Chương 4: Nghi phạm

Mark và các viên cảnh sát bắt đầu chuyển hướng sang người dọn vệ sinh. Chirl.
Anh có vẻ rất hiểu biết về hóa học nhỉ?
Ôi, anh đừng hỏi chuyện ngoài cuộc chứ.
Đừng căng thẳng, chúng tôi chỉ đang thu thập bằng chứng.
...
Anh từng học y đúng không?
Ờm... không. Tôi học trường diễn xuất.
Bảo sao diễn giỏi thế.
Này! Anh đâu có bằng chứng gì để kết tội tôi chứ? Lũ thám tử các anh thật nhảm nhí! Không có bằng chứng mà dám nói vậy!
Anh ta tức giận.
Bình tĩnh nào anh bạn. Chúng tôi chưa nói gì nghi ngờ về anh, anh đang phản ứng thái quá rồi đấy.
Oo, tôi... tôi xin lỗi.
Nhưng trong dinh thự chỉ có anh là người thường xuyên làm việc với hóa chất. Chắc anh cũng hiểu biết ít nhiều về hóa học nhỉ?
Mark cầm một chai formaldehyde, nhẹ nhàng đặt lên bàn.
Như anh thấy, chúng tôi tìm được nó trong phòng anh.
Ơ... không phải... ai... ai cho phép các người vào phòng tôi?! Đây là xâm phạm quyền riêng tư!
Weo, chuyện đó nói sau đi. Nhưng vấn đề là anh mua nó về để làm gì?
Chirl nuốt khan.
Tôi... tôi... chỉ muốn khử mùi... mùi rác thôi mà...
Mark cười nửa miệng.
Khử mùi rác bằng formaldehyde ư? Chất đó dùng để bảo quản xác chết, không dùng cho vệ sinh thông thường đâu, anh bạn.
Chirl bối rối quay đi, mồ hôi chảy thành dòng.
Tôi không biết! Tôi không liên quan gì hết!
Ồ vậy à? Nhưng anh lại là người duy nhất biết cách tiếp cận phòng kín, dấu vết thì sạch bong, lại có cả chất khử mùi... - Mark nói, bước sát đến.
Chúng tôi kiểm tra lịch giao hàng. Chai formaldehyde ấy được giao 1 ngày trước khi vụ án xảy ra.
Không khí nặng nề bao trùm.
Và khi hỏi chủ cửa hàng, họ nói người nhận là anh.
Một viên cảnh sát thì thầm bên tai Mark:
Anh ta đang run lẩy bẩy... như thể thật sự có tật giật mình...
Mark khẽ gật đầu.
Chirl, anh có muốn nói gì không? Nếu bây giờ khai thật, tòa án còn có thể giảm nhẹ.
Chirl hét lên:
Tôi không giết ai cả! Tôi chỉ... tôi chỉ phụ bác sĩ giữ ông chủ trong đêm ấy thôi!
...Bác sĩ? - Mark lập tức xoay người. - Thế bác sĩ đâu rồi?
Chirl biện hộ.
Ông ấy... ông ấy chẳng nói gì cả mà rời đi!
Một lời nói dối thật trắng trợn.
Mark nhếch mép:
Lời nói dối của anh có lỗ hổng to hơn cả căn mật thất kia.
Chirl nuốt khan.
Tôi... tôi không nói dối!
Mark nhìn thẳng vào mắt hắn, nói chậm rãi từng chữ:
Formaldehyde không khử mùi rác. Nó khử... mùi tử thi.
Chirl lùi lại một bước, mắt trợn lên.
Anh định vu khống tôi sao?!
Vu khống? Ồ không. Tôi chỉ đang phân tích. Anh lo lắng vậy là do có tật... đúng không?
Mark tiến lên sát mặt Chirl, hạ giọng:
Hay là... anh biết rõ mùi đó là gì, vì chính anh đã đứng bên xác chết ấy quá lâu?
Chirl run lên, môi mấp máy định nói gì đó thì...
Dừng lại. - Một giọng nói vang lên từ góc phòng. Là Leon.
Gì đây... anh xen vào làm gì? - Mark quay đầu lại.
Leon bước ra, ánh mắt không còn vẻ điềm đạm như trước.
Đủ rồi, Mark. Cậu đang đẩy sự việc đi xa hơn cần thiết. Tôi... nghĩ ta đang xét sai người rồi.
Mark nheo mắt.
Ồ... giờ thì thú vị rồi đây...

Hai người mặt đối mặt. Mark vẫn cười.
Leon, tôi không nghĩ anh lại xuất hiện ở đây đấy. - Giọng anh cao vút.
Và chuyện tôi ở đây không liên quan tới anh! Tôi được Richard cử đi.
Vậy là tôi trách người vô tội rồi.
Phải.
Nhưng tôi đang giải quyết việc này, anh có thể-
Mark!
Đừng có động vào sự kiên nhẫn của tôi.
Đây là công việc chung!
......
Sao anh lại khó chịu?
Tất cả im lặng.

Mark vẫn giữ nụ cười nửa miệng.
Anh luôn xuất hiện đúng lúc ghê nhỉ, Leon.
Leon khoanh tay, đáp lạnh:
Còn anh thì luôn gây chuyện đúng lúc.
Gây chuyện à? Tôi gọi đó là điều tra.
Không khí trong phòng đặc lại. Những người khác nín thở. Một vài viên cảnh sát trao đổi ánh nhìn.
Chirl lúc này đã lùi xa, tay run run, nhân cơ hội chuồn dần ra sau nhóm người.
Mark liếc thấy, nhưng không nói gì.
Được thôi, tôi sẽ nhường "sân khấu" cho anh đấy, Leon. Tôi mệt rồi.
Leon khẽ gật đầu, nhưng Mark không bỏ đi. Anh bước đến gần bàn, nhấc chai formaldehyde lên, ngắm nghía.
Cũng lạ... - Mark lẩm bẩm. - Một người không học y, không học hóa, lại biết dùng formaldehyde và hydrogen đúng cách. Chắc trường diễn xuất dạy nhiều thứ thật đấy.
Chirl rùng mình.
Leon nói chen vào, giọng đanh lại.
Mark. Tôi nói đủ rồi. Để tôi làm phần còn lại.
Mark quay đi, giọng nhẹ như gió:
Ờ... làm đi. Nhưng này...
Anh đứng ngay cửa, quay lại:
Nếu hôm nay tôi chết ở dinh thự này... hãy hỏi người cuối cùng bên tôi là ai nhé.
Nói rồi anh bỏ đi, để lại căn phòng chìm trong sự im lặng chết người.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip