Chương 13 - Đi học

Chẳng mấy chốc đã đến cái ngày trọng đại nhất của một đời người. Ngày đầu tiên đi học. Đáng lẽ cậu phải được đi học từ 6 năm trước, nhưng hoàn cảnh đưa đẩy, nên cậu hoàn toàn không muốn đi. Tốn tiền, mà làm gì có người bảo hộ. Trình độ học vấn của Hùng đã được đề cập đến, nên không nhắc lại nữa. Nên đối với cậu bây giờ, đi học chỉ là thừa thãi.

Mấy ngày trước cô và anh dẫn cậu đi mua đồng phục và sách vở. Thấy anh, hội trưởng hội học sinh hiện giờ, người buôn bán rất niềm nở. Ba người họ mua được đồng phục mà không gặp trở ngại gì.
Tôi đã nhắc đến việc Hùng rất xinh xắn chưa?
Còn sách vở thì chỉ cần vào nhà sách mua, đồ dùng thì cậu có thể mượn từ anh. Anh từng đạt rất nhiều giải thưởng, nên đồ dùng đương nhiên có rất nhiều. Cha dặn anh đi quyên góp, nhưng quyên góp mấy cũng vẫn thừa cả đống ra.
Nhắc đến Tuấn, cả nước biết cậu là một thần đồng. Anh học rất giỏi, có thể nói là xuất sắc, được cực kì nhiều ngôi trường nước ngoài gửi thư mời đi du học. Nhưng do muốn ở với người thân duy nhất của mình, anh từ chối hết và học ở trường phổ thông liên cấp gần nhà. Cha tôn trọng quyết định của anh, vì dù sao ngôi trường anh đang học bây giờ cũng xếp thứ nhất toàn quốc rồi. Học sinh ở đây cũng thuộc dạng nhất cả nước, họ rất thanh lịch, văn minh. Ngôi trường vì thế mà cũng nới lỏng quy định, cho phép học sinh tự do hơn nhiều, miễn là họ mặc đồng phục, không quá hở hang và trang điểm không quá đậm là được. Việc nhuộm tóc được cho phép, thế nên đây là lợi thế cho cậu, do mái tóc trắng xóa của cậu có bôi tro trát trấu lên cũng không thể nhuộm lại. Ngoài ra, vì môi trường học tập là một xã hội thu nhỏ nên không thể thiếu những thành phần cặn bã. Điều này đã khiến Hùng được nếm thử mùi vị trận đòn đầu tiên của cha cậu, với một cách khá là oan ức.
Để cậu được trường cho vào học cũng không mấy khó khăn. Thay vì phải làm bài kiểm tra đầu vào thì cậu được đặc cách tuyển thẳng vào vì là em trai của Tuấn, hội trưởng.
Lải nhải vậy đủ rồi, cả ba người sau khi mua sắm xong dắt nhau về nhà... trên chiếc xe ô tô.

...

Ngày khai giảng đã đến. Khuôn viên trường cũng rất rộng lớn, nhưng không bằng nhà của Hoàng. Điều này chứng minh rõ vị chủ tịch này rất giàu có. Bên cạnh đó, ngôi trường cũng có đầy đủ cơ sở vật chất và thậm chí còn có cả sân bay (!) Hầu hết học sinh ở đây đều là những người có điều kiện, ví dụ điển hình là Tuấn. Ngôi trường này cũng là ước ao của khá nhiều học sinh. Trường được chia thành hai khu chính, khu 6 - 9 và khu 10 - 12, để ngăn ngừa xích mích giữa học sinh lớp 6 với lớp 12.

Cả nhà, kể cả người cha người khá bận rộn cũng ra tiễn cậu. Đằng nào thì cậu cũng sẽ được anh đưa vào, nên hai vị phụ huynh rất yên lòng. Anh cậu 16 tuổi, năm nay lên lớp 11. Anh học xuất sắc và thân thiện đến nỗi vào năm lớp 10 đã gây ấn tượng khó phai cho tất cả học sinh, thậm chí cả giáo viên, và được bổ nhiệm thẳng lên làm hội trưởng hội học sinh, không ai có ý kiến phản đối (chiếm trọn 100% phiếu bầu). Anh rất nổi tiếng với thành tích học tập xuất sắc cũng như ngoại hình của mình. Đến cả học sinh mới vào trường cũng đã nghe đến danh tiếng của anh. Còn cậu thì ai cũng biết, năm nay 12 tuổi và học lớp 6. Đúng là cậu như một con kiến so với anh, một con voi.

Anh dắt cậu bên cạnh, đưa cậu vào chỗ ngồi trong cái hội trường khổng lồ. Lớp của cậu là lớp 6B. Thấy cậu được anh dắt vào, tất cả các học sinh không tin vào mắt mình. Tiếng xì xào nổi lên. Ai đang ở cạnh anh kia? Mà tại sao cậu ấy/ cô ấy xinh thế? Cậu đang buộc tóc lên nên rất nhiều người nhầm lẫn, cho đến khi vào hẳn chỗ ngồi, những bạn học ngồi cạnh mới nhận ra cậu là con trai.

- Ổn định chỗ ngồi nhé! Anh phải sang dãy bên kia đây. Tí còn bài diễn văn nữa!

Anh thì thầm với cậu. Cậu ngoan ngoãn gật đầu, ngồi im trên chiếc ghế gập. Những học sinh bên cạnh muốn hỏi chuyện cậu lắm, nhưng buổi khai giảng bắt đầu rồi nên phải giữ trật tự.

- Tùng... tùng tùng, tùng!

Tiếng trống vang lên báo hiệu buổi khai giảng đã được bắt đầu. Cả hai khu đứng lên chào cờ và hát bài ca của trường học. Học sinh lớp 6 không phải hát, chỉ cần đứng nghe thôi. Hùng thấy cái bài ca này thật nực cười.

"Ngôi trường này danh giá đến mức có hẳn bài ca riêng à? Tôi nhổ vào mặt mấy người."

Tất cả các điều mà cậu vừa trải qua đều rất mới lạ so với cậu. Cố gắng quên tính cách kia của mình đi, cậu lại phải giả vờ làm một đứa trẻ lớp 6 thực thụ.
Cậu chắc chắn sẽ không nói chuyện rồi, có chết cũng không bao giờ để lộ tính cách kia. Nên chắc giờ phải đóng vai một cậu bé ngoan ngoãn, nhút nhát vậy, cậu tự nhủ. Quanh đi quẩn lại đã đến bài diễn văn của Tuấn.

- Kính thưa toàn thể giáo viên cùng các học sinh thân mến, tôi rất vinh dự...

Bài phát biểu thật tự nhiên và hùng hồn. Cậu đã biết anh học giỏi, nhưng cái khả năng để nói to, dõng dạc trước trăm người như vậy không phải ai cũng có. Buồn ngủ lắm rồi nhưng bắt buộc phải tỉnh táo, cậu khó chịu. Ngủ bây giờ là rất nhục, học sinh vừa vào trường đã ngủ gật thì mặt mũi để vào đâu?

- ... bây giờ, mọi người có câu hỏi gì không?

Bài diễn văn của anh đã đến hồi kết. Cậu thở phào nhẹ nhõm, sắp kết thúc rồi. Quên nói, vì rất điển trai nên các cô học sinh ai cũng quý mến anh. Trước đây, anh đã nhận được hơn trăm bức thư tình. Họ lần lượt hỏi anh tới tấp:

- Em có câu hỏi! Anh có người yêu chưa?

Tuấn cười nhẹ, đánh trống lảng:

- Xin các bạn hãy hỏi các câu liên quan đến nhà trường-

Tức thì, một cô khác đứng dậy, cắt ngang lời anh.

- Cậu bé đi với anh là ai vậy?

Cả trường xôn xao, ai cũng muốn biết câu trả lời. Để cậu không bị ảnh hưởng vì danh tiếng của mình, anh nói dối.

- Cậu nhóc bị lạc, tôi chỉ đường cho ấy mà. Còn ai còn câu hỏi khác nữa không nào?

Cả trường ồ lên. Hóa ra họ nghi ngờ sai, cậu không liên quan gì đến anh cả. Cậu biết ơn anh lắm, đỡ phải bị chú ý đến.

"Tôi đã từng ghét anh, nhưng giờ thiện cảm của tôi đã tăng lên một chút rồi."

Buổi lễ khai giảng đón chào học sinh mới đã đến hồi kết. Học sinh lần lượt được thầy cô giáo chủ nhiệm dẫn về lớp học. Anh ra hiệu với cậu, ý muốn gặp cậu tại đây giờ ra chơi. Cậu gật đầu tỏ vẻ đã hiểu.
Nối gót theo các bạn, quá khứ cậu ùa về, cái thuở nối gót nhau đi điểm danh tại cái nhà máy khốn khiếp.

"Bình tĩnh nào. Thời khắc đã thay đổi, tôi không phải là con người xưa nữa."

Cậu vẫn không ngừng run. Thầy chủ nhiệm chạm nhẹ vào vai cậu, khiến cậu giật bắn. Chỉ một chút nữa thôi là đầu thầy ấy đã lìa khỏi cổ. May sao chỉ có một chút sát khí tỏa ra, cậu nhanh chóng kìm mình được.
Thầy hỏi, giọng ân cần:

- Em ổn chứ? Có cần thầy đưa xuống phòng y tế không?

- Thưa thầy, không cần đâu ạ. Em xin lỗi vì làm thầy lo lắng.

"Hộc... hộc... xém tí nữa là toi."

- Vậy đi tiếp đi nhé, sắp tới nơi rồi. Có gì mệt cứ báo thầy.

- Vâng ạ.

Vào phòng học, cậu theo số thứ tự tìm bàn của mình. Chỗ ngồi của cậu là ở cuối lớp, cạnh cửa ra vào. Phòng học khá lớn, chỉ có 20 học sinh mỗi lớp thôi.
Mãi mới nhìn rõ được thầy giáo chủ nhiệm. Thầy đeo kính đen, với một mái tóc xanh dương đậm cùng chiếc áo sơ mi được cài cẩn thận. Thầy trông cũng thật đẹp trai, xếp thứ nhất nhì bảng xếp hạng thầy cô giáo toàn trường.

- Chào mừng các em đã đến với ngôi trường này. Sáu năm ở đây, thầy chắc chắn rằng các em sẽ có rất nhiều kỉ niệm đẹp. Các em tự giới thiệu bản thân theo số thứ tự nhé, rồi sẽ đến lượt thầy.

Cậu lo sợ.

"Cái gì thế này? Bắt buộc à? Tôi chưa đọc cái này trong quyển sách nào cả!"

Số thứ tự của Hùng là 17, nên có khá nhiều thời gian chuẩn bị. Cậu thầm nghĩ, động viên bản thân.

"Học sinh lớp 6, học sinh lớp 6. Cố gắng lên, đừng làm nổi bật quá..."

Trong số các học sinh giới thiệu, có vài người khá ấn tượng. Có một cậu đã làm lớp trưởng nhiều năm, đạt giải bóng đá quốc tế, có cô thì đạt giải múa ba lê,... rất đa dạng. Hầu hết đều là các cô ấm cậu ấm nhà giàu, sinh ra đã ngậm thìa vàng, chỉ có một hai người là học sinh nghèo vượt khó, giành học bổng. Nghĩ mãi cũng đã đến lượt cậu. Cậu thấy thế liền bật dậy, cất tiếng nhỏ nhẹ.

- Mười bảy. Tôi tên là Thái Hùng. Tôi không có tài năng gì đặc biệt cả. Mong các bạn giúp đỡ.

Cả lớp, vốn khá mong đợi màn giới thiệu của cậu liền thất vọng. Mang ngoại hình thế kia, họ tưởng cậu là con cái nhà ai chứ, không phải một người không có tài năng như này. Họ tiếp tục chú ý tới người sau cậu. Họ tên đầy đủ của cậu là Hạ Thái Hùng, theo họ cha. Do cậu không nói đầy đủ họ tên nên họ không rõ cậu là ai cũng phải thôi.

"Hỏng hết rồi... thôi không sao, không ai chú ý đến mình cũng tốt."

Hết màn giới thiệu của học sinh, đến lượt thầy giáo kia giới thiệu. Thầy nói với vẻ mặt tươi vui.

- Thầy tên là Hoàng Thành Trung. Thầy sẽ phụ trách môn Anh của lớp. Mong cả lớp chiếu cố thầy! Ai điểm thấp hơn 70 sẽ có hình phạt đấy, nên cố gắng lên, nhé!

Thầy cười, một nụ cười ma quỷ đầy ẩn ý. Cả lớp lạnh sống lưng.

- Mấy đứa còn câu hỏi gì không?

Toàn bộ học sinh trong lớp lắc đầu. Không ai muốn biết hình phạt của thầy là gì cả. Cậu thì rất mệt mỏi, chỉ mong đến giờ ra chơi.

- Tốt! Vậy để thầy phổ biến nội quy nhé, và bình bầu cán bộ lớp nữa chứ.

Đến khi phổ biến nội quy, học sinh không hỏi gì nhiều. Nội quy lớp cũng như trường thôi, ai cũng đã nắm rõ. Còn khi bầu cán bộ lớp, chức lớp trưởng đã được cậu trai bóng đá kia nắm trọn. Dần dà rồi mãi cũng xong. Chuông báo ra chơi reo lên. Học sinh chạy hết ra khỏi lớp, ùa ra sân trường. Còn cậu, muốn lăn ra ngủ ngay tại đây nhưng vì đã có hẹn với anh, cậu lững thững đi ra hội trường.
Tại đó, Tuấn đã đứng đấy đợi sẵn. Đưa cậu lon cà phê, anh hỏi:

- Nhóc uống được cà phê không? Không được anh mua cho cái khác.

Đúng là cứu tinh của cậu, người đang buồn ngủ díu mắt lại. Cậu mừng thầm.

- Em uống được ạ. Vậy anh gọi em ra đây làm gì thế?

Anh nhìn cậu, mắt hơi buồn bã. Vẻ hoạt bát vẫn còn nhưng đã nhạt dần.

- Vì không muốn nhóc bị ảnh hưởng nên anh đã giấu thân phận của nhóc đi. Nhóc có ghét điều này không?

"Chỉ vậy thôi ư?"

- Em không ghét đâu anh. Em không thích bị chú ý đến nên em cảm ơn anh nhiều lắm!

Cậu trưng bộ mặt tươi cười của một đứa trẻ lớp sáu ra cho anh mình. Cậu thực sự không thích làm vậy vì tốn năng lượng lắm, nhưng đã phi lao thì phải phóng theo lao thôi.

Anh muốn ôm cậu vào lòng âu yếm nhưng không thể.

- Yêu nhóc lắm! Em của anh thật tốt bụng mà!

Đang vui thì thấy bạn gọi mình, anh tiếc nuối nhìn cậu.

- Hẹn gặp nhóc sau khi học xong nhé!

- Vâng ạ!

Cậu rời đi, về lớp học. Chưa hết giờ ra chơi nên cậu về lớp tu hết lon cà phê. Lôi sách vở Anh ra, cậu đọc qua một lượt. Thật dễ dàng so với cậu. Quên chưa đề cập, hệ thống điểm số, bài kiểm tra ở đây được tính theo nền giáo dục của Nhật Bản. Có nghĩa là mỗi bài kiểm tra sẽ có 100 câu. Thế nên mới khó khăn cho học sinh mới vào, phải làm quen thật nhanh mới bắt kịp được cách học tập, thi cử mới.
Thấy cậu đã quay lại lớp, thầy Trung gọi cậu lên bàn giáo viên. Không biết đã gây ra chuyện gì, cậu đi chậm rãi, cốt để câu giờ. Cậu không muốn gây rắc rối vào ngày đầu tiên.

- Nhanh lên nào em! Thầy có ăn thịt em đâu mà sợ!

Trong lớp không có ai ngoài cậu ra nên thầy mới gọi lên. Nếu không thầy sẽ đợi đến cuối giờ.

- Thưa thầy, thầy gọi em có việc gì ạ?

Nhìn đứa nhóc nhỏ nhắn đứng ngay ngắn trước mặt mình, thầy cũng như anh, muốn ôm cậu vào lòng. Kiềm chế lại, thầy bắt đầu hỏi.

- Tên đầy đủ của em là Hạ Thái Hùng, đúng chứ?

- Vâng thưa thầy.

- Cả cái thành phố này chỉ có hai người mang họ Hạ thôi. Nói cho thầy nào, cha em tên là gì?

Cậu thấy thầy chú ý đến cậu thì rất lo, muốn chạy mất. Nhưng vậy là không lễ phép, nên cậu chọn trả lời:

- Thưa thầy, cha em tên Hạ Minh Hoàng.

- Đúng là sự trùng hợp! Thì ra anh có hai đứa con. Giấu tôi mãi! Tôi cứ tưởng anh đùa với tôi!

Thấy cậu ngơ ngác, thầy vừa cười vừa giải thích.

- Cha em là bạn thân của thầy. Anh của em, Minh Tuấn từng học thầy tận 4 năm lớp 6 đến lớp 9. Nó học giỏi lắm, như em thấy đấy!

Thấy cậu lặng im như tờ, thầy nói tiếp:

- Thầy mong em cũng học giỏi. Nếu không chịu khó, em sẽ phải lên văn phòng thầy dài dài.

"Hả?"

- Thôi không làm khó em nữa, về chỗ đi. Đến tiết của thầy phải cực kì tập trung đấy nhé!

- Vâng, thưa thầy. Em xin phép.

Nói chuyện với hai người này hết cả giờ ra chơi. Cậu tức tối, nhưng chẳng thể làm gì được. Học sinh lần lượt vào lớp. Khi đủ, thầy bắt đầu giảng bài.

- Cả lớp giở sách Anh ra. Không có thì nhìn bạn bên cạnh nhé. Mới buổi đầu nên thầy không phạt đâu!

Học sinh có đứa giật mình. Cậu rất tỉnh táo do lon cà phê nên có muốn ngủ cũng không ngủ được. Cậu chậm rãi viết bài, mong ngóng đến giờ về.

...

Cậu không bị thầy gọi lên trả lời. Hết giờ, lớp trưởng hô lớp đứng. Học sinh lũ lượt ra về. Cậu cũng nửa tỉnh nửa mê bước ra khỏi lớp. Thầy muốn giữ cậu lại để chất vấn thêm, nhưng thôi. Thầy đi ra sau lưng cậu.
Dưới tầng một, Tuấn đã đợi học sinh về hết rồi tung tăng chạy ra đón cậu. Thấy cậu đi xuống, anh vui mừng chạy ra, quấn cánh tay to lớn quanh thân hình nhỏ bé của cậu.

- Chào nhóc! Nay học hành thế nào? Vui không?

- Vẫn hăng hái như mọi khi nhỉ.

Thầy Trung cất tiếng. Mải để ý đến em mình quá, anh còn không nhận ra thầy đang đứng ngay sau. Anh lập tức theo phản xạ, cúi người chào, trong lòng vẫn ôm chặt cậu.

- Thưa thầy, em chào thầy ạ!

- Ừ. Nhà em có hai anh em à?

Kỉ niệm của anh với thầy vui vẻ có, đau thương có. Vui là vào năm học lớp 9, hôm anh đạt giải Nhất quốc tế môn Anh, thầy đã khao anh bữa tối để chúc mừng. Hai thầy trò nói chuyện đến tối mịt. Còn đau là hôm mà anh cố tình đạt 69/100 để trêu ngươi thầy, anh bị thầy đánh cho lên bờ xuống ruộng. Anh không lết về nhà nổi, cha phải tới dìu anh về. Đã đau lại còn bị cha quất cho thêm năm chục roi suýt phải vào viện, hôm đó mông anh trông không còn ra mông nữa. Từ đó anh cạch đến già.

- Vâng ạ.

Anh nói mà mồ hôi chảy ròng ròng. Nhìn anh mình, Hùng muốn cười phá lên. Không thể làm vậy nên cậu cũng chỉ biết cúi đầu chào.

- Nhớ chăm sóc em cho kĩ đấy. Để nó chịu khổ là không xong với tôi đâu.

Anh gật đầu lia lịa nhìn thầy rời đi. Đúng là xui cho nhóc con, học ai lại học trúng ông thầy này.
Anh thấy thầy đi xa rồi mới dắt nhóc ra xe, nơi đó đã có hai vị phụ huynh đợi sẵn. Cô hỏi:

- Có vui không hai con? Chắc mệt lắm rồi nhỉ? Vào xe nghỉ đi.

Cha cậu cũng xoa đầu cậu rồi lên ghế lái xe. Trước đó, ông không quên xoa đầu anh một cái, vẻ tự hào. Cả gia đình vui vẻ lái xe về nhà. Cậu, vẫn nằm gọn trong lòng anh đã ngủ thiếp đi vì mệt từ lúc nào.

Tuần sau sẽ là lần đầu tiên cậu được nếm thử cách dạy con của cha mình. Cậu sẽ đối phó thế nào?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip