buồn trong quá khứ.

Tôi kéo cậu ấy vào lòng và nhìn vào mắt cậu ấy.

"Anh có thể không?" Tôi hỏi. Cậu ấy gật đầu, và tôi bắt đầu hôn cậu ấy. Chẳng mấy chốc, nụ hôn của chúng tôi trở nên mãnh liệt hơn. Cậu ấy luồn tay vào tóc tôi và cẩn thận cắn vào môi tôi. Cảm giác này khiến tôi thở dài sung sướng.

***

Tôi ở cùng với Khaotung đã được hai tuần. Chúng tôi cũng làm rõ được nhiều vấn đề giữa hai người. Chủ yếu là chúng tôi chỉ có thể gặp nhau bí mật vì tôi là hoàng tử.

Gần đây cha giao cho tôi rất nhiều nhiệm vụ, có đôi lúc tôi nghĩ ông ấy đã bắt đầu nghi ngờ vì Khaotung thường xuyên ghé qua thăm tôi và tôi thì nhắc về em ấy mãi thôi. Nhưng cha tôi chưa bao giờ gặp riêng em ấy. Họ chỉ nói lời chào hỏi và tạm biệt ngắn gọn.

Đã hai ngày chúng tôi không gặp nhau, tôi nhớ em ấy quá đi. Cả hai chúng tôi đều có nhiều việc phải làm; Tôi thường ra ngoài cả ngày để họp với bố, còn em ấy thì trực ca đêm ở câu lạc bộ.

Tối nay tôi tìm được một khoảng thời gian nhỏ để có thể bí mật gặp Khaotung. Tôi nóng lòng muốn gặp lại và nói cho em ấy biết rằng tôi nhớ em ấy đến nhường nào.

Hẹn hò bí mật khiến tình yêu của chúng tôi trở nên thú vị và cấm kị, nhưng tôi hy vọng một ngày nào đó chúng tôi có thể được tự do mà không cần phải trốn tránh.

Trên đường đến điểm hẹn, tôi cảm thấy vừa phấn khích vừa lo lắng. Cứ như thể tôi đang sống một cuộc sống hai mặt mà không ai ngoài hai chúng tôi biết đến. Tôi phải đảm bảo sao cho không bị nghi ngờ nên luôn phải lập kế hoạch cẩn thận và chu đáo.

Cuối cùng khi tôi gặp được Khaotung, nụ cười của em ấy sáng lên và mọi lo lắng của tôi tan biến ngay lập tức. Đôi mắt ấm áp và vòng tay yêu thương của em ấy nhắc nhở tôi lý do chúng tôi chấp nhận rủi ro này.

"Mấy ngày nay anh thế nào rồi?" Em ấy hỏi với vẻ mặt quan tâm.

Tôi thở dài và kể về những trách nhiệm và nghĩa vụ vô tận mà cha tôi giao cho. Khaotung kiên nhẫn lắng nghe và nhẹ nhàng vuốt ve má tôi.

"Vậy thì phải trân trọng khoảng thời gian tụi mình ở bên nhau nhé," em ấy nói và hôn tôi dịu dàng.

Chúng tôi dành cả buổi tối cùng nhau, đi dạo, ăn tối tại nhà hàng yêu thích và chia sẻ những suy nghĩ cũng như ước mơ của mình. Mỗi khoảnh khắc trôi qua với em ấy đều giống như một kho báu quý giá.

Khi màn đêm dần buông xuống và cuộc gặp gỡ gần kết thúc, tôi cảm thấy mong muốn được dành nhiều thời gian hơn với Khaotung. Những khoảnh khắc quý giá của chúng tôi quá ngắn ngủi.

"Khaotung," tôi hơi ngại ngùng, "Anh nhớ em quá, chưa chia tay đã thấy nhớ rồi. Em đến chỗ anh được không. Tối nay bố mẹ anh không ở nhà, tới tối mai họ mới về." ."

Khaotung mỉm cười và nhẹ nhàng vuốt ve mặt tôi. "Nghe có vẻ hấp dẫn đấy," em ấy nói. "Nhưng em không muốn anh mạo hiểm thêm nữa, anh yêu. Tụi mình phải cẩn thận ah."

Tôi hiểu những lo lắng của em ấy và tôi biết em nói đúng, nhưng khao khát được ở bên em ấy quá mãnh liệt.

"Anh sẽ cẩn thận mà," tôi trả lời.

"Hiếm lắm mới có cơ hội để tụi mình tận hưởng nhiều thời gian bên nhau mà không cần phải trốn tránh đó."

Khaotung suy nghĩ một lúc rồi lại mỉm cười. "Được rồi," cuối cùng em ấy nói. "Nếu anh chắc là an toàn thì em sẽ đến chỗ anh."

Một cảm giác hạnh phúc tràn ngập trong tôi khi biết rằng chúng tôi sẽ có nhiều thời gian bên nhau hơn.

Tình yêu của chúng tôi tuy phức tạp nhưng cũng rất sâu sắc và ý nghĩa. Và trong đêm nay, chúng ta sẽ tận hưởng nó một cách trọn vẹn nhất, dù chỉ trong một khoảng thời gian có hạn.

***

Tôi đẩy em ấy dựa vào tủ quần áo trong phòng mình và em ấy khẽ rên rỉ. Chúng tôi vừa đi vừa hôn nhau đến giường và ngã vào trên đó. Chúng tôi hôn nhau ngày càng sâu hơn. Tôi hôn một vệt dọc xuống cổ em ấy....

Cuối cùng, chúng tôi mệt mỏi nằm ngủ cạnh nhau.

***

Cửa phòng đột ngột mở ra, tôi ngước lên nhìn. Một nhân viên hậu cần bước vào, rõ ràng bị giật mình và vội nhìn xuống sàn vì sốc. Tôi nhanh chóng lấy lại bình tĩnh khi nhận ra cô ấy vừa bắt gặp tôi và Khaotung nằm cùng nhau, cũng may là chúng tôi có đắp chăn, nhưng cô ấy không ngốc đến mức không hiểu đã xảy ra chuyện gì.

"Mọi chuyện vẫn ổn chứ con trai?" có tiếng hỏi, giọng nói phát ra từ chiếc điện thoại trên tay cô ấy. Cô ấy nhìn xuống và bối rối, sau đó lắp bắp hỏi "Ngài có thể nghe điện thoại bây giờ được không, First?"

Giọng nói trên điện thoại là của bố tôi. Cô ấy lấy lại bình tĩnh đưa điện thoại cho tôi rồi quay người lại đứng chờ trong phòng.

"Vâng, thưa cha, có chuyện gì ạ?" Tôi hỏi, cố tỏ ra bình tĩnh.

"Hôm nay con có cuộc gặp mặt riêng, một mình!" ông thông báo cho tôi.

Tôi không hiểu. Cha tôi đang nói về cái cuộc gặp quỷ quái nào vậy?

"Cha sẽ nói rõ hơn khi họ đến vào chiều nay," ông tiếp tục. "Ăn mặc đàng hoàng và đừng làm chúng ta xấu hổ. Mẹ con và cha sẽ tham gia sau. Chú ý cẩn thận ngôn từ của con đó."

Đợi đã, tôi vừa nói to điều đó phải không? Thật là ngốc mà. Tôi nghe thấy một tiếng cười khúc khích bên cạnh. Tôi quay sang Khaotung và tinh nghịch đấm nhẹ vào hông em ấy.

"Được rồi, thưa cha. Hẹn gặp lại sau."

Chúng tôi cúp máy và tôi đưa lại điện thoại cho Mira. Cô cúi đầu và định mở cửa. Tôi liền hắng giọng, và cô ấy hiểu ngay. "Đừng lo; tôi không thấy gì cả," cô nói trước khi rời khỏi phòng và đóng cửa lại sau lưng.

Tôi và Khaotung nhìn nhau, không biết nên cười hay khóc.

"Cô ấy trông bị sốc lắm. Tại anh hết đó" Khaotung nói với tôi.

Tôi nhìn em ấy, bối rối. "Này, sao chỉ tại mình anh?"

"Bởi vì anh là người muốn em ở lại, đồ ngốc," em ấy trả lời.

"Ừ, nói xong rồi thì hôn anh đi," tôi nói, kéo em ấy lại gần và hôn em ấy. Khaotung lùi ra khỏi giường, mặc lại quần áo với nụ cười tinh nghịch.

"Không, chúng ta cần thay quần áo ngay. Em phải về nhà ngủ một chút, và anh còn có cuộc họp đó, anh yêu."

Anh chàng này làm tôi muốn phát điên, thiệt luôn.

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip