Chương 1: Xác chết của chủ nhà.

Vụ án 091 tại đường Washington, thám tử Willam Mark.
Nhiệm vụ của anh lần này là điều tra ra tên hung thủ và thu thập bằng chứng giao nộp cho viên thanh tra Matthew Wattel, đây là một vụ phá án đột phá nhất của văn phòng thám tử chúng ta, hay chuẩn bị thật kĩ.

Tên điên Richard lại lảm nhảm một tràng khiến Mark khó chịu nhận án.
Sao lại cứ là tôi chứ?! Sì-
Anh tức giận châm tẩu thuốc, cầm bức ảnh vẽ khuôn mặt của hung thủ.
Thật điên rồ! Mấy anh muốn tôi phải tìm ra kẻ này ư?
Anh suýt chút nữa vo tròn tờ giấy.
Khuôn mặt còn chẳng rõ, thật bực mình. Tôi sẽ đòi khoản tiền thưởng thật cao đấy Richard à.

Hậm hực đi ra ngoài ban công, anh thở dài nhìn bầu trời màu trứng gà đang dần đen như hắc ín.
Nhìn bầu trời, anh quay lại phòng làm việc thẫn thờ hỏi đồng nghiệp.
Leon, tôi nghĩ tôi không thể làm nổi đâu.
Anh cười.
Thôi nào Mark, anh giỏi mấy vụ này lắm mà. Chúng tôi chỉ là dân quèn mới vào nghề thôi.
Vò trán một hồi, cuối cùng anh cũng chịu nhận án.
Anh ra khỏi văn phòng thám tử, vẫy một chiếc taxi.
Tới nơi chưa bác tài?
Âu! Các cậu trai trẻ thật nóng vội, hãy đợi thêm một chút nào!

Ông bác nhí nhảnh.

Này lão già, tôi đang nghiêm túc đấy.
Ôi, thật xin lỗi nếu tôi làm anh giận nhé?
Hah! Vậy mau đưa tôi nhanh lên nào.
Xuống xe, anh mặc kệ vẻ mặt khó coi của tài xế, đút tay vào túi áo, liếc nhìn xung quanh.
Căn dinh thự ấy đây sao? Hẻo lánh hơn so với những khu vực khác ở Washington thật.
Vào trong biệt thự với tâm trạng thư thái, anh đeo găng tay rồi mở chiếc cửa chính mà không để ý.
Ôi! Xin chào, ngài là thám tử Willam nổi tiếng đấy ư?
Ánh mắt anh chẳng có biểu cảm gì y như một cái cây rỗng.
Ừ.
Ôi chúa ơi! Thật vinh dự khi đón tiếp anh, mời anh vào ngồi.
Tôi tới để phá án, không có tâm trạng ngồi uống trà!
Được dẫn tới căn phòng xảy ra vụ án, nhìn vào căn phòng một lát, anh hỏi.
Các anh đang muốn ngăn cản chúng tôi sao?
Không không không, chúng tôi không có ý đó chúng-
Ai cho phép mọi người đảo lộn trật tự mọi thứ trong phòng?
Tên kia lắp bắp biện minh.
Thôi được rồi, cãi với lũ ngốc thì được gì.
Anh tiến tới gần xác chết, quỳ gối quan sát.
Trên mặt nạn nhân gần như không còn nguyên vẹn, chiếc mũi bị bẻ gãy lệch sang một bên, hai con ngươi bị móc ra hốc mắt rỗng toét.
Tóc bị cắt mất một mảng, da đầu bị phanh bong, một tai bị cắt. Tuy đã làm việc lâu năm với xác chết nhưng nhìn vào hốc mắt đen ấy anh vẫn thấy lạnh gáy.
Cơ thể không còn nguyên vẹn, bụng bị khoét một vết dọc ngay giữa cùng hai vết rạch ngang theo tỉ lệ chuẩn xác, không giống kẻ giết người một cách vô tội vạ.
Vết dao kéo có chút vụng về như đang đánh lạc hướng các pháp y, bên trong bụng nạn nhân bị moi gần hết nội tạng đúng là một tên hung thủ man rợ.
Chân tay nạn nhân không dấu hiệu gì của việc xô xát hay đánh nhau, còn nguyên vẹn.
Tên quản gia gần đó lên tiếng. Đôi mắt ông ta đỏ ngầu vì thiếu ngủ, râu mọc lởm chởm do chưa cạo.

Tôi đã không nhìn thấy họ vào 2 ngày trước, khi tới cửa phòng ông chủ lần thứ tư tôi không tài nào mở được cửa, chìa khóa dự phòng cũng không mở được khiến tôi lo lắng tìm phu nhân nhưng người cũng trong phòng cùng chồng.
Tôi báo cảnh sát, họ gõ cửa mãi nhưng chẳng có động tĩnh, xông vào cửa nhưng không mở nổi. Mãi mới có một viên cảnh sát mở ống thông gió chui vào được vì ống thông ở đây khá to, một người có thể chui vừa.
Khi nghe xong câu chuyện của viên quản gia, anh liền hỏi một cảnh sát gần đó.
Anh không phiền nếu cung cấp thêm thông tin chứ?
Cảnh sát trầm tư rồi trả lời.
Chúng tôi đã khám xét xung quanh nhưng không phát hiện ra điều bất thường, chỉ có cái xác đang phân hủy.
Anh là người mới được cử tới?
Vâng.
Cảnh sát Washington không ngờ còn vô dụng hơn lũ ăn hại ở Chicago đấy.
Anh cười khinh.

Suy nghĩ một chút, anh nói.
Nếu theo suy nghĩ của một tên hung thủ dám giả dạng vết dao trên người nạn nhân thì việc chui qua ống thông gió là quá ngây thơ, tôi nghĩ hung thủ không trèo vào cửa sổ hay chui qua lỗ thông gió đâu. Càng không có chuyện núp dưới gầm giường và tủ quần áo.
Anh lại nghĩ.
Nếu xét theo hướng khác đó là người thân của nạn nhân thì có thể nhưng tôi cũng không chắc... có khi nào...

Quản gia và mọi người mong chờ nhìn anh.
Anh tiếp tục.
Tôi nghĩ khả năng cao có thể là người quen biết, không thể là người thân được. Nếu là người thân, họ sẽ thoải mái hơn trong việc di chuyển trong căn nhà, có thể họ cẩn trọng nhưng tôi lại không phát hiện ra đồ vật nào trong nhà bị xê dịch, ngay cả vết chân cũng không có. Thật quá đáng ngờ.
Một người bình thường sẽ không thể nào tiêu hủy hoàn toàn dấu vết để lại.
Ngoại trừ một nghi vấn... tên này là một kẻ hiểu biết hóa học. Nếu không hắn sẽ khó có thể dọn dẹp sạch sẽ hiện trường. Tôi nghĩ hắn dùng những dụng cụ có sẵn tại dinh thự để làm nhiễu cảnh sát.
Mark tinh ý phát hiện. Có một mùi gì đó... sai sai... không phải mùi tử thi.
Hiện trường vụ án thoang thoảng mùi formaldehyde. Một chất dùng để ướp xác. Nhưng ở trong phòng ngủ lại có chất này? - Anh cau mày.
Tôi không nghĩ nó ngẫu nhiên xuất hiện ở đây đâu.
Hẳn là hắn dùng để che giấu mùi tử thi trong giai đoạn xác chết phân hủy.
Anh cúi xuống sàn nhà.
Còn vết máu? Xác nạn nhân bị mổ xẻ không thương tiếc vậy mà lại không có một chút máu?
Anh liếc sang viên cảnh sát.
Sao các anh không đặt ra giả thuyết: hung thủ sử dụng hydrogen peroxide để hòa tan máu.
"Mark đứng dậy, anh biết rằng... xác chết này chỉ là màn mở đầu cho mọi chuyện."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip