Chương 2. TỈNH GIẤC

Tôi tỉnh dậy giữa mùi ẩm mốc và âm thanh của lá cây.

'Xào xạc...'

Mí mắt tôi nặng trĩu như bị hàn lại bằng keo dán vậy. Mỗi hơi thở kéo vào đều gắt cổ như chết khát lâu ngày. Trời thì xám, không có mặt trời, chỉ một mảng mây dày đặc cuộn tròn tạo hình đầy phong phú.
Tôi ngồi dậy, lưng  đau nhói như ông cụ già mấy chục tuổi. Đầu óc thì trống rỗng.

Tôi là ai?

Không một cái tên bật ra trong đầu. Không một ký ức, không một khuôn mặt nào còn đọng lại trong tâm trí tôi. Tôi nhìn xuống tay mình, bàn tay gầy dính bùn đất  có vài vết trầy rớm máu vẫn còn tươi mới. Trên người tôi là một bộ đồ trắng ngả xám loại áo khoác dài mà mấy tên bác sĩ sẽ mặc. Nó rách rưới, dính máu khô quanh cổ tay áo và bẩn thỉu. Phía ngực trái có một mảnh thẻ ID nhưng đã cháy xém. Chỉ còn một chữ F và vài con số không đọc rõ.

Tôi đứng dậy. Chân trần giẫm lên rễ cây uốn éo như xương sườn trồi lên khỏi đất. Trước mặt là một cánh rừng hoang, tối om như vừa nuốt chửng mặt trời.
Đâu đó, có tiếng rên rỉ. Không phải của người mà là cái gì đó đang thở, nó gần lắm.
Tôi bước lùi lại theo bản năng. Bụi cây rung lên. Một thứ gì đó thò ra cao khoảng hai mét, da nhợt như xác chết đông, mắt không đồng tử. Nó phát ra âm thanh như tiếng xương bị nghiền nát. Tôi không nhớ chuyện gì đã xảy ra nhưng tôi biết chắc một điều.

nếu tôi đứng đó thêm năm giây nữa, mạng sống tôi sẽ thực sự mất.

Một tay tôi ôm chặt bụng, máu rỉ qua từng kẽ ngón tay, ấm nóng và nhầy nhụa.

Chạy.

Tôi chỉ biết phải chạy. Phía sau, tiếng nó trườn qua các táng cây và tiếng dậm chân trên mặt đất gồ ghề ngày một lớn.
Nhưng... chết tiệt.

Phía trước là núi. Một bức tường đá lạnh lẽo, dựng đứng. Không một lối thoát hay một đường nào để chạy. Tôi khựng lại, chân khuỵu xuống đất. Cơn đau từ bụng lan lên, xuyên qua cột sống như một dòng điện sống truyền thẳng lên não. Tôi hét lên trong họng, nghẹn lại vì mùi máu mùi tanh của chính mình, trộn với thứ gì đó khác  như mùi thịt sống mục rữa.
Tôi nôn khan. Không còn gì trong bụng, chỉ toàn dịch vị và máu.
"Khốn nạn..." Tôi lẩm bẩm, gục xuống, tay lần mò tìm thứ gì đó như một hòn đá, một cành cây hoặc bất cứ thứ gì để phòng thân.
Sau lưng tôi, rừng như chết lặng. Không còn tiếng gió, không còn tiếng chân. Nó dừng lại rồi.

Chân tôi tê dại, thị lực mờ đi như có khói trong mắt. Tôi nghiến răng, ngẩng đầu lên lần cuối như thể muốn nhìn thấy điều gì đó  bất cứ điều gì  trước khi cái chết chạm tới.

Và rồi, tôi thấy cô ta.

Từ phía rừng bên phải, nơi ánh sáng trăng soi lọt qua kẽ lá, một bóng người bước ra. Dáng cao, vai rộng, nước da trắng trẻo. Mái tóc dài, bạc ánh phủ gần đến hông, thoạt nhìn tôi tưởng là một người phụ nữ. Nhưng khi ánh trăng rọi rõ hơn, đường nét gương mặt cô lại sắc và góc cạnh đẹp một cách lạnh lùng và không phân biệt giới tính.
Cô ta hoặc anh ta, tôi không chắc đó thực sự phải con gái. Chỉ đứng đó tay cầm một cây thương tự chế bằng kim loại gỉ và nanh thú. Và rồi bầy sói săn xuất hiện.

Tiếng chân cào đất vang lên.Từ giữa bóng tối, những cặp mắt vàng rực hiện ra. Ít nhất bốn con, to như những con ngựa nhỏ, da lở loét, xương lộ ra ở vai, hàm răng như kim loại hoen gỉ là quái thú lai tạo.

Tôi nín thở

Chúng sẽ xé xác tôi trước, rồi đến cô gái kia... hay ngược lại?

Nhưng không.

Chúng lướt qua tôi, gầm gừ, rồi lao vào thực thể phía sau,cái thứ đang đuổi theo tôi từ đầu.
Một trận gầm rú vang lên như địa ngục, tôi ngã gục xuống đất. Trong phút cuối cùng trước khi tôi lịm đi, tôi nhìn thấy đôi mắt của cô ta lạnh sắc như thủy tinh vỡ và lấp lánh ánh nhìn tôi bằng sự triều mến.

————————————————————————-
11/6/2025

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip