Chương 2: Nghi vấn

Mark bắt đầu dò xét những người có trong biệt thự lúc xảy ra án mạng.
Thưa ông quản gia, ngoại trừ ông lúc phát hiện thi thể còn ai không?
Không hề, lúc ấy khi nghe tiếng còi xe mọi người trong dinh thự mới hoảng hốt chạy ra kiểm tra.
Hừm... vậy lúc đó ông làm gì?
Tôi cố mở cửa.
Ông không lo lắng có kẻ sẽ hãm hại mình sao?
Tôi chỉ trung thành với ông bà chủ, ngoài ra không còn điều gì khác.
Ông chắc chứ?
Có, tôi không làm gì đáng ngờ trong thời gian ấy.
Sao 2 ngày rồi ông mới gọi cảnh sát?
Ừm... tôi không muốn làm phiền riêng tư của họ.
Vậy sao ở hiện trường lại phát hiện dấu vân tay của ông trước khi cảnh sát tới?
Anh hỏi dồn viên quản gia.
...
Ờm... ba hôm trước... ông ấy nhờ tôi chỉnh lại kim đồng hồ lệch.
Sao ông ấy không tự chỉ?
Vì... nó cao quá.
Anh nhìn vào thân hình cao lớn của quản gia, thầm gật đầu.
Vậy ông ấy không gọi người hầu?
Thôi nào, anh đừng cứ nghi ngờ tôi nữa.
Anh đang lo lắng ư?
Không có, ông ấy là người nổi tiếng là kín đáo. Ông không quen vơid việc một người phụ nữ khác di chuyển và động vào đồ đạc trong phòng.
Biết chiều cao của bản thân mà còn treo cao chứ? - Anh lẩm bẩm
Mark vẫn không thôi nghi ngờ, anh quay sang nhìn 5 người còn lại.
Sao trong dinh thự lớn như này lại chỉ có 5 người làm việc? Anh thắc mắc.
Một người trong đó như hiểu thắc mắc của anh mà lên tiếng.
Như quản gia vừa nói, thưa anh Willam. Ông ấy tôn trọng quyền riêng tư hơn bất cứ ai.
Đấy là người làm bếp, anh ta trông có vẻ nhỏ con và lanh lợi.
Anh làm gì lúc có án mạng?
Lúc đó tôi đang ngủ, nghe thấy tiếng còi cảnh sát liền giật mình chạy ra xem tình hình. Bọn họ có thể làm chứng cho tôi!
Sao trên áo anh có vết máu?
Đó là vết máu thịt bò mà tôi thái sáng nay!
Buổi tối đi ngủ nhưng anh vẫb mặc nó?
Không... không phải! Quần áo tôi chưa khô nên tôi mặc tạm!
Anh có thể cởi nó ra và ngủ mà?
... bà chủ không thích chúng tôi trần chuồng khi ngủ.
Thật kì lạ, sao bà ấy lại làm vậy?
Bà ấy thấy có nhiều vụ lưu manh tranh thủ không mặc quần áo mà làm hại chủ nhà nên mới vậy...
Mark không hiểu nổi nguyên tắc trong cái nơi này, quay sang hỏi người làm vườn.
Còn anh?
Tôi làm sao?
Anh làm gì khi đó?
Lúc đó tôi đang vệ sinh bức tượng đồng trước sân.
Vậy sao...
Vâng, ông chủ bảo tôi phải làm sạch bức tượng thì mới được ngủ.
Nghi ngờ ngày càng dâng lên trong anh.
Ông ấy bảo vệ sinh sạch sẽ tăng lương cho tôi!
Oo, vậy còn ba người hầu?
Cả ba người nhìn nhau đầy sợ hãi.
Người hầu lâu năm nhất trả lời.
Ừm... chúng tôi... chúng... chúng tôi lúc đấy đang ăn vụng số đồ ăn thừa trong bếp.
Đúng đấy!
Người kia phác họa theo.
Chúng tôi khi ấy thấy có tiếng chạy bộp bộp trên tầng liền kéo nhau lên xem.
Mark đắn đo khi ai cũng có bằng chứng ngoại phạm.
Vậy chúng tôi đi được chưa?
Chưa!
Anh quả quyết.
Còn ai đáng nghi nữa không?
Vị quản gia tiếp lời.
Tôi nhớ ra rồi! Ông chủ dạo này bị trầm cảm, có thuê một vị bác sĩ nổi tiếng trong vùng về chữa. Tôi nhớ anh ta có ở trong phòng mấy hôm đấy!
Sao tôi không thấy phu nhân và bác sĩ?
Viên cảnh sát đứng cạnh Mark lên tiếng.
Đúng vậy, tôi chỉ thấy thi thể của ông Jonathan, ngoài ra không còn ai cả.
Không! Tôi nhớ rằng khi ấy phu nhân Kate cũng ở trong đấy!
Mọi người lại bắt đầu nghi ngờ quản gia.
Mark hỏi.
Này ông, ông và mọi người khai rằng ông Jonathan là một người rất kín đáo, sao lại mời người khác vào phòng.
Họ là người quen từ trước, xin mọi người hãy tin tôi!
Sau đó cảnh sát và Mark kiểm tra kĩ xung quanh, họ phát hiện một điểm lạ sau chiếc tủ quần áo.
Vụ án đang dần thiệt cho quản gia khi mọi dẫn chứng bị ông làm rối tung.

Mark lấy sổ tay, lặng lẽ viết một dòng:
"Có người dọn hiện trường. Không phải để giấu xác. Mà để kể một câu chuyện dối trá."
Anh khép sổ, quay đầu liếc nhìn hành lang tối mờ.
Căn mật thất bí ẩn... và sự thật ngọt ngào đằng sau... đang chờ được bóc trần.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip