Chương 12 - Chuyển nhà

Ngay hôm sau, Hùng còn mê mệt ngủ trên giường nên Lan đã phải lay cậu dậy. Chưa bao giờ cậu tốn sức đến thế. Để duy trì cái trạng thái trẻ con của cậu phải ngủ đủ một ngày mới có thể tiếp tục.

- Dậy đi con trai! Đến giờ chuẩn bị đi sang nhà mới rồi!

Khó chịu hé mắt, cậu không có sức để từ chối, liền ngóc đầu dậy. Vệ sinh cá nhân xong, mẹ cậu đưa cậu bộ quần áo mới. Dù chỉ là thường phục, mặc vào xong nhìn cậu thật dễ thương. Các cô, bà thậm chí cả chú, ông giúp việc, quản gia đều muốn chạy ngay đến ôm cậu vào lòng. Nhìn mọi người như thế cậu muốn đôi co lắm, nhưng đâu còn sức lực? Thế là cậu ngoảnh mặt, đi lên xe của cô ngồi đợi.
Đồ đạc đã nhanh chóng được chuyển hết. Nhà đã cho thuê, nhưng chưa ai nhận nên cứ để vậy, ngoài sân có cắm cái biển ghi bốn chữ "Bán nhà, cho thuê." Căn nhà to lớn, ấm cúng giờ trống không trống hoắc. Cô tiếc nuối nhìn lại nơi mình đã ở. Sau khi thành đạt, đây cũng là ngôi nhà đầu tiên cô dùng tiền mình làm ra để mua.
Hơi luyến tiếc nhưng thôi, cô chạy ra xe để cậu không phải đợi nữa. Trong xe, cậu đã ngủ thiếp đi rồi. Nhìn cậu vậy cô rất an tâm, đắp tạm cho cậu cái chăn rồi chạy xe sang nhà mới, ngôi nhà mà cô và cậu sẽ ở suốt đời.
Cả một đoàn xe đựng đồ của Lan và Hùng theo sau. Đồ của cô có cái cô đem đi quyên góp, có cái cô giữ lại làm kỉ niệm. Đồ của cậu thì chẳng có mấy nên dọn rất nhanh chóng. Có 10 cái xe thì 9 cái là đồ của cô. Lúc người giúp việc đang thu xếp cô tự nhủ phải mua thêm đồ đạc cho con nó mới được.

Khi nào lái xe cô đều phóng rất nhanh. Đã đến nhà của hai cha con kia. Cô choáng ngợp nhìn căn biệt thự to khủng bố đập vào mắt mình. Xe dừng thì cậu cũng tỉnh, đến cậu cũng phải ngạc nhiên. Căn nhà to lắm, có khi to hơn cả cái sân vận động bóng đá. Vườn hoa, bể bơi, nhà thể chất,... cái gì cũng có hết. Nếu nhà của Lan được ví như một con mèo thì nhà của Hoàng được ví như một con hổ. Không biết Hoàng làm thế nào mà có tài sản lớn đến thế.
Bước xuống xe, cô mở cửa giúp cậu. Cậu vẫn hơi xuống sức do hôm qua, nhưng không đến mức không đứng được. Cậu lảo đảo dựa vào mẹ, mẹ cậu thấy vậy liền bế cậu vào lòng. Cô cao hơn cậu hai cái đầu, cộng thêm cân nặng khiêm tốn của cậu nữa nên cô dễ dàng bế thốc cậu lên.

- Lên đây, mẹ bế con.

Dường như mẹ cậu đã quên mất rằng cậu 12 tuổi rồi. Mặc kệ điều này, cậu đã mệt lắm rồi nên không chống cự.

- Vâng thưa mẹ, con nhờ mẹ ạ.

Mệt mỏi đến chết nhưng cậu vẫn không quên phải lễ phép. Đúng là khổ, cứ ngoan cố giả vờ.

Hai người từ trong nhà bước ra. Họ niềm nở đón tiếp cô và cậu. Tuấn thấy cậu nằm trong lòng cô, liền tỏ ý:

- Cô ơi, cô cho con mượn em ấy chút được không ạ? Con muốn dẫn em ấy đi thăm nhà.

Cô gật đầu đồng ý. Trong thâm tâm cậu chàng lắc đầu lia lịa, nhưng bên ngoài thì cậu đành phải cười trừ. Cô trao cậu vào lòng anh.

- Nhờ con nhé!

"Mẹ lại phản bội con lần nữa à! Không!"

Cậu không muốn chấp nhận sự thật, nhưng phải nghe lời thôi. Bế cậu kiểu công chúa, anh háo hức chạy khắp nơi để giới thiệu. Sảnh chính hay phòng tiếp khách rộng lớn, sang trọng. Mọi đồ đạc đều có hết. Có rất nhiều các loại phòng như là nhà vệ sinh, nhà ăn, ... có tận chục cái. Nhất là số lượng phòng ngủ, gần 40 phòng.

- Đây là cái này, kia là...

"Nhục nhã quá. Ai ngờ mình từ tử thần trong đấu trường thành cậu bé nhỏ nhắn, đáng yêu?..."

Được bế cậu trong tay, Tuấn thích thú lắm. Là con một từ trước đến nay, bây giờ cậu đã có người để trò chuyện và chơi cùng. Rất nhiều hôm khi cha xa nhà, anh cô đơn một mình trong căn biệt thự rộng lớn cùng với vài chục người giúp việc. Đưa cậu đi thăm thú khắp nơi, cảm thấy từng hơi thở cùng hơi ấm của cậu trong lòng mình làm anh rất vui vẻ.

"Cuối cùng mình cũng có một đứa em!"

Đến cái thư phòng to lớn đầy tủ sách, bản đồ, tài liệu,... ở giữa căn phòng có bộ ghế sofa cùng bàn, và ở góc phải có một cái giường gỗ to. Tuấn lên tiếng cảnh báo cậu, cùng với giọng điệu sợ sệt:

- Phòng này là phòng xử phạt của cha đấy. Nếu em phạm lỗi lầm gì, cứ vào đây đối mặt với cha. Chạy trốn là hậu quả sẽ khôn lường lắm đấy nhé!

Hùng hơi khó hiểu. Nhưng cậu chỉ mong buổi giới thiệu kết thúc nên cũng không để ý gì nhiều.

- Nếu bị lạc nhớ gọi người hầu nhé!

Khi giới thiệu xong, anh đưa cậu lên phòng. Tưởng là xong rồi, cậu thở phào nhẹ nhõm trong lòng. Nhưng anh lại bế cậu vào phòng mình.

- Nhóc, đây là phòng anh đấy! Thấy thế nào, đẹp không?

Tuấn tự hào khoe phòng của mình với cậu. Căn phòng được sơn màu kem, tạo nên sự thoáng đãng, rộng rãi. Phòng có tận hai cái cửa sổ to, có thể nhìn rõ vườn hoa bên ngoài. Giữa phòng là cái giường trắng cho hai người nằm, trên giường chỉ có một cái gối và một cái chăn bông to. Trên mấy cái kệ, giá sách toàn sách vở lớp 11, 12 thậm chí còn có sách của đại học. Đồ dùng học tập thừa rất nhiều. Không phải chỉ vậy, mà anh cậu còn có đàn piano, đàn organ, đủ các loại nhạc cụ ở một phòng nhỏ ngay bên cạnh; cũng như rất nhiều các bộ dụng cụ thể thao ở một phòng khác. Nhiều đồ là thế nhưng tất cả được xếp rất gọn gàng, ngăn nắp.

"Đúng là con nhà giàu. Tôi hồi trước đến một cái bút cũng chẳng có."

Cậu tặc lưỡi. Số cậu công nhận là khổ thật. Anh đặt cậu xuống giường mình.

- Đợi anh chút. Để anh đưa nhóc cái này. Đừng chạy mất nhé, cái này quan trọng lắm.

- Vâng.

Thấy anh lục đục tìm đồ, cậu vui mừng vì cuối cùng cũng được thả. Anh tìm mãi mới thấy, đưa cuốn sổ ấy cho cậu rồi ngồi xuống giường cùng cậu.

- Nhóc đọc được không?

- Em đọc được ạ.

Nhìn vào, cậu trố mắt. Cái bảng nội quy gì thế này?

"Nội quy:

- Trong gia đình:

1. Xưng hô lễ phép với người lớn tuổi hơn mình. Nhường nhịn, giúp đỡ người nhỏ tuổi hơn.
2. Phải gọn gàng, ngăn nắp.
3. Không được vi phạm các tệ nạn xã hội: ma túy, rượu bia thuốc lá, đua xe,...
4. Không được nhịn ăn, làm hại sức khỏe dưới bất kì hình thức nào (có ngoại lệ)
5. Không tự ý ra ngoài. Đi đâu phải xin phép, đi chơi xa phải gọi điện báo cáo mỗi tối.
6. Phải chu đáo với người thân, không được xích mích, đánh nhau.

- Trong môi trường học tập:

7. Học tập và làm bài đầy đủ, nghiêm túc. (Đặc biệt: Điểm kiểm tra phải đạt trên 80/100) (có ngoại lệ)
8. Không đánh nhau, gây gổ trong khuôn viên nhà trường.
9. Thân thiện, giúp đỡ bạn bè.
10. Không vô lễ với các thầy cô giáo.

*Mỗi vi phạm tính theo lần. Mỗi lần vi phạm = 10 roi. Riêng điều 4, 6, 8, 10 mỗi lần vi phạm = 30 roi. Điều 3 mỗi lần vi phạm = ? roi.
*Những trường hợp ngoại lệ có thể xem xét."

- Nhóc con, đây là nội quy anh đúc kết được đấy. Điều 3 anh chưa phạm bao giờ nên anh chịu thôi.

Thấy cậu ngơ ngác, anh giải thích thêm:

- Cha phạt đau lắm đấy. Rồi lại còn mấy hình phạt ngoài lề nữa. Nói chung là em cố gắng đừng để vi phạm cái gì cả. Nếu em lỡ vi phạm anh nói đỡ cho nên khỏi phải lo, nhé!

Anh cười nhẹ với cậu. Cậu gật đầu, nở một nụ cười xòa:

- Vâng, cảm ơn anh nhiều!

"Cái thời đại này mà vẫn còn dùng biện pháp này để dạy bảo?"

"Năm mình 5 tuổi là 7 năm trước rồi mà. Lạ thật."

Tuấn mặc áo cộc nên Hùng có thể nhìn thấy làn da của anh. Làn da trắng hồng, không có dấu hiệu cho vết đánh nào cả.

"???"

"Thôi kệ."

Cậu đâu biết, cái hình phạt mà Hoàng đưa ra khác biệt khá nhiều so với điều cậu phải chịu đựng trước đây.

- Nhóc có muốn một bản không? Phải học thuộc đấy.

- Dạ thôi ạ, em thuộc rồi.

Cậu lỡ miệng. Anh lại được phen ngạc nhiên nữa.

- Thuộc rồi à? Giỏi ghê! Nhìn vậy thôi mà anh phải tốn đến cả tuần đấy!

- Vậy thôi, anh đưa nhóc xuống phòng khách nói chuyện với cha nhé.

Dứt lời anh lại bế thốc cậu lên. Thích nghi nhanh, cậu không còn phản ứng nữa. Chạy nhanh xuống phòng khách, anh và cậu đã thấy hai người kia đang ngồi nói chuyện rồi. Có vẻ như đồ đạc đã được vận chuyển xong.
Ngồi xuống ghế, anh vẫn giữ chặt cậu trong lòng mình.

- Con chào hai người ạ! Công việc vận chuyển thế nào rồi?

- Con chào mẹ, chú.

Cô thấy cậu đi lâu thì lòng có chút lo lắng, nhưng thấy cậu đang ngồi thoải mái trong lòng anh thì cô yên tâm hơn hẳn. Bên kia, Hoàng đang nói chuyện với Lan, thấy hai đứa trẻ như vậy cũng thoải mái. Là cha mẹ ai chẳng muốn con mình hòa thuận.

- Vận chuyển xong rồi, con ạ.

Cô cất tiếng. Hoàng liền nối tiếp sau với chất giọng ấm áp:

- Vào thẳng vấn đề nhé. Năm sau cha mẹ sẽ cưới. Vậy nên, hai đứa phải gọi cha, gọi mẹ hẳn hoi cho quen đi.

Tuấn hơi miễn cưỡng, nhưng lòng anh cũng đồng ý vì anh thấy cô không phải là người xấu. Cứ nhìn cách cô bế cậu là biết. Dù mẹ ruột đã mất, nỗi buồn còn canh cánh trong lòng nhưng anh không phải hối tiếc nữa, vì anh tin tưởng cô.

- ...Mẹ. Con chào cha mẹ ạ!

Cô vui lòng lắm, cười tươi với đứa con thứ hai của mình. Cha anh cũng tỏ vẻ vui mừng. Giờ anh đã vượt qua thử thách, chỉ còn mỗi cậu thôi.
Cả nhà nhìn chằm chằm vào cậu.

- Cố gắng lên nhóc! Cha không đáng sợ như em nghĩ đâu!

Hoàng liếc xéo anh với ánh mắt lạnh băng. Anh câm nín.

Cô cũng cổ vũ cậu. Không chịu được áp lực, cậu đành phải nói.

- Thưa ch- cha, con chào cha ạ!

- Ừ, ta chào con.

Anh thấy vậy xoa đầu cậu. Tự hào lắm, không biết để đâu cho hết.

"Chết tiệt. Cha ruột mình gọi còn chẳng được, vậy mà người này... Thôi được rồi."

- Vậy là vấn đề đã được giải quyết. Tốt lắm.

Nói chuyện xong cả bốn người đi ăn trưa tại phòng ăn lớn. Thật là tội nghiệp Hùng.

Trong lúc anh dẫn em đi thăm thú nhà cửa, mẹ và cha hai đứa đã thỏa thuận tuần sau cho cậu đi học. Và đến lúc đó, cậu mới hiểu hình phạt của cha cậu mà anh Tuấn đã đề cập là gì.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip