Chương 10 - Đi mua quần áo

"A, hôm nay là ngày bao nhiêu ấy nhỉ?"

Hùng đã bước sang tuổi 12. Đây là lần đầu tiên cậu được tổ chức sinh nhật. Do không rõ ngày cậu được hạ sinh nên Lan lấy ngày đón cậu từ trại mồ côi về làm ngày sinh nhật. Đối với cậu, vui là một cảm xúc khó để biểu lộ, tuy nhiên cậu chàng vẫn rất ngạc nhiên khi mẹ cậu mua cho cậu một cái bánh to.

- Con cảm ơn mẹ rất nhiều! Con vui lắm.

- Ừ, chúc mừng con tuổi mới nhé!

Cả dàn người phục vụ cúi người hát tặng cậu sinh nhật. Lần thứ hai cậu thực sự vui. Lần thứ nhất là lần cậu kích nổ nhà máy. Kỉ niệm ấy, cậu không bao giờ có thể quên.
Không nhắc đến chuyện đó nữa, cậu mở quà mà cô tặng ra. Bên trong cái hộp quà trắng nhỏ xinh là vài chiếc dây buộc tóc đủ các loại màu sắc. Xanh có, đỏ có, vàng có,... Cậu gật đầu với mẹ, tỏ ý rất hài lòng. Lan rất vui.

- Mẹ thấy tiếc mái tóc trắng của con quá, nên mẹ nghĩ thay vì cắt đi thì con cột lên là được. Cột thử đi con.

Nghe Lan nói thế, cậu thử lấy một chiếc màu xanh dương đem lên buộc. Hùng mang một vẻ đẹp phi giới tính. Các cô phục vụ trầm trồ bàn tán, xôn xao. Nếu nhìn từ xa có 100 người chắc 99 người tưởng cậu là con gái.
Mẹ cậu ồ lên. Cậu xinh thật, xinh quá trời quá đất. Không tin vào mắt mình, cô vuốt ve má cậu:

- Con đẹp quá, Hùng à.

"Ơ kìa con khỉ đánh đu? Tôi là con trai đấy nhé. Chết thật, vẻ uy nghiêm của mình bay đi đâu mất rồi?"

Cậu lại gật đầu:

- Vâng, cảm ơn mẹ vì món quà.

Các cô giúp việc đổ nghiêng đổ ngả vì cậu. Thì đúng, vì cha mẹ ruột của cậu vốn là người nước ngoài. Cậu là con lai mà. Chuyện của hai con người khốn nạn ấy sẽ được kể một ngày không xa.
Quay lại, mẹ cậu hỏi, vẫn không khỏi thán phục vẻ đẹp của cậu:

- Có thể hơi đột ngột, nhưng mai mẹ sẽ đi gặp cha.

Mặt lộ rõ vẻ bối rối, cô nói tiếp:

- Con có muốn đi cùng không? Sẽ có một cuộc hẹn tại nhà hàng tối mai. Anh con cũng sẽ đi cùng đấy.

Cậu nghĩ ngợi một cách nhanh chóng và đưa ra câu trả lời.

- Vâng thưa mẹ, con sẽ đi.

- Con chắc chứ? Con có thể từ chối nếu muốn.

Cậu khẳng định một cách chắc nịch:

- Con sẽ đi cùng mẹ ạ. Con muốn gặp hai người.

Cô hơi lo lắng nhưng cũng nói:

- Vậy được rồi, mẹ con mình đi mua quần áo cho ngày mai nhé.

Dứt lời, cô kéo cậu lên xe. Lái xe một cách nhanh nhẹn nhưng cũng rất cẩn thận, cô nóng lòng muốn mua cho Hùng vài bộ áo mới. Cậu mặc cái bộ to vật vã kia lâu lắm rồi, nếu bẩn thì lại mượn áo cũ của cô để mặc. Chìm trong suy nghĩ, cô phóng xe thật nhanh.
Ở bên này, cậu vẫn còn mang cái dây tóc, rất khó chịu muốn gỡ xuống.

"Ư ư... khó chịu thật. Thôi đành chịu vậy. Dăm ba cái dây tóc."

Cậu ngồi ngay ngắn trên ghế. Chẳng mấy chốc đã tới nơi. Cửa hàng quần áo này là do đồng nghiệp của Lan làm chủ, nên có gì là cô được giảm giá. Cửa hàng to lắm, có nhiều người cũng đang mua hàng. Vài người nhìn cậu chằm chằm, khiến cậu cảm thấy mệt mỏi. Họ nhìn cậu cũng phải thôi, tại cậu nhỏ nhắn đáng yêu quá.

- Ô kìa? Xem chúng ta có gì đây này!

Cô bạn của Lan, tên là Hương lao đến ôm cô, mắt không rời cậu.

- Hôm nay là ngày trái gió giở trời gì thế? Cậu nhóc đẹp trai này ở đâu ra vậy?

Bị chất vấn tới tấp, Lan cười trừ. Cậu nép sau người cô, mắt sợ sệt.

"Giả vờ nào, giả vờ nào..."

- Con tớ đấy, đừng làm nó sợ. Tớ mới nhận nuôi nó mấy tháng trước.

- Trời ạ! Nhận nuôi nó lâu thế rồi mà không báo tớ, tớ may cho mấy bộ. Cứ để nó mặc cái bộ ngoại cỡ này à?

- Ừ thì... chưa có thời gian.

- Vào đây, vào đây!

Hương lôi bạn mình vào cửa hàng. Cậu lẽo đẽo theo sau.

- Con đừng lo nhé, tính cô ấy cởi mở thế đấy.

- Vâng thưa mẹ.

Chọn đồ tới lui, bộ nào cũng không vừa dáng người cậu. Ướm mãi, Hương hỏi:

- Năm nay cậu nhóc bao tuổi?

Lan đỡ lời giúp cậu:

- Con tớ mười hai, vừa qua sinh nhật.

- Mười hai? Tớ cho nhóc mặc mấy đồ của dáng trẻ mười tuổi mà còn rộng! Cậu nhỏ suy dinh dưỡng quá!

- Tớ đã cố gắng bồi bổ lắm rồi, ăn nhiều cũng chẳng to lên tí nào cả.

- Để vài hôm nữa tớ gửi cho mấy cân thịt bò. Người ốm thế này, đi học nó bắt nạt cho.

- Cảm ơn, cảm ơn...

Hùng giả vờ sợ hãi. Từ nãy đến giờ cậu không nói lời nào. Loại người như Hương là khó đoán nhất, vì họ rất hoạt bát. Kinh nghiệm nhiều năm nhưng cậu vẫn không thể hiểu được.

"Muốn về nhà quá. Aaa, cuốn sách của tôi! Nhanh lên đi mà."

Hương lại lôi mẹ cậu sang khu vực quần áo trẻ lớp một, lớp hai. Ở đây có nhiều bộ vừa cậu hơn. Chọn được hơn vài chục bộ, áo sống đủ kiểu, cô và Hương vẫn chưa hài lòng. Khi thay đồ thì cô đứng canh cho cậu, vì cô biết cậu không muốn mấy vết sẹo bị lộ một chút nào.
Cậu thay đồ, đã xinh lại càng xinh. Trông cậu như một người mẫu nhí. Cả cửa hàng quấn lại khen ngợi.

"Chết thật. Cái gì thế này? Quá khứ của mình đem ném vào sọt rác à? Tôi tưởng mấy người sẽ né tránh tôi chứ!?"

Đúng là ghét của nào trời trao của ấy, cậu bị đem ra làm tâm điểm của thiên hạ. Bị xoay tới xoay lui làm cậu kiệt sức. Chạy hơn mấy trăm vòng còn thừa sức để cười cợt, mà giờ đi thay quần áo đã mệt bở cả hơi tai. Cậu phải cầu cứu Lan.

- Th- thưa mẹ, mẹ đã tìm được đủ đồ chưa ạ?

Cô nhìn cậu khổ sở, cũng thông cảm.

- Thôi Hương ơi, đủ đồ rồi. Bao tiền để tớ trả.

Cô bạn hào phóng đáp lại:

- Miễn phí hết! Làm sao tớ thu tiền của cậu nhóc điển trai này được?

- Cảm ơn cậu nhiều lắm, tớ về đây!

- Ừ! Lần sau cần thêm áo quần cho cậu chàng cứ ới tớ một tiếng, tớ sẽ gửi trăm bộ nữa cho...

- Đi thôi con, về nghỉ nào. Chắc con mệt lắm rồi nhỉ.

- Vâng, con mệt rồi ạ.

"Phải nói là cực mệt chứ! Tôi là đồ chơi cho mấy người ngắm à? Thôi về ngủ."

Về đến nhà, cậu rơi xuống giường ngủ. Chẳng có tâm trạng mà đọc nốt cuốn sách nữa.

"Mai sẽ là một ngày trọng đại đây."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip