Chương 3: Mật thất 'ngọt ngào'
Bỗng một viên cảnh sát thở hổn hển chạy vào.
Thưa ngài Willam! Hộc... hộc... chúng tôi tìm thấy một mật thất ở tầng hầm!
Mark giật mình quay ngoác lại, để người ở lại phòng ngủ mà chạy theo viên cảnh sát.
Anh vừa chạy vừa hỏi.
Ngoài căn mật thất ra các anh còn phát hiện điều gì không?
Chúng tôi đã điều tra kĩ và tìm cách mở nhưng không mở được!
Vậy ư? Đúng là thứ phiền phức.
Khi tới, anh kiểm tra xung quanh rồi dần dần tiến tới căn mật thất.
Nó đây sao?
Anh ngắm nhìn nó.
Vâng thưa ngài! Tôi không thấy chỗ mở, tìm xung quanh cũng không.
Anh vẫn nhìn cái cửa ẩn sau tủ đựng đồ, một tay chống cằm, tay kia lại chạm vào nó.
Tôi nghĩ nó được mở thường xuyên và người mở chắc chắn là người thường làm việc ở đây!
Anh hỏi một vị pháp y gần đó.
Anh có phát hiện ra dấu vân tay không?
Vị pháp y mau mắn trả lời.
Tôi không thể tìm thấy dấu vân tay nào cả, một sợi tóc càng không!
Thật tình!
Mark cúi sát xuống mặt sàn, mắt anh dừng lại ở một khe hở nhỏ.
Tủ bị lệch... đúng 3cm...
Anh đứng dậy, phủi lớp bụi trên tay.
Lấy giùm tôi một cái thước và tua vít nhỏ hai đầu.
Cầm chiếc tua vít, anh nhẹ nhàng luồn vào khe tủ, xoay tròn một cái... *tách*...
Tên này có lẽ đã quá quen với việc mở căn phòng này, nên luôn để khe hở. Vì nếu là lần đầu, hắn sẽ thận trọng hơn trong việc che giấu.
Cửa mở, mọi người tiến sâu vào trong.
Bên trong có một bàn mổ nhỏ và xác một con ếch đang phân hủy. Nhưng điều đáng quan tâm rằng trong phòng lênh láng ảnh phu nhân Kate... chúng đều là ảnh riêng tư.
Mark nuốt khan.
Tên này... bị ám ảnh...
Đội pháp y thu thập thêm được nhiều manh mối. Những chai lọ hóa chất chất đầy xung quanh, mùi tử thi đâu đó bốc lên nồng nặc.
Anh lần theo mùi đó, tiến đến trước cánh cửa khác và... mở ra.
Sau khi mở, mọi người chạm mặt nhau.
Cái gì?!
Mark thốt lên.
Vậy... chúng được thông liền với nhau sao?
Ai ai cũng đơ ra nhìn họ.
Tôi hiểu rồi.
Có một tiếng thét lên.
Ở... ở... ở đây... đây là xác phu nhân Kate!
Pháp y lôi từ trong gầm giường căn mật thất một thi thể nát bấy ra, dường như khuôn mặt không nhận ra được nữa vì da mặt bị lột ra một cách tàn bạo.
Ôi chúa ơi!
Người hầu nhìn thấy cảnh này liền ngất. Hiện trường thật hỗn loạn.
Mark nắm chặt cuốn sổ ghi chép.
Pháp y đâu! Cho tôi biết thời gian nạn nhân tử vong.
Theo như độ phân hủy của xác chết... chúng tôi ước tính khoảng... 41 đến 36 tiếng trước...
Vậy phu nhân qua đời sau khi ông Jonathan chết?!
Mọi người chết lặng... một người đứng lên hỏi.
Vậy ý ngài... hung thủ còn ở đây?
Im lặng.
Anh lại hỏi.
Còn ai không?
Còn... còn bác sĩ!
Vậy tìm thấy chưa?
Vẫn chưa rõ!
Anh ra hiệu.
Phân tán ra! Tìm hết các nơi! Đặc biệt là nhà kho và nơi làm việc!
Mark quay lại nhìn tử thi rồi lại nhìn cuốn sổ đỏ rách nát nhặt được trong căn phòng. Dòng chữ đỏ chóe hiện rõ:
Chúng tôi sẽ mãi mãi sống bên nhau - một tình yêu thuần khiết và vĩnh cửu~
- Tâm thần? Tôn giáo? Hay... cả hai?
Một cảnh sát từ tầng trên la lớn:
- Ngài Mark! Phát hiện được phòng thuốc có một lọ Diazepam vỡ dưới sàn, và vài tờ giấy bị xé nửa trong thùng rác!
Mark hét lên:
- Đừng đụng vào gì cả! Tôi lên ngay.
Anh đứng giữa hành lang dài, mùi hóa chất bám vào từng kẽ tóc.
- Hung thủ không giết người vì căm ghét...
Hắn giết vì tình yêu lệch lạc.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip